một

Jisoo vẫn luôn không hiểu, vì sao học sinh lại phải vùi đầu vào học tập đến như vậy. Cha mẹ cô bảo, học là cho cô, sau này lớn lên nó sẽ giúp rất nhiều cho bản thân cô, giúp cô được sống sung sướng. Lẽ nào thật vậy sao? Cô phải học giỏi toán, lý, hóa để sau này từ bỏ ước mơ làm nhiếp ảnh gia của mình, và điều đó sẽ khiến cô trở nên hạnh phúc thật à?

Jisoo luôn dành rất nhiều thời gian nghĩ về vấn đề này. Rồi sẽ còn lại bao nhiêu kí ức đẹp đẽ của tuổi học trò, khi mà những gì cô làm trong mười hai năm qua chỉ là học hành rồi lại so hạng với nhau?

Cô rất thích đọc tiểu thuyết, từ những câu chuyện tình yêu cho đến tuổi học trò. Và bởi vì nhà nước không đánh thuế ước mơ, nên cô vẫn luôn muốn một cuộc sống hẹn hò, yêu đương như bao người, sau đó lại cúp tiết ra quán net. Ha, thật đáng buồn làm sao, khi mà cô chỉ vừa vạch ra cái tư tưởng đó, thì liền bị khuôn mặt của giáo viên cùng cha mẹ hiện lên mà dọn đi.

Tiếng kéo cửa quen thuộc trong lớp vang lên, báo hiệu giáo viên đã đến. Jisoo mệt mỏi thả cây bút xuống, đóng quyển nhật kí rồi khóa nó cẩn thận. Mọi người trong lớp cũng vậy, đều dừng làm việc riêng rồi cùng nhau đứng lên, thẳng tắp và oai nghiêm.

Ở đây, họ như được rèn luyện trong cùng một khuôn khổ. Trong lớp dù cho chút náo nhiệt cũng không có. Mọi người ai cũng tập trung cho cuộc thi đại học. Dù sao cũng đều cuối cấp cả rồi, thời gian chẳng còn bao lâu nữa.

"Hôm nay cô mang đến lớp mình một thông báo" vị giáo viên trẻ tuổi nâng kính "Lớp sẽ có thành viên mới chuyển đến"

Jisoo nhíu mày, nếu là thành viên mới chuyển đến thì hẳn học lực không phải dạng vừa. Thử nghĩ mà xem, lớp 1 là sự tụ tập của các học sinh xuất sắc. Lớp người ta bốn mươi mấy thành viên, duy chỉ lớp cô lại có chín người. Mà cô học như điên như vậy, nhưng chỉ có thể đáp xuống hạng 9 trong lớp. Kể thôi cũng thấy muốn vào được lớp này thật sự là phải thần thánh lắm.

"Cả hai cùng giới thiệu đi"

Lúc này, Jisoo mới ngước mặt lên.

Hai thành viên mới tới đều là nam sinh, cả hai đều ưu tú kể cả về thân hình lẫn khuôn mặt. Vừa nhìn qua, có lẽ là rất thông minh.

"Xin chào, tớ là Jinyoung, Park Jinyoung vừa chuyển tới. Rất mong được sự giúp đỡ của mọi người"

Cả lớp im thin thít, đến nỗi Jinyoung vừa cong môi lên định cười xã giao thì liền bị không khí nặng nề nơi đây chèn xuống. Đáng thương, có lẽ anh ta nghĩ mình không được chào đón ở đây.

"Sao căng thế nhỉ?" Cậu chàng cạnh bên lên tiếng "Thôi nào, phong tục chào đóng người mới thế này thật hài hước đó haha"

Có lẽ là người linh hoạt? Lại đáng thương. Đã vào cái lớp này thì có lẽ vài ba tháng, cậu ta sẽ mất đi vẻ năng động của mình.

"Này này không vui đâu nhé?"

Cậu chàng ra vẻ giận dỗi. Được một lúc, Jinyoung huých vào cánh tay cậu, rồi lắc nhẹ đầu như một tín hiệu. Cuối cùng, chàng trai kia cũng ỉu xìu:

"Thôi được rồi, Wang Jackson, rất không vui được làm quen"

Lại là sự im ắng đến ngạt thở đó. Nhưng Jisoo hoàn toàn ổn, vì cô đã quen với cái cảm giác này rồi. Còn nhớ đợt mới chuyển vào, ôi thôi cô đã phải sốc đến nhường nào.

"Im Jaebum ở phía kia là lớp trưởng, cậu ấy sẽ nói sơ qua về lớp học cho em" Giáo viên chủ nhiệm của lớp chỉ về một chàng trai với chiếc kính dày cộm tên Jaebum.

Sau đó cô giáo rời đi, để lại hai tên ma mới cho lớp trưởng. Jisoo nhìn qua nhìn lại, xong thở dài và bắt đầu dọn tập vở.

Lớp học chỉ có mười một bộ bàn ghế đơn nên chỉ xếp thành một dãy ngang, mà vị trí trống chỉ còn hai bên trái và phải của cô thôi, vậy nên Jisoo quyết định làm người tốt, dời qua một vị trí để hai người họ ngồi cùng nhau.

Thật ra nói trước đây Jisoo bị cô lập với các thành viên khác nên mới phải ngồi riêng như thế là không đúng, mà lý do thật sự là ngồi ở đâu cũng vậy thôi. Khoảng cách giữa hai thành viên cũng tựa vài cái vũ trụ.

"Jisoo cậu đi đâu vậy?" Jaebum đến trước mặt khi Jisoo vừa dọn dẹp tập vở xong "vẫn chưa được ra về".

"Không có, tớ chuyển sang một bàn để Jinyoung và..ưm..."

"Jackson"

"Đúng, để Jinyoung và Jackson có thể ngồi cạnh nhau"

Trong khi cô đang không nhớ tên của cậu bạn Jackson kia thì cậu ta đành lên tiếng nhắc. Có điều nhắc xong thì vẻ mặt có vẻ không được vui lắm.

"Không cần, chúng tớ không cần ngồi cạnh nhau" Jinyoung ngại ngùng nói. Ngại là đúng, vì chưa chuyển tới được bao lâu sao có thể bắt người ta nhường chỗ cho mình chứ?

"Vậy các cậu tự quyết định đi" Jaebum nói xong, trở về vị trí rồi làm tiếp bài tập đang dở của cậu ta.

"Ưm... Hai cậu vẫn nên ngồi cạnh nhau thì hơn" Jisoo nhún vai "Nếu không thì sẽ 'lạnh' lắm"

Lạnh? vừa mới hết hè chưa bao lâu sao tiết trời có thể thay đổi đến như vậy?

Sau đó gần hai tuần, cả Jinyoung cùng Jackson mới hiểu được cái 'lạnh' mà Jisoo từng nói là gì.

Quả thật bọn họ chuyển đến đã nửa tháng rồi, ấy vậy mà những người đã tiếp xúc chỉ vỏn vẹn có mỗi Jisoo, lớp trưởng Im và các giáo viên thôi. Jinyoung đến giờ vẫn chưa nhớ tên của một vài người, thậm chí Jackson còn không nhớ được khuôn mặt của hầu hết thành viên trong lớp. Không phải vì cả hai có trí nhớ kém, mà là chưa một lần tiếp xúc nên chẳng thể nhớ được.

Sáng thứ bảy có hai tiết tự học. Sau khi hết tiết đầu tiên, Jisoo vào nhà vệ sinh để rửa mặt một chút. Lúc trở về, dường như bước chân của cô chậm lại, đôi mắt xoáy sâu vào các lớp học mà mình đi qua.

Cô, là đang ghen.

Ghen tị vì tiết tự học của những lớp khác đều được các thành viên tụm năm tụm bảy bày trò phá phách, ghen tị vì những lớp khác kéo nhau nghỉ vào giờ tự học. Còn lớp của cô, chẳng khác gì cái chùa, im ắng đến ngạt thở.

"Tại mày đó! Ngủ cho lắm vào!"

Vài tiếng mắng mỏ cùng với tiếng thở hồng hộc của ai đó đã kéo Jisoo ra khỏi tầm xoáy của sự ghen tị.

Cô xác định hướng âm thanh rồi xoay người, phát hiện hai chàng ma mới lớp mình quần áo xộc xệch chạy trên hành lang.

"Í, Kim Jisoo!" Jackson vừa thấy cô đã phơi phới, lập tức có động lực rồi chạy một mạch đến trước mặt cô "Chào buối sáng, Jisoo"

Jinyoung đến tận vài giây sau mới dừng lại cạnh cô. Trong lòng có lẽ đang thầm trách tên nhóc thấy gái liền bỏ bạn.

"Chào buổi sáng" nghĩ kì thì Jisoo không có tội, vậy anh vẫn nên chào cô ấy một tiếng thì hơn.

"Chào buổi sáng. Mà hai người bị gì thế? Không phải là con cún đối diện trường rượt đó chứ?" Jisoo nhìn bộ dạng áo bên ngoài, quần thì kéo lên tới khuỷu chân, có chút đáng thương.

"Cún?! Sao cậu có thể gọi nó nghe dễ thương thế? Rõ ràng là con chó! Con chó cắn người!" Jackson bức xúc lên tiếng.

Sáng nay Jackson dậy trễ một lát, hại Jinyoung đến nhà để cùng đi học rồi trễ chung. Vì mãi chạy mà không lo nhìn đường, cuối cùng cậu lỡ dẫm phải cái thứ gì đó mềm mềm, nhìn xuống mới biết là đuôi chó. Khỏi nói cũng biết con chó đó đuổi hai đứa chạy thục mạng thế nào.

"Thôi, hai cậu mau vào lớp đi. Người ta sắp về mất tiêu rồi" Jisoo thở dài, không nói nữa.

Jackson lẩm bẩm vài thứ, đại loại như cậu sẽ cho con chó kia biết tay hay gì gì đó. Vừa đi, cậu ta trông có vẻ vừa tức tối lắm. Jisoo nhìn theo chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.

Cất bước định trở về lớp, Jisoo lần nữa ngoái đầu về nhìn lớp học của người ta. Cái không khí nhộn nhịp, sôi nổi ấy thật khiến cô ghen tị.

Rốt cuộc, là vì sao cô lại phải vùi đầu vào học tập đến vậy?

"Cậu nghĩ xem, vì sao lớp chúng ta không có không khí như họ?"

Jisoo giật bắn mình quay sang giọng nói lạ. Cô không biết Jinyoung vẫn còn đứng đó chứ chưa trở về lớp. Ánh mắt anh cùng hướng vào lớp học kia.

"Cậu nói thử xem?" Jisoo nghiêng đầu. Học bao năm rồi, cô vẫn chưa biết lý do. "Là do phụ huynh bắt chúng tớ học nhiều quá chăng?"

"Sai rồi" Jinyoung lắc đầu "Chẳng ai có thể bắt ta làm điều gì đó cả. Vấn đề nằm ở chỗ cậu quyết định muốn làm gì. Vậy nên cậu, và cả các thành viên lớp chúng ta nữa, đều đã chọn một con đường bằng phẳng rồi"

Nói đến đây, Jinyoung dừng lại. Vốn câu nói không chỉ dừng lại ở đó. Anh muốn nói, khi vừa cảm nhận được không khí của lớp học, anh đã biết bọn họ đều không muốn ra những con đường lớn đầy gập gềnh, mà lại muốn dùng một con đường riêng, một con đường bằng phẳng mà bậc đi trước đã vạch ra sẵn. Ừ thì con đường ấy an toàn, nhưng nghĩ xem, rốt cuộc thì ở cuối con đường đó có gì? Con người ai cũng phải đi tiếp, nếu đã đi rồi, vì sao không chịu ra đại lộ đi cùng những người khác, mà lại chọn đi một con đường riêng, để rồi khi nhìn thấy bóng lưng chính mình mới nhận ra rằng mình thật cô đơn.

"Cậu không hiểu rồi" Jisoo cười nhạt "Bọn tớ tương lai đều đã được vạch sẵn. Nào là kĩ sư, bác sĩ, làm ngành luật,... Bọn tớ không có lựa chọn nào khác"

Jinyoung cũng không có ý muốn bật lại ý cô. Anh im lặng rồi nhún vai. Cô vẫn chưa hiểu ý anh, nhưng mà anh cũng không có nghĩa vụ phải giải thích cho cô hiểu điều đó.

"Jinyoung Jinyoung Jinyoung!!"

Đột nhiên tiếng Jackson vọng lớn từ đầu kia hành lang, Jisoo cùng Jinyoung hướng mắt về phía người con trai bay ra khỏi cửa lớp rồi chạy tới.

"Có gì thì bình tĩnh" Jinyoung nhìn thằng bạn, lắc đầu trề môi.

"Thái độ gì đấy?" Jackson lườm một cái "Gongcha thứ ba tuần sau khai trương chi nhánh ngay phố bên cạnh trường nè, đi không?"

Jisoo đứng một bên, chưa gì đã cảm thấy có gì đó là lạ. Nếu là thứ ba, thì ngày đó cô nhớ là có lịch học, hơn nữa có đầy đủ tiết sáng và chiều.

"Được đó, đi đi" Jinyoung đồng ý nhanh như cắt.

"Này, thứ ba các cậu có tiết đó" Jisoo tốt bụng nhắc nhở, nghĩ rằng bọn họ do mới tới nên thời khóa biểu chưa nhớ được.

"Bởi vậy mới nói" Jinyoung quay sang nhìn cô, cười "Cậu có muốn thử cảm giác cúp tiết không?"

End chap 1

Bellohaa~

Chap truyện đầu tiên của Hà Bối Vi xinh xắn đã ra lò tèo teo ~

Thật ra nay mình ngoi lên đây là có lý do :D Ngày mai mình ktra 1 tiết toán hình rồi mờ giờ hong hiểu gì hết trơn =))) Vậy nên mình quyết định lên up chap 1 xem như làm việc thiện với đời, để ngày mai đời có thể làm việc thiện đối với mình =))))

Vậy hoy

Tạm biệt mình đi học bài đâyyy

Hãy cầu nguyện cho bài kiểm tra của mìnhhhh

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro