Chương 1

chỉ hai ngày nữa, lời hứa giữa hai người bạn thân già sẽ được thực hiện. thế nhưng trước câu chuyện cảm động đó, lee sanghyeok im lặng cụp mắt, em chẳng có tâm trạng gì khi bản thân sắp bị gả đi.

mấy chục năm trước, hoặc có thể là lâu hơn nữa. bà nội lee và bà nội jeong hứa với nhau sẽ cho hai đứa cháu nội kết thành hôn thê.

đáng lẽ ý tưởng đó sẽ mất đi do xã hội ngày càng hiện đại hóa. thế nhưng nhà jeong trong giới nhà giàu nổi tiếng với việc tôn kính bậc trưởng bối. hay nói cách khác nhà họ lee dưới cơ nên phải thuận theo. thế là chẳng biết hai đứa trẻ đó có đồng ý hay không, đã cứ thế lên kế hoạch tổ chức.

hai ngày sau, lee sanghyeok ngồi trước bàn trang điểm, đôi mắt nhàn nhạt nhìn hình ảnh phản chiếu. rồi em từ từ nhắm mắt, mơ hồ nghe tiếng khen ngợi của thợ trang điểm nhưng không trả lời.

khoảng lặng xung quanh khiến cho lee sanghyeok không dám mở mắt, thực chất do quá căng thẳng mà đánh lừa bản thân. em không ngồi ở bàn trang điểm nữa, thay vào đó khi nhìn qua lớp vải mỏng chùm trên đầu, xung quanh là vô vàn khách mời.

lễ cưới này tổ chức theo phong tục của nhà jeong. lee sanghyeok biết điều đó. em lại nhìn ở phía đối diện. một người đàn ông cao lớn, thế nhưng em đã mau chóng né đi. mong rằng anh ta đừng nhìn ra bất thường.

và chỉ khi trong miệng ngậm một miếng anh đào ngâm ngọt lịm được người đàn ông nghiêng mặt cắn nhẹ một nửa, thì lee sanghyeok mới choáng ngợp nhìn kĩ.

thì ra trên đời lại có người đáng sợ như vậy. không nhầm đâu, là đáng sợ thật đấy.

lee sanghyeok mấy hôm sau nằm trên giường lớn vẫn chưa thoát ra khỏi suy nghĩ như vậy...

.

có lẽ jeong jihoon chẳng mong đợi bạn đời hợp pháp này đến thế. không phải thấy phiền, mà là vì quá đột ngột khiến hắn cảm thấy không quen. thật lòng mà nói, lee sanghyeok về nhà cũng chẳng khác bình thường là mấy. chỉ vì quá tĩnh lặng. có mấy lần hắn về nhà tính ăn một bữa cơm chung cũng toàn rúc ở trong phòng, hỏi quản gia thì quản gia nói đã ăn trước.

jeong jihoon mấy lần nhíu mày không vui vì ăn uống cần phải có phép tắc. nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy bạn đời như con mèo hen thấy mình là chạy mất nên không nỡ nặng lời. mà phòng của hắn miễn nhiên bị con mèo đó chiếm đóng, buộc hắn phải sang phòng khác nằm tạm.

.

jeong jihoon nhớ hôm đấy hắn họp trên công ty. hồ sơ đáng lẽ ra ngày mai mới cần mà ngay bây giờ phải mang lên khiến hắn không biết phải làm sao. hắn tính gọi cho thằng bạn nhờ lấy giúp, lại nghĩ đến lee sanghyeok nhút nhát ở nhà đành cúp máy giữa chừng. làm kim geobu vốn trầm tính chửi um tỏi lên.

lee sanghyeok co gối trên sô pha xem tv. màn hình điện thoại vỡ nát kêu lên mấy tiếng biểu thị có ai gọi. em thậm trí còn không lưu tên chồng nhưng vừa nhìn đã biết là hắn.

lee sanghyeok mang theo tâm trạng cồn cào bắt máy.

jeong jihoon nói rằng cần em lấy giúp hắn bộ hồ sơ.

lee sanghyeok gật gật đầu, đột nhiên nhớ ra bên kia nhìn không thấy nên rụt rè đáp.

"vâng.. "

jeong jihoon nói tiếp nó ở trong văn phòng cuối hành lang.

lee sanghyeok vừa cầm điện thoại vừa lạch bạch chạy đi lấy.

jeong jihoon nhờ em gọi taxi mang nó đến.

lee sanghyeok bối rối thủ thỉ.

"nhưng em-em làm gì có tiền ạ...?"

lần này thì jeong jihoon chính thức hóa đá. hắn nghĩ mình lãng tai. nhẹ giọng hỏi.

"sao em lại không có tiền?"

"mẹ em bảo em nếu em đã không làm được gì thì chỉ còn nước trông đợi vào chồng cho tiền, chồng cho thì tiêu, không cho thì nhịn... 2 tuần rồi, jihoon đâu có cho em..."

jeong jihoon nhu mí mắt nghĩ. thì ra cứ ở trong nhà mãi là vì như vậy.

trong khoảng không im lặng, lee sanghyeok cầm hồ sơ đúng khựng một chỗ không nhận được hồi đáp bắt đầu đả động vào trái tim jeong jihoon.

"em xin lỗi..."

lee sanghyeok nói tiếp.

"hay em đi bộ đến đó nha? jihoon có cần gấp không?"

"không cần đâu, tôi sẽ về nhà lấy" đi xa một chút bây giờ cũng được, vì tôi cần phải làm rõ tại sao mẹ em lại nói chua ngoa như vậy.

"vâng..."

.

lee sanghyeok mở lòng hơn một chút, chịu ngồi vào bàn ăn cùng jeong jihoon rồi. jeong jihoon vì sự can đảm đó mà liên tục gắp thức ăn vào bát em. đương nhiên cái quan trọng là cho tiền không thể thiếu.

lee sanghyeok cầm thẻ ngân hàng của jeong jihoon ngắm nghía. nhìn điện thoại vỡ nát của mình. em nằm trên giường lớn cũng lồm cồm xỏ dép chạy sang văn phòng hắn đang làm việc.

"em thay màn hình điện thoại được không?"

đó là mở đâu, và sau đó lee sanghyeok hỏi xin mọi thứ từ jeong jihoon, kể cả những thứ nhỏ nhặt nhất. hắn không thấy phiền, chỉ là ngày một nghi ngờ nhà họ lee đã đối xử với em như nào mà thôi.

.
.
.

năm đó, lee sanghyeok 19 tuổi. jeong jihoon 28 tuổi.

2 tháng kể từ sau khi kết hôn. lee sanghyeok có thai. jeong jihoon bước vào hành trình chăm sóc vợ và tập làm bố.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro