oneshot

author: na

title: mưa

warning: lowercase

pairing:

+kim taeyeon

+byun baekhyun

a/n:
+ chuyện là đêm 24 ba má mình dắt nhau đi
chơi, anh hai đi chơi với bạn, có mình mình
cu đơn lẻ loi ở nhà. cộng với cơn bão 16 mới
ập dô khiến trường hủy mẹ chuyến long hải
của mình huhuhuhu. vậy nên mình chọn plot
mưa, viết để dằn mặt cơn bão mất giậy :)
+ mình chọn baekyeon vì có cảm giác họ hợp
với plot này. thêm nữa mình ship baekyeon
từ lâu mà vẫn chưa viết fic nào nên nhân
dịp này hốt luôn.
+ do mình ở nhà có một mình nên high quá,
lỡ viết tận 3k chữ nên lỡ nó fail cũng đừng
trách mình vụ làm tốn thời gian mấy bạn đọc nha TT

.

.

.

.

.

taeyeon ngồi thẫn thờ bên ô cửa sổ. nói sao nhỉ, tựa như, một ô cửa sổ ảo chăng? nhìn vào nó cứ ngỡ là cửa sổ, nhưng thực chất chỉ là tấm giấy dán tường có hình cảnh vật bên ngoài. nhìn vào một cái cửa sổ giả như thế, quả thật rất vô vị, nhưng ở trong căn phòng này, ngoài khung cửa cùng với chiếc giường mà cô đang ngồi lên, nếu có thêm thứ gì khác thì hẳn là cửa ra vào. còn lại, hoàn toàn là một màu trắng tinh tươm.

taeyeon, đang bị giam ở một căn phòng trắng toát.

à không, nhà giam thì chỉ là cách gọi của cô thôi, còn người thân của cô gọi đây là bệnh viện. tức cười nhỉ?

taeyeon bị mắc chứng ám ảnh mưa. có vẻ mọi chuyện sẽ bình thường nếu như triệu chứng cho thấy cô chỉ mắc căn bệnh này thật nhẹ, đồng thời sự hợp tác đi trị liệu được cô thể hiện ra ngoài. chỉ tiếc rằng sau khi làm khảo sát tâm lý, thì cô mắc chứng bệnh ngỡ nghe thật ngu xuẩn này ở mức báo động đỏ. và dường như taeyeon chẳng có ý định chữa trị cho chính mình chút nào.

người nhà, bạn bè, chẳng ai biết lý do của nguồn bệnh này là gì cả, vì từ bé đến lớn taeyeon vốn không thích mưa, cũng không ghét nó chút nào. chỉ là đột nhiên vào tháng một năm ngoái, cô trở nên gầy gò suy nhượt thấy rõ. rồi cơn mưa đầu năm kéo đến, taeyeon chẳng những hoá rồ mà còn mất đi ý thức hoàn toàn, thậm chí cô còn cười như kẻ tâm thần, kết hợp với đập phá đồ đạc.

thoạt đầu gia đình rất sợ hãi, đành đánh ngất cô. sáng hôm sau, taeyeon luôn tỉnh dậy với trạng thái không thể ổn hơn. tưởng như cô sẽ quên đi cái khoảng thời gian mình hoá rồ, nào ngờ mọi thứ vẫn còn rõ như in trong đầu. nhưng, taeyeon lại từ chối trị liệu cơn bệnh này. rốt cuộc, cả nhà phải đưa cô đến bệnh viện, ở một căn phòng cách li. rồi sẽ chẳng có cơn mưa nào ngoài cửa sổ mà cô sẽ thấy nữa, cũng sẽ chẳng nghe được tiếng mưa rơi.

có lẽ, cô sẽ phải sống hết cả quãng đời còn lại ở đây.

vậy, lý do thật sự khiến taeyeon không muốn chữa bệnh là gì?

đó là người ấy, người con trai mang theo cả tâm trí của cô mà ra đi trong một ngày mưa nặng hạt,

tên là baekhyun.

baekhyun bé hơn cô tận ba tuổi, nhưng là hậu bối một năm của cô, bởi lẽ cậu chàng rất thông minh nên dễ dàng thi chuyển lớp, lên lớp sớm được một năm. cậu nhóc cười rất xinh, nụ cười hình hộp ngay ban đầu đã thu hút sự chú ý của cô. nghe bảo baekhyun là chàng trai được nhiều sự chú ý của các bạn cùng khoá. có điều lúc thoạt trước, taeyeon không để tâm mấy chuyện đó.

taeyeon còn nhớ, còn nhớ rất rõ, vào một hôm cô phải ở lại làm nốt bài luận văn cuối cùng để nộp cho giáo sư ấy, trời mưa nặng lắm. bởi ngày mai sẽ đã phải bắt đầu một bài mới, nếu cứ để tồn lại mãi, đến cuối kì sẽ khiến cô mất ăn mất ngủ, vì vậy cô gắng gượng ở lại làm thêm chút ít.

lúc taeyeon hoàn thành và đem đi nộp cho giáo sư chắc cũng chừng sáu hay bảy giờ, mưa dù đã bắt đầu từ khoảng trưa nhưng đến lúc cô về vẫn chưa ngớt, thậm chí là còn có vẻ nặng hạt thêm. và may mắn ghê, à, cũng không hẳn là may mắn, taeyeon lại hồ đồ để quên mất ô ở nhà.

trong lúc cô đứng thở dài ngay cổng chính trường đại học mà chẳng biết làm gì, thì có bóng một nam thanh niên cao ráo cùng chiếc ô lớn tiến tới trong màn mưa. taeyeon nhanh chóng bị khung cảnh lãng mạn này hút mắt, tập trung đến mức quên mất mình đang nhìn người ta chầm chầm.

rồi dần dần, bóng hình đó hiện rõ trong làng mưa, người con trai kia xuất hiện ngay trước mặt cô, với một nụ cười.

"taeyeon-sunbaenim?"

nụ cười kì lạ nhất mà cô từng thấy, bởi nó có hình hộp chữ nhật, nhưng mà nó không khiến cô có cảm giác kì thị, ngược lại còn thấy rất đáng yêu, hơn nưa còn rất hợp với khuôn mặt điển trai của cậu nhóc này.

"cậu là?"

"baekhyun ạ. giáo sư park bảo em đến đưa chị về, vì trời mưa nặng hạt quá"

"à"

giáo sư park là người cô vừa nộp bài luận xong. có lẽ thầy ấy thấy trời mưa to quá, thân cô lại là con gái mới lớn, không an toàn nên mới nhờ ai đến đưa. cơ mà thế này thì phiền con người ta quá.

"đi thôi?" thấy taeyeon có vẻ chần chừ, baekhyn lên tiếng mời.

nghĩ lại, cô cũng chẳng còn cách nào khác để về, cuối cùng đành kìm nén cái cảm giác tội lỗi xuống rồi bước vào chiếc ô kia, cùng baekhyun ra ngoài xe của em ấy.

hôm đó trên xe rất yên lặng, im đến ngạt thở. vì cả hai chưa quen nhau, lại còn trời đang mưa, taeyeon không nỡ bắt chuyện với cậu nhóc vì sợ sẽ xảy ra tai nạn, để cậu ấy tập trung lái xe. rồi cũng nhanh thôi, nhà taeyeon xuất hiện.

ngày đầu tiên bọn họ gặp nhau như thế đó, đơn giản, không ồn ào náo nhiệt. nhưng hình ảnh baekhyun, chàng trai trong mưa kia đã xuất hiện trong giấc mộng của taeyeon đêm hôm ấy. cô không biết cảm xúc này là gì, chỉ là, mỗi khi nghĩ về hình ảnh đó, tim cô lại đập loạn lên.

nào ngờ ngày hôm sau, vào tiết của giáo sư park, khi làm bài luận văn tiếp theo, taeyeon phải bốc thăm chọn bạn làm cùng. cũng chẳng biết là may mắn hay xui xẻo, trong tờ thăm mà cô lấy được xuất hiện một cái tên rất quen. tên mà cô rất quen huh? như baekhyun chẳng hạn.

taeyeon, và dường như cả baekhyun đều khá ngạc nhiên. nhưng sau đó lại vui vẻ làm quen, để phục vụ cho cuộc hợp tác trong vài tháng tới.

"chị là taeyeon, chào em"

"baekhyun, mong chị chỉ giáo"

ngày hôm qua là lúc con đường định mệnh của taeyeon và baekhyun gặp nhau, còn hôm nay mới chính thức quấn lấy nhau.

taeyeon sau những ngày làm việc chung với baekhyun mới phát hiện ra, vì sao nơi nào đi cùng cậu đều xuất hiện rất nhiều nữ sinh khác. đến cả thư viện mà cũng không tha. điều này cũng không khiến cô tức giận, nhưng nó làm cô mất tập trung vào bài luận của mình.

có hôm chịu không nổi nữa, cô mới thẳng thắng hỏi baekhyun. lúc cậu nghe câu hỏi thì có chút ngạc nhiên, sau đó liền cười rất tươi.

"chị không biết em sao?"

taeyeon đêm về mới chịu mò lên trang web của trường và nhận ra baekhyun thuộc dạng được mọi người biết đến chứ chẳng đùa. vừa điển trai lại còn tài giỏi, hẳn là thi chuyển một lớp. ây da, vậy là cô đang làm việc cùng nhóm với một người nổi tiếng đó.

thời gian trôi qua rồi trôi qua, bài tập dần hoàn thành, thoắt cái liền cuối kì, là thời điểm taeyeon cùng baekhyun nộp bài luận xong sẽ được phép thả tự do vài tháng trước khi học kì mới bắt đầu. buổi chiều, sau khi tiết học kết thúc, cô cảm thấy như được giải thoát khỏi cái tủ quần áo chật chội vậy.

"tiền bối ơi chị có muốn đi ăn mừng với em không?"

"ăn mừng gì cơ?"

"hoàn thành bài tập, kết thúc khoá ấy ạ?"

taeyeon nhíu mày, suy nghĩ một lúc lâu. đoạn, baekhyun bật cười, "em mời ạ"

"vậy thì đi thôi"

taeyeon còn ngỡ lần ấy thật sự chỉ là một bữa tiệc ăn mừng. baekhyun là một đàn em giỏi, thật sự giúp ích cho cô rất nhiều trong thời gian làm bài, nên cô chỉ đùa cho vui thôi chứ định cuối bữa vẫn dành trả tiền. để cảm ơn cậu nhóc, cô để cậu chọn nhà hàng.

nơi baekhyun dừng xe là một nhà hàng lớn, nguy nga khiến taeyeon muốn lé mắt. có điều lúc cả hai bước vào trong thì chẳng có lấy một bóng người. lúc cô suýt nghi ngờ chất lượng làm ăn của nơi này thì chiếc bàn khá lớn, cùng cây nến xuất hiện. à, ra là baekhyun đã bao cả rồi.

taeyeon lúc đó thắc mắc quá chừng, không hiểu sao chỉ là tiệc ăn mừng kết thúc khoá mà lại tổ chức hoành tráng như thế. suốt buổi ăn cô cứ đặt nghi vấn mãi, cho đến khi..

"taeyeon-sunbaenim, chị làm người yêu em nha?"

lúc này thì cô hiểu rồi, nhưng hiểu hay không hiểu chẳng còn quan trọng nữa. bây giờ quan trọng là cô chẳng biết nên phản ứng thế nào.

baekhyun đã bao cả nhà hàng, nhìn qua cũng biết tốn một núi tiền, nhưng dường như cô chỉ xem cậu là chàng hậu bối đáng yêu, nghe lời lại hiểu chuyện. cái câu tỏ tình bất ngờ này, thật sự khiến cô rất hoang mang.

"em biết, có lẽ chị chỉ xem em là hậu bối thôi, nhưng mà hình như em không đơn thuần xem chị là vị tiền bối đáng kính. có điều, nếu chỉ vì em biết điều đó mà không thử theo đuổi chị thì thật không đáng nam nhi. nên là chị cho em một cơ hội nha? nếu sau này vẫn không thích, em không ép chị nữa"

nhìn cậu nhóc bày tỏ lòng mình, tim taeyeon rớt mất một nhịp. ôi thôi trên đời sao lại có chàng trai đáng yêu như vậy?

thế nên, cuối cùng taeyeon cũng yếu lòng mà đồng ý.

suốt khoảng thời gian nghỉ, hôm nào taeyeon rỗi đều được baekhyun đèo đi đây đi đó. đến khi vào học rồi, hôm nào cùng tiết thì đến đón cô vào buổi sáng, hôm nào trái tiết thì vẫn đến đón cô đi học vào buổi sáng. taeyeon bây giờ không muốn động lòng trước người ta cũng không được.

và cứ như thế, tình cảm của họ càng phát triển, năm này qua năm khác. baekhyun không còn là nhân vật công chúng nữa, mà đã thuộc quyền sở hữu của một mình kim taeyeon, và cậu dường như rất thích điều đó.

mọi chuyện chuyển biến tốt đẹp, cho đến khi taeyeon một lần bắt gặp baekhyun ra ngoài cùng cô gái khác. người ta cao hơn cô, xinh hơn cô, quyến rũ hơn cô. baekhyun hôm đó thì mặc vest, trên người còn thoang thoảng mùi bước hoa nhẹ. sẽ thật tốt nếu baekhyun chịu nói cho cô rằng mình sẽ đi đâu thay vì "em đi chơi với bạn, nó thất tình"

taeyeon không yên lòng, bí mật đi theo hai người họ từ trường đại học. và bất ngờ làm sao, baekhyun đưa cô gái kia đến nhà hàng mà vài năm trước tỏ tình với cô. lúc này cô đã có chút run sợ, nhưng vẫn gắng gượng chờ họ vào trong rồi cũng đẩy cửa bước vào, đột nhiên có một nhân viên muốn can ngăn.

"phiền cô quay lại vào hôm khác, có người đã bao cửa hàng vào hôm nay rồi"

còn bao cả nhà hàng à? cái này, có phải quen quá không?

mặt taeyeon tối sầm lại, đúng lúc baekhyun ngoảnh đầu ra ngoài cửa, phát hiện có người con gái rất quen thuộc ở đó.

"taeyeon?"

nghe tiếng gọi, taeyeon giật thót mình, sau đó vội vã xoay đầu bỏ chạy. baekhyun chẳng hiểu vì sao cô lại ở đây. có lẽ vì cô đi theo cậu. nhưng cậu chẳng hiểu vì sao cô lại theo cậu! có điều, cậu biết, taeyeon vừa hiểu lầm tình huống này.

nghĩ đoạn, baekhyn liền đẩy ghế ra đuổi theo.

tâm trạng taeyeon không tốt, chẳng hiểu sao tâm trạng ông trời cũng không tốt theo. ông gầm gừ vài tiếng, sau đó vội vàng cho những giọt mưa đầu tiên rơi lỏm chỏm. taeyeon dường như chẳng quan tâm đến điều đó, cô cứ chạy ra phía đường lớn. xe cộ vào ngày mưa di chuyển đã rất hỗn loạn, mà thân ảnh nhỏ bé phóng qua đường của cô khiến chúng còn hỗn loạn hơn.

"taeyeon! taeyeon! chị đứng lại đã, nguy hiểm lắm"

dù trời mưa nhưng taeyeon nghe rõ từng chữ một, có điều, cô vẫn không thể đứng lại. là do không đủ dũng khí? không đủ can đảm đối mặt với cậu sau những gì cô nhìn thấy sao?

baekhyun đuổi theo cô hết con đường lớn này đến con đường nhỏ khác. trời mưa từ nhỏ mà trở nên nặng hạt khi nào không hay. ấy thế mà taeyeon cứ chạy mãi. trên mặt cô ướt đẫm nước mưa, có lẽ là còn loại nước khác nữa.

cô biết, lúc này mình nên tin tưởng baekhyun. nhưng không hiểu sao cô lại chẳng thể.

"taeyeon ơi em cầu xin chị. chị sẽ cảm mất"

tiếng van nài của baekhyun vang lên đều đều phía sau, cô nghe, nhưng lại chẳng muốn nghe.

"taeyeon ơi đừng như-"

lúc này, taeyeon nghe được một tiếng va chạm rất lớn, kết hợp với tiếng mưa, rồi tiếng con tim của chính mình. mọi thứ như ngưng đọng lại. sau đó là tiếng người người mở cửa xe.

trong đầu taeyeon lúc này là một cảnh tượng không được đẹp mắt cho lắm. vì vậy cô không dám quay đầu, sợ sẽ chính mắt nhìn thấy những gì mình đang nghĩ.

nhưng mà, chẳng thể kìm được mong muốn xoay người.

quả thật, taeyeon nhìn thấy baekhyun, đàn em đáng mến của mình, người bạn trai đáng yêu, đang nằm ở đó, ngay giữa lòng phố, ngay trung tâm của đám đông, ngay giữa vết máu loang lổ bởi cơn mưa nặng hạt đã gắng sức xoá màu đỏ ấy đi.

"baekhyun! baekhyun!" taeyeon như hoá rồ, điên dại chạy đến người con trai kia, nâng đầu cậu lên rồi ôm chặt vào lòng mặt kệ mùi máu cứ xốc vào mũi "baekhyun em đừng như vậy! chị không chạy nữa, sẽ không chạy nữa! em mau đừng làm chị sợ, chúng ta về thôi, baekhyun ơi"

chuyện sau đó, cô không biết, bởi lẽ cô đã ngất đi vì kiệt sức. chỉ biết khi cô tỉnh dậy, chẳng còn byun baekhyun nào nữa.

cuộc sống sau đó taeyeon luôn dằn vặt chính mình, cảm giác lừ đừ cứ mãi vây quanh cô. và vào ngày mưa đầu năm, tiếng va chạm cùng với cảnh tượng của người cô yêu hôm nào lại ùa về, khiến cô trong phút chốc phát điên.

taeyeon lúc ấy hận chính mình đến mức nào. phải chi hôm đó cô chọn tin tưởng baekhyun, phải chi hôm đó cô chịu cùng cậu về nhà, phải chi cô đồng ý ngồi nghe cậu giải thích. là do cô ngốc nghếch, là do cô cứng đầu, do cô không đủ mạnh mẽ để đối mặt với cảnh baekhyun đi cùng cô gái khác.

cô cứ mãi tự rủa mình, cho đến khi bị gia đình đánh ngất.

sau đó, cứ hễ trời mưa, taeyeon lại lên cơn rồ như vậy, khiến gia đình không còn lựa chọn nào khác đưa cô vào khu cách li.

sỡ dĩ taeyeon không muốn trị liệu tâm lí, là vì cô sợ sau khi trị liệu xong, cô sẽ quên đi khoảnh khắc mình khiến người con trai mình yêu mất mạng. cô cũng sợ mình sẽ sống cuộc sống yên vui sau khi khiến baekhyun rời đi quá sớm, trong vô tội. đây là hình phạt cô ban cho chính bản thân mình, để suốt cuộc đời này, cô chẳng thể quên được tội ác mà mình gây ra. hơn nữa, cô cũng không muốn xoá hình ảnh chàng trai cáo ráo với chiếc ô lớn vào ngày mưa năm nao.

taeyeon muốn để mưa mang đến cho cô những nỗi đau mà cô bắt buộc phải chịu, cũng muốn để mưa tái hiện lại khoảnh khắc cô gặp người ấy lần đầu tiên trong đời.

có lẽ cô sẽ phải sống trong sự dằn vặt này đến hết đời, nhưng cô tự nguyện.

chỉ mong mỗi khi trời mưa, cô lại có thể lần nữa gặp người mình yêu.

baekhyun ơi, chị xin lỗi.

chị nhớ em,

chị cũng yêu em nhiều lắm.

end.

24.12.2017

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro