mười hai
địa điểm diễn ra buổi hòa nhạc cuối cùng trong chuỗi world tour thứ hai của kard. bây giờ mọi người sẽ chuẩn bị về hàn quốc để chuẩn bị cho album comeback tiếp theo của mình.
jiwoo trong suốt buổi diễn đều rất tập trung, nhưng những khoảnh khắc nhớ đến chuyện của mẹ là không tránh khỏi dù cho taehyung đã nói vụ việc đã được giải quyết êm đẹp, bạn của anh tìm được một vị trí mới để lập mộ cho mẹ của cô.
do mãi nghĩ đến chuyện này, jiwoo trong một lần sơ ý suýt nữa ngã xuống cầu thang. taehyung và matthew thì đang diễn trên sân khấu, còn somin tranh thủ dậm lại lớp phấn. sau khi màng collab của hai ông anh hoàn thành, tiếp theo sẽ là màn solo cover của cô với một bài hát thuộc bản quyền gốc là tiền bối winner.
trong khi lên cầu thang từ dưới cánh gà đến sân khấu, jiwoo vì sơ ý đã suýt trượt chân ngã cầu thang. cũng may đó chỉ là suýt thôi, nhờ cô phản ứng nhanh nên có thể dễ dàng nắm chặt tay vịn bên hông. có điều, đôi chân lúc nãy vừa bước hụt của cô, nó bị trật khớp rồi.
thật ra jiwoo cũng không quan tâm lắm, mặc kệ nó mà nhanh chóng chạy lên sân khấu để trình diễn. dù sao bài này nhạc nhẹ, cô không cần nhảy nhót gì nhiều. mà sau màn trình diễn của cô cũng chì còn mỗi somin nữa là kết thúc.
"jiwoo-ssi, sẵn sàng nhé"
tiếng nói của ai đó từ trong chiếc inear vọng ra. cô gật đầu tựa một hiệu lệnh, và ở nơi nào đó, người điều chỉnh âm thanh bắt đầu phát nhạc.
suốt cả buổi diễn, taehyung đều đứng một bên cánh gà mà dõi theo, nghe từng lời cô hát, cảm thấy ngoài thích ra chẳng có gì khác.
"ê" đột nhiên matthew đập mạnh vào vai.
"đau nha tên kia"
"mày có thấy jiwoo bị gì không?"
"bị gì là bị gì?"
"sao tao thấy ẻm không quẩy sung như mọi khi nhỉ?"
giờ taehyung mới để ý. quả thật lần này jiwoo chỉ đi qua đi lại chứ không còn nhảy nữa. có lẽ matthew sẽ đoán rằng do đây là ngày cuối, mà kard đã phải diễn hầu như là liên tiếp, thời gian nghỉ rất ngắn. nhưng mà taehyung lại thấy không đơn giản như thế. chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra với cô.
nhưng mà nghĩ tới đây thôi, taehyung không định sẽ nghĩ thêm gì về việc đi hỏi thăm cô. bởi lẽ với tính cách của jiwoo, cô nàng sẽ chịu nói ra những thứ mình đang tự chịu đựng hay sao?
hmmmm
buổi diễn kết thúc, đáng ra sáng hôm sau kard mới trở về hàn quốc, nhưng do jiwoo nhắn tin cho chủ tịch dsp, họ quyết định để kard về trong tối nay.
vậy là hơn mười giờ đêm, cả bọn có mặt ở sân bay để dùng chuyến trễ nhất trong ngày và trở về seoul.
trong lòng jiwoo từ hôm qua chưa từng ngừng thấp thỏm. cô lo lắng này nọ, lại nghĩ vu vơ nên chẳng để ý việc taehyung đã ngồi cạnh mình từ lúc nào chứ không còn là anh quản lí nữa.
"jiwoo"
nghe tiếng gọi, cô mới nhìn sang và phát hiện vị trí chỗ ngồi đã có chủ nhân mới.
"chân em bị gì đúng không?"
cô nhíu mày một lát, "không có"
ừ thì câu trả lời cũng không nằm ngoài dự đoán của anh.
"đừng lo lắng quá. nếu giờ em chợp mắt một chút, sáng mai khi vừa đến anh liền đưa em đi viếng mộ"
jiwoo nghe thế, liền tựa đầu ra sau ghế sao cho tư thế thật thoải mái, rồi nhỏ giọng "ngủ ngon"
taehyung cười nhẹ rồi cũng tựa đầu ra phía sau, "ngủ ngon".
•••
sáng sớm hôm sau, khi vừa đáp máy bay, matthew cùng somin đã được staffs từ công ty ra đón về. còn taehyung không biết lấy từ đâu một chiếc xe, có thể lập tức đưa jiwoo rẽ sang một đường riêng.
trước khi tạm biệt nhau tại cổng sân bay, somin đã hỏi thế này:
"đừng nói cậu trốn đi ăn với anh taehyung?"
khiến jiwoo chỉ biết cười trừ "cậu ngoài ăn ra còn có thể nghĩ đến thứ gì khác không hả?"
chi tiết này tuy nhỏ nhưng cũng khiến jiwoo phần nào bớt được căng thẳng. có thể thấy cô đã không còn lo lắng như hồi trên máy bay.
đôi khi nghĩ về câu hỏi của somin lại khiến cô kéo môi ra cười. dù nhỏ, nhưng taehyung để ý. anh vu vơ nói "phải chi em cũng cười với anh được như lúc em cười với somin"
jiwoo vội dập nụ cười đi.
tém lại xíu chứ kém sang quá.
chiếc xe taehyung lấy ở được ở đâu ấy dừng lại ngay một khu vườn ở ngoại ô. jiwoo nghĩ đây là ngoại ô vì xung quanh vắng vẻ hẳn, nhà cũng dần lưa thưa, mà sóng điện thoại cũng bị chập chờn từ nãy.
nhìn một lượt xung quanh, nơi đây khung cảnh thiên nhiên trông đẹp mắt lắm, ngoài hoa cỏ ra cô còn thấy cánh bướm ở phía kia nữa.
"đây là ngoại ô, chắc chắn không có ai làm phiền. còn nữa, vườn này có người chăm sóc, đảm bảo sẽ không để mẹ em cô đơn"
taehyung xuống xe, khóa cửa cẩn thận rồi nói. sau khi giới thiệu xong, anh liền đưa cô vào trong. và rồi người mẹ yêu thương của cô xuất hiện ngay trước mắt, đẹp đẽ, lành lặng.
điều này khiến jiwoo vui khôn xiếc, khuôn mặt tươi tắn hẳn ra, bao nỗi lo ưu buồn được trút hết.
"cảm ơn anh nhiều, taehyung"
đây có lẽ là câu cảm ơn đầu tiên sau mấy năm kể từ khi anh tốt nghiệp cùng trường với cô. hoặc nếu trong thời gian ghi hình mà jiwoo nói lời cảm ơn, thì đó luôn luôn không phải là thật lòng. bây giờ dù giọng cô chỉ có tí tẹo nhưng không hiểu sao, taehyung lại thấy cả tấm lòng của cô trong đó.
rồi anh xoa đầu cô, "ngày mốt, của em sẽ được đặt ở đây"
nói xong anh chỉ vào khoảng trống bên cạnh. ngay lập tức, taehyung nhận được một cái lườm tóe lửa. anh bảo sau này sẽ đặt mộ cô ở đây, khác nào trù cô chết sớm.
"đừng lườm nữa. anh hơn em bốn tuổi, thể nào chẳng nằm ngủ sớm hơn em. còn nhỡ nếu không thì..."
đến đây, taehyung dừng lại, tỏ vẻ suy nghĩ một chút. jiwoo chớp mắt vài cái, vô cùng tò mò liếc nhìn anh.
"nếu không thì sao?"
"thì anh theo em" anh nhún vai, trả lời rất tự nhiên "chẳng ai có thể sống thiếu người mà mình yêu thương đâu"
tim jiwoo đột nhiên nhảy loạn xạ cả lên. mọi lần anh đối xử tốt với cô như thể cưng chiều em gái đã khiến cô đỏ mặt rồi, bây giờ còn nói những lời này, khiến cô không khỏi phát điên.
"jiwoo, lỡ đến đây rồi..."
cô cố ép nhịp tim mình xuống rồi dùng ánh mắt hiếu kì quay sang anh.
"trước mặt mẹ em, anh muốn hỏi. ừm thì, jiwoo, làm người yêu anh nha?"
hả?
...
hello xin chào nihao bounjourrr
chúng ta chỉ còn một chap cuối cùng nữa là phải tạm biệt nhau rồi ;;-;; cảm ơn mọi người đã đọc fic này, cũng như ủng hộ coffeen&muffin couple này nhaaaa <3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro