ác quỷ và em
người ta nói ma quỷ không có trên đời, họ bảo em đừng tin vào mấy chuyện ngu ngốc đó nữa, họ can khuyên em nên bỏ mấy cái chuyện ấu trĩ ấy ra khỏi đầu.
nhưng em phải làm sao, khi mỗi đêm con quỷ ấy đều trở về, khi nó là tác nhân gây ra những dòng chảy màu đỏ tươi trên cơ thể trắng muốt của em.
"kang seulgi!"
hắn thét tên em khi đồng hồ vừa điểm mười hai giờ đêm, phát ra vài tiếng rợn người.
"anh đừng như thế nữa, chúng ta vào trong ngủ thôi. nhé?"
seulgi đau lòng nhìn người con trai trước mắt. thực mà nói, hắn là người em yêu, vậy nên dù em có chịu đau, em vẫn muốn là người hằng đêm chờ hắn trở về.
hắn tên jimin. còn jimin là tên của con tim em.
chuyện em và hắn đã là thanh mai trúc mã chẳng có ai không biết, nhưng chuyện em thương hắn lại chẳng có ai biết.
em thương hắn,
thương đến khô lòng.
mỗi đêm về, khi cây gậy dùng để đánh gôn của hắn chạm vào lưng em, em đau lắm. nhưng cơn đau ấy chẳng là gì so với tội lỗi của chính em khi không biết hắn là người đa nhân cách.
jimin người em yêu đã phải đấu tranh biết bao nhiêu trong suốt hai mươi mấy năm qua, để chính cơ thể hắn chỉ giữ hai linh hồn bên trong.
khi nghe bác sĩ kể về chuyện của hắn, em không biết đã tự trách mình bao nhiêu lần. rằng đã là thanh mai trúc mã, vì sao lại chẳng mảy may biết đến bệnh tình của hắn?
những gì hắn cho em thấy, chỉ là nụ cười của thiên thần vào mỗi buổi sớm, rồi lại nhẹ giọng dặn em làm bài tập đầy đủ khi xế chiều. còn đêm đến... em chưa từng nghĩ sẽ có một jimin khác đến thăm hắn. và đó là điều mà em cảm thấy tội lỗi nhất.
đợt khi nhà jimin đến thăm có ý muốn hỏi cưới, liệu có ai biết tâm trạng em bất ổn đến nhường nào? nhưng, jimin đã phản đổi cuộc hôn nhân ấy rất gay gắt. tựa như, dẫu cho cả thế giới sập xuống thì hắn vẫn không lấy em làm vợ.
em đã từng rất buồn. nhưng giờ em mới biết lý do mà hắn phản đối đến như thế là gì. em chẳng dám trách hắn ngốc, chỉ muốn nói mình quá vô tâm.
nếu sớm biết bệnh tình của hắn là thế, em cũng đã không buồn rầu mà chấp nhận hôn nhân một cách vui vẻ, để hắn không phải đấu tranh với chính bản thân mình thêm nữa.
đêm nào em cũng không ngủ, vì em muốn nhìn ngắm jimin thứ hai. hắn vẫn mang khuôn mặt thiên thần của người em yêu, cớ sao hành động lại đáng ghét đến như vậy? nhưng em chẳng cách nào dừng yêu khuôn mặt ấy được, đó mới là điều đáng trách.
đều là lỗi của em vì không thể biết đến bệnh tình của hắn sớm hơn. là lỗi của em khi không cùng ở bên chia sẽ những nỗi đau, mất mát mà hắn thường hay đấu tranh một mình.
sáng rồi, em sẽ lại thấy thiên thần jimin của em. càng nhìn, lòng em càng thắt chặt hơn.
khi jimin nhíu nhẹ đôi mày, em biết người đã tỉnh giấc, nên vội vàng nhắm mắt.
"seulgi, tớ biết cậu tỉnh rồi" chất giọng đã từng nhiều lần khiến em rung động khi ở sân khấu trong trường, vì sao hôm nay lại chua xót đến vậy?
em nhẹ hí mắt, lại thấy giọt lệ nóng hổi còn đọng trên mí mắt của người. tim em, càng đau hơn.
"seulgi, những thứ này..." bàn tay jimin lướt qua những vết xước trên tay em, nghẹn ngào "đều là tớ phải không?"
em không trả lời. vì cách hắn gọi cái tên em, khiến con tim em muốn vỡ òa. nó như chứa bao yêu thương bên trong vậy. và thay gì trả lời, em gắng lưu lại cách hắn gọi tên em vào tận sâu trong não.
"seulgi, tớ xin lỗi" hắn vòng tay xuống eo, kéo chặt em vào lòng.
"không, jimin, không phải lỗi của cậu" em cười hiền, nhẹ nhàng giúp hắn lau đi giọt nước chứa đầy đau buồn kia.
"là lỗi của tớ. tối mai tớ sẽ-"
"đừng, jimin, hãy về nhà!"
em vội vàng cắt ngang khi hắn vừa định đòi ra ngoài ngủ. niềm vui của em là ngắm khuôn mặt thiên thần của hắn mỗi sớm, hay ngay cả việc đón hắn về từ cửa vào tối muộn. dẫu cho đó không phải jimin mà em biết, em vẫn rất vui khi hắn về nhà, căn nhà của em và hắn.
"seulgi, hay là..." hắn ấp úng một lúc "cậu kí đơn ly hôn giúp tớ nhé?"
em ngạc nhiên đưa đôi mắt to tròn của mình về phía jimin. em thấy rõ được sự đau lòng trong hắn, nhưng sự kiên định dường như còn dễ thấy hơn cả.
"jimin, cậu đang nói gì vậy?"
em có thể tin những gì hắn nói sao? liệu hắn có biết em đợi bao nhiêu năm để được sự chấp nhận từ hai bên về tình yêu của em. dù em, hắn và cả hai bên đều biết, cuộc hôn nhân này chỉ là vì họ không muốn dòng máu gia tộc của jimin bị chấm dứt tại thế hệ của hắn.
"jimin, tớ cảm thấy hoàn toàn ổn thì làm sao mà cậu-"
"cậu ổn nhưng tớ thì không"
jimin đau lòng nhìn em. hắn đã từng rất nhiều lần nhìn em bằng ánh mắt ấy, nhưng lần này đặc biệt khiến em thấy khó chịu. có lẽ vì em không muốn hắn nghĩ mình tội nghiệp đến thế.
"seulgi, cậu có nhớ đã từng hứa sẽ đồng ý với mọi thứ tớ nói không?"
"chuyện đó với chuyện này sao lại giống nhau hả jimin?"
"hôm qua ở công ty tớ đã viết đơn ly hôn rồi, cũng đã kí. thật sự cảm ơn cậu trong thời gian qua"
"không, jimin, tớ sẽ không kí"
"seulgi cậu biết đó. chỉ cần giấy bác sĩ về bệnh tình của tớ, thì chữ kí của cậu cũng không còn tác dụng"
jimin bật dậy khỏi giường, nhìn em lần cuối rồi bỏ vào phòng vệ sinh.
đây là một cách uy hiếp em sao?
jimin biết chỉ cần tờ giấy bác sĩ kia được công khai, cuộc hôn nhân này sẽ tự giác bị phá bỏ, đồng thời công việc của hắn chắc chắn sẽ bị tước bỏ. và jimin cũng biết, em sẽ không muốn chuyện tồi tệ ấy xảy ra với hắn. vì thế hắn mới cho em lựa chọn.
một là kí giấy và mọi chuyện sẽ kết thúc êm đẹp, còn hai là em không kí, và hắn thì phải nộp tờ giấy bác sĩ kia lên. vậy thì lúc đó mọi chuyện cũng kết thúc, nhưng thiệt hại công việc của hắn cũng không thấp.
jimin ơi, người nỡ tàn nhẫn với em đến như vậy sao?
"seulgi!"
một tờ giấy trắng kèm chữ kí của hắn đặt trên bàn.
em phải lựa chọn. biết rõ hậu quả thế nào, em cũng chỉ còn một con đường, con đường mà để hắn được sống tiếp.
ngậm ngùi bỏ những suy nghĩ khác ra khỏi đầu, em nhìn qua một lược số hành lí mà jimin đã dọn sẵn.
cuối cùng, em cũng cầm lấy cây bút, nhẹ nhàng đặt từng đường nét vào phần của mình.
ngay khi em kết thúc cái tên nguệch ngoạc, em nghe tiếng jimin bên tai.
"tớ yêu cậu lắm"
và rồi sau đó...
không có sau đó nữa...
vì jimin cùng đống hành lí của người đã khuất sau cánh cửa nhà, để lại em với những giọt nước nóng hổi trên mặt.
end.
counting down,
d-1
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro