mười một

kard dùng cả buổi sáng để ôn bài trong phòng tập, sau đó thì tổng duyệt cả buổi trưa. đến chiều lại chạy concert. cả một ngày bận rồi đến mức thở cũng cảm thấy tốn thời gian.

buổi sáng jiwoo có vẻ tránh mặt taehyung, nhưng càng về sau cô chẳng còn sức để mà làm thế. thậm chí trong khoảng thời gian ăn trưa, chẳng ai mở lời, chỉ cố gắng ăn cho nhanh để dùng một ít thời gian còn lại để chợp mắt.

đến tối muộn, sau khi hoàn thành buổi hòa nhạc, ai cũng mệt mỏi lừ đừ, mắt chẳng thể mở lên nổi. dường như cả ngày hôm nay chẳng ai nói với ai điều gì, những gì họ làm là luyện tập và ăn uống đẩy đủ.

anh quản lí đi vào phòng, vỗ tay hai cái rồi dõng dạc "ngày mai chúng ta có thời gian nghỉ, đến tối thì xuất phát sang địa điểm cuối cùng nhé"

không ai nghe thấy, hoặc ai cũng nghe nhưng chẳng trả lời nổi. cả đám nhanh chóng trở bề phòng để lăn ra mà ngủ một giấc.

ngày hôm sau đó, là một ngày nghỉ nên mặt trời khi gần lên đến đỉnh thì somin mới tỉnh giấc. cô nàng xoay đầu qua lại một tí thì thấy jiwoo đã sớm ngồi ở chiếc bàn ngay cửa kính rồi. jiwoo hình như thức rất sớm nên bọng mắt đã bắt đầu xuất hiện, cô cứ nhìn chăm chú mãi thứ gì bên ngoài cửa kính.

"jiwoo? cậu thức sớm thế? đã ăn gì chưa?"

jiwoo nhận ra bạn mình đã thức thì xoay đầu vào trong, cười "tớ ăn rồi, vì lúc nãy nắng chiếu vào nên tớ mới thức"

"ồ, thế hai ông anh đã dậy chưa nhỉ?"

"vẫn chưa đâu, cậu gọi họ đi ăn đi"

somin gật gù xong điện thoại gọi hai con heo bên phòng cạnh dậy, sau đó mới bắt đầu làm vệ sinh cá nhân. với phong cách thích sự đơn giản, không yêu trang điểm, không yêu váy đầm lòa xòa, chỉ yêu đồ ăn của somin, chẳng mấy chốc cô đã áo phông cụt tay với quần short. nhanh, đơn giản nhưng chúng luôn hợp với somin đến lạ.

"cậu có muốn đi cùng bọn tớ chơi không?" cô quay sang hỏi jiwoo khi chuẩn bị rời khỏi phòng.

"không, tớ sẽ ở lại soạn đồ để chuẩn bị cho chuyến bay"

somin còn định thuyết phục jiwoo đi, nào ngờ có tiếng chuông cửa. dùng khuỷu chân nghĩ cũng biết đó là hai anh chàng cùng nhóm. thế là somin chỉ thở dài rồi nói "thế tớ đi nhé"

"ừm, ngon miệng"

somin nhìn bạn lần cuối, đi ra mở cửa. quả thật đó là matthew và taehyung. matthew thì áo cộc tay cùng quần dài, có lẽ anh lười chải tóc nên đội một chiếc mũ vào để che phần tóc rối, tiện thể che luôn khuôn mặt ngái ngủ. còn taehyung lại dùng áo tay ngắn và quần dài. ba người không hẹn nhưng quanh đi quẩn lại vẫn nhiều lần mặc trùng đồ với nhau.

"đi thôi" somin bước ra khỏi cửa, nói.

"ủa jiwoo không đi hả?" dù mắt lờ mờ nhưng matthew vẫn nhận ra sự vắng bóng của em út.

"cậu ấy thức sớm lắm, nãy em hỏi thì bảo ăn rồi"

trong khi matthew đang 'ồ' lên vì ngưỡng mộ chuyện thức sớm, thì somin chạy vào lấy chìa khóa phòng rồi mới đóng cửa. taehyung từ đầu đến cuối chỉ chăm chăm nhìn vào jiwoo đang quan sát quang cảnh sáng sớm ở bên ngoài. à, không phải sáng sớm, là quan cảnh buổi sắp trưa.

'cạch' - tiếng cửa lạnh lẽo vang lên, căn phòng lại trở về với vẻ yên ắng vốn có của nó. chẳng có tiếng nói hay tiếng thở, âm thanh duy nhất còn lại là tiếng rè rè báo hiệu đang hoạt động của máy điều hòa.

jiwoo ấn mở màn hình điện thoại. cô cũng chẳng rõ trong sáng nay cô đã ấn chúng bao nhiêu lần, chẳng đùa gì chứ cô cảm giác cái nút ấy muốn mòn cả rồi.

nhìn vào những dòng chữ đã đọc hơn kém vài chục lần, trên trán jiwoo vịn mấy giọt mồ hôi. cô cắn nhẹ môi, trong đầu đã nghĩ về vài thứ.

lúc này, ở phía cửa phát ra tiếng gõ, và đó là lý do khiến dòng suy nghĩ của cô đột ngột bị đứt ngang.

thở dài một tiếng, jiwoo đi ra đón khách. thường thì với trí nhớ của somin, cô nàng cũng rất hay quên chìa khóa ở nhà vì mãi mê nghĩ xem nên ăn gì. nhưng rõ ràng lúc nãy cô thấy somin có mang chúng bên người.

vậy thì đây là ai?

cánh cửa gỗ kéo vào trong, còn phía ngoài lại là taehyung.

jiwoo ngó quanh một chút, "somin đâu?"

"đi ăn với matthew rồi"

"còn anh?"

"em chưa ăn sáng đúng không?"

thay vì trả lời câu hỏi của cô, taehyung lại đặt ra một câu hỏi khác. đã vậy, hỏi xong rồi anh còn trông rất tự hào vì biết được điều đấy.

jiwoo chỉ là đột nhiên nghĩ đến điều này. có khi nào, taehyung thật ra còn hiểu cô hơn chính bản thân mình không? sao cái quái gì anh cũng biết nhỉ?

"vẫn chưa"

"thành thật thế là tốt"

nói rồi, anh lách người để vào trong. jiwoo giờ mới để ý bọc đồ ăn to lớn mà anh mang theo. có lẽ anh đã đi đâu đó mua một chút về khi phát hiện cô chưa ăn sáng.

taehyung vừa vào trong đã kéo bàn ghế lại với nhau, sau đó mở mấy bọc đồ ăn ra, đặt ra tô, rồi lại lấy đũa từ trong bao. mọi thứ đều một tay anh làm cả.

xong xuôi, anh đứng thẳng dậy phủi tay vài cái, rồi nhìn bàn ăn mà cười. "xuất sắc"

lúc này đột nhiên trong phòng vang lên tiếng thút thít của ai đó. taehyung vội xoay người liền thấy jiwoo đứng phía sau, vừa nhìn chằm chằm vào mình, vừa hoạt động tuyến lệ không ngừng.

"không phải chứ? em cảm động vậy sao?"

"taehyung, tôi- anh giúp tôi với"

vừa nói, cô vừa nấc. âm giọng nhiều khi bị lệch đi rất khó nghe, nhưng chung quy taehyung đều có thể hiểu được cô vừa nói gì.

khuôn mặt jiwoo sớm đỏ ửng, cô nàng khóc òa lên, hai tay luân phiên nhau quệt nước mắt trên mặt. taehyung thấy vật hốt hoảng cả lên. anh chậm rãi bước đến trước mặt, đặt hai tay lên vai cô, bình tĩnh cất lời:

"sao thế?"

"anh giúp tôi đi, nha? làm ơn.."

chuyện là sáng nay, jiwoo còn chưa mở mắt thiền điện thoại vang lên mấy tiếng 'tinh tinh', thay phần mềm email báo có tin. vậy là cô mở ra đọc.

nội dung email đại loại như: một công ty du lịch sẽ sớm xây dựng một khu nghỉ dưỡng trên ngọn đồi đã làm mộ cho mẹ cô, thế nên trong thời gian nay mai, mong cô có thể dời mộ sang chô khác.

vốn dĩ jiwoo không có ai bên họ nội có thể giúp đỡ, thậm chí cô còn chưa được nhìn mặt cha một lần, rồi họ ngoại cũng chẳng thân thiết gì. lúc trước khi mẹ cô qua đời, cô cứ thế chọn bừa một chỗ để chôn và lập mộ, dù sao ngọn đồi hiu quạnh lọng gió ấy cũng ít ai lui tới.

bây giờ mọi chuyện trở thành thế này, cô cũng chẳng biết ai có thể giúp được. chắc chắn không phải là gia đình, vì cô chẳng còn người thân nào cả, mà cô cũng không thể kể cho somin bởi cô còn chưa nói với somin việc cô mồ côi cha mẹ. lúc cô vừa định gọi điện thoại cho công ty nhờ sắp xếp hộ, thì taehyung xuất hiện ở ngoài cửa phòng cô như một vị cứu tinh.

nghĩ lại, có lẽ taehyung vẫn là người có thể giúp được cô. bởi có mỗi anh biết về sự mất mát trong gia đình cô.

sau khi hai tô đồ ăn không còn bóc khói nữa, cũng là lúc jiwoo hoàn thành việc tường thuật câu chuyện của mình. taehyung ngồi đối diện lắng nghe rất chăm chú.

sau đó, anh nở một nụ cười động viên "đừng lo, anh sẽ nhờ người quen ở hàn sắp xếp cho mẹ em chuyển nhà ngay"

jiwoo biết sẽ thật sai nếu lúc này cô cảm động trước anh. trong vài năm qua, chẳng biết đã bao lần cô tự nhắc anh ấy là kẻ thù của mình, đã bao lần cô tự nói anh ấy không phải là người tốt, đã bao nhiêu lần tự nhủ đừng để lời nói của anh làm cho lung lay.

ấy thế mà, những gì taehyung nói và làm lúc này đây, khiến cô chỉ muốn như lúc xưa, gạt bỏ hết những lời tự nhủ đó mà tiếp tục dành trái tim này cho anh.

"cảm ơn, phiền anh rồi"

taehyung bật cười "nếu em cứ làm phiền anh như thế này mãi, anh không ngại đâu. với cả anh cũng vui nữa"

"vui?"

"ừ, vì em cuối cùng cũng chịu khóc trước mặt anh đó"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro