Lời hứa - Minlix

"Yongbok?" Minho gọi khi anh bước vào nhà. Đèn trong phòng khách không mở, nhưng Minho có thể thấy một chút ánh sáng phát ra từ phòng ngủ của họ. "Yongbok-...ồ."

Tiếng gọi chồng nhỏ của Minho dần lắng xuống trong sự pha trộn cảm xúc giữa sự yêu thương và tội lỗi khi anh nhìn thấy bé con đang ngồi trên giường, xung quanh là hàng trăm con thú nhồi bông mà họ sở hữu và một cuốn sách đặt ngược trên ngực em, đầu ngả ra sau, mắt nhắm nghiền và miệng há hốc.

Minho bảo em đừng thức khuya và đợi anh. Nhưng Minho không hề ngạc nhiên khi thấy em vẫn cố gắng làm vậy. Đôi khi anh ước mình không phải làm thêm giờ thường xuyên như vậy. Anh đặc biệt ước mình không phải làm thêm giờ vào ngày kỷ niệm của họ.

"Anh phải làm sao với em đây?" Minho tự nhủ, chủ yếu là tự nói với chính mình khi anh nhặt một chiếc dấu trang để đánh dấu vị trí đang đọc dở của Yongbok trong cuốn sách và để cuốn sách sang một bên. Anh lau sạch nước dãi nhỏ trên môi và cằm em rồi nhẹ nhàng kéo em nằm xuống, cẩn thận không đánh thức em dậy hoặc làm em đau. "Và anh sẽ ra sao nếu không có em đây?"

"Min...?" Yongbok tỉnh dậy, mắt mở ra một cách lười biếng. Rõ ràng là Minho đã không đủ cẩn thận. "A, cuối cùng thì anh cũng về nhà rồi. Anh nên..."

Phần còn lại của câu nói của em chỉ là tiếng lầm bầm nhỏ đến nỗi Minho không thể nghe được gì cả.

"Cái gì cơ?" Minho nói, chậm nhất có thể. Rõ ràng là Yongbok gần như ngủ thiếp đi sau hai giây và Minho không muốn đánh thức em hoàn toàn nhưng anh thực sự không hiểu bé con nhà mình đang nói gì.

"Anh nên ăn gì đó đi. Chắc là đói lắm. Em đã làm...." Giọng em trở nên trầm và lắp bắp khi em cố gắng giữ cho mắt mình mở.

Em đã làm cho họ một món gì đó để ăn và Minho thậm chí còn không có mặt ở nhà để ăn mừng ngày đặc biệt của hai người cùng nhau. Điều đó làm Minho đau lòng nhưng anh cố gắng kìm nén và không quá thất vọng.

Anh gạt tóc Yongbok ra khỏi mắt và trấn an em rằng anh sẽ ăn gì đó trước khi đi ngủ.

"Hứa nhé?" Yongbok giơ ngón út nhỏ xíu của mình ra.

Minho móc ngón út nhỏ xíu của em vào ngón út của mình và cúi xuống hôn lên đỉnh đầu em. "Hứa nhé. Giờ thì ngủ đi, sâu ngủ của anh."

May mắn thay, bé con lắng nghe và ngủ thiếp đi ngay lập tức.

Minho không thể cưỡng lại việc hôn lên trán em lần nữa trước khi vào bếp để giữ lời hứa và xem chồng nhỏ của mình đã làm gì.

trans by 9:08
tác giả: alcrox

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro