te quiero (2)
tuy anh rất kiệm lời vì chẳng hiểu em và hắn đang có xung đột gì nhưng trong thân tâm anh, anh nghĩ em thích hắn rồi
mà anh thật thì không chắc ở hắn chỉ là hắn che giấu khá hay dạng âm thầm thôi nên người ngoài cuộc người ta sẽ khó thấy
mà giờ anh chỉ muốn đi về ôm gối ngủ cho một giấc thiệt là ngon, có men trong người rồi còn thấm nước mưa nên giờ anh mệt lắm đi về, với cho hai nó làm gì làm nhiệm vụ anh làm tới đó thôi
quay lại với em và hắn thì em lúc này rất muốn nói chuyện với hắn nhưng tự nhiên hong nói được câm ngang vậy đó
hắn thấy vậy cũng tự bắt chuyện mà cũng lấp lửng tại có biết nói gì đâu?nhưng cũng gáng nói đó mà
- wooin..
- gì?
hắn tự nhiên ôm em vào lòng mình, em gần như tan chảy theo nếu em là của ngày thường sẽ cho hắn ăn bộp tay nhưng mà bây giờ em đang có men trong người, mưa thấm vào cơ thể lạnh tanh giờ nhận được hơi ấm bỗng dưng lại có cảm giác nức nở.
ôm hắn tựa cằm lên vai hắn mà khóc như đứa trẻ,nấc lên liên hồi, mà em là con trai đấy cũng thuộc dạng ngông cuồng bướng bỉnh ,bộ dạng này của em chắc chỉ có hắn với anh mới thấy thôi à nha
hắn lúng túng lắm nghe em nấc lên là hắn ôm chặt thêm, em càng lấn tới nữa, hôm qua là ngồi dưới mưa cười ha hả nay quả báo tới sớm phải khóc cho ông trời ổng thấy nè
- nín đi, tao đây rồi tao có chết đâu
em cũng im thin không nói gì rồi đẩy hắn ra nhìn vào mắt hắn, sau đó lấy bàn tay của mình mà luồn cái khoen cái của cái cọng dây chuyền ra phía trước rồi gở nó ra
hắn thấy thì cũng lạ lạ nhưng cũng muốn xem em đang làm gì bộ muốn vứt cái dây mấy ngày đi làm của hắn à?nhưng không em tháo ra để chồng lên cổ hắn rồi cài khoen lại sau đó chỉnh cho cái chữ "yoo wooin" kia ngay ở giữa
à à hắn biết rồi em muốn cho người ta biết trên đầu trên cổ hắn có em rồi không ai leo lên được nữa.
- về!
đeo xong rồi em đứng dậy xách xe chạy về tỉnh bơ vậy á, y chang như là chuyện nảy giờ là gió lướt qua vậy à, mưa cũng tạnh rồi mà về luôn quá trời khuya rồi
hắn cũng nê theo đồ của em mà chạy về phía sau em,cọng dây chuyên theo đà mà nhảy theo trong hắn rất hợp với nó ,chính chủ của nó đã chấp nhận cho hắn đeo thì tội gì má hắn không đeo?
mãi suy nghĩ thì cũng tới nhà em, hắn quăng đồ cho em ôm rồi đi về, trước khi về cả hai có nói gì đó xin giấu=))nhưng cụ thể thì em có nhìn đăm đăm vào cái dây chuyền
- giữ cho kĩ đấy
- ừ
- rồi cút
em đóng cửa cái rầm trước mặt hắn khiến hắn đơ 5s nhưng mà cũng cười cười rồi chạy về
về tới nhà tắm rửa rồi sang phòng bọn nhỏ xem bọn nhỏ ngủ chưa rồi bản thân cũng ra phòng khách rồi nằm lên sofa nghĩ ngợi gì đó rồi lấy điện thoại ra lướt web chơi
tự nhiên em điện hắn, hắn thấy em là tự nhiên cười à xong rồi cũng bắt máy.
- gì đấy?
- chơiii
- sao nào có gì nói không
- khôngg, tại muốn nghe mày nói chuyện
- khuya rồi ngủ đi
- không!
- nảy đuổi tao mà?nảy tao tính ở lại rồi
- là tao là tao được chưa, ê mày joker này?
- hửm?
- te quiero là anh yêu em đúng không?
- ừm
- ê sao lúc ở bar mày nói với tao vậy?
- tại te quiero
- mày yêu tao à?
- muốn nghĩ sao nghĩ
hắn với em nói chuyện mà từ sofa cho tới vô phòng nằm đắp chăn rồi nói chuyện trời sắp gần sáng, đa số là ôn chuyện cũ thôi nhưng mà có xem nhau là người yêu hay không thì chưa biết
- joker?
- hữm?
- mày chụp hình mày gửi tao đi?
- chi vậy?không
- *** *** ** mày , ** ** thằng **** ***
- im mồm!
- im *** ***
hắn bặm bụng mở đèn chụp cho em 1 tấm rồi gửi thôi chỉ là đưa điện thoại lên rồi phất ngang pose 1 cái rồi gửi không cần chỉnh sửa cái mẹ gì má xinh xĩu bây ơi bây
em nhìn xong thì like ,rồi chê lên bờ xuống ruộng trong khi tay vẫn lưu tấm ảnh đó về đấy à.
lúc này 3 giờ sáng rồi em với hắn ngủ mất rồi nhưng mà điện thoại vẫn để đó đó không tắt gì hết, cho tới sáng tầm 11h,12h trưa em mới dậy còn hắn đở hơn 9,10h hắn dậy rồi
hắn thức dậy cũng mệt vãi ra nhưng mà suy nghĩ lại thức để dọn dẹp nhà cửa chứ, hơi bừa rồi, hắn là người con trai mà chắc ngoài lạnh trong nóng như các chị em nói, nhưng mà đôi khi ai mà chẳng từng khóc đôi ba lần chớ? hắn cũng vậy
năm hắn 17 tuổi, cái tuổi để ăn chơi để học hỏi này kia vậy mà hắn phải trải qua biết bao nhiêu là chuyện, em nhỏ, mẹ bệnh, học hành cũng chơi vơi.
cũng từng có cô bạn gái để có gì hai đứa an ủi bảo nhau vậy mà cuối cùng bị người ta phỉ báng trước mặt, hổ thẹn biết bao nhiêu, hắn cũng con trai mà cái tôi trong người dễ gì thấp
lúc đó còn đang là một cậu trai, gục ngã phải khóc thôi, lúc đó có chung phòng với mấy thằng em một đứa ẳm bồng trên tay một đứa nó đang bặp bẹ nói, nó thấy anh mình khóc nó cứ kiu "anh hai..anh hai" thì ai mà kìm lòng cho nỗi đây?
giờ đây chúng nó lớn rồi, nó không những không hận gia đình này mà nó còn thương cái thằng anh mà phải đánh đổi cả một đời thanh xuân như vậy cho bọn nó, nó thấy anh nó đi đánh nhau nó ghét lắm nó sợ anh nó bị thương tích đau đớn.
- anh haii ơiii? tối qua đi chơi sao rồi?
- thì vui thôi
hắn đang rửa bát thì cái thằng lớn nó chạy lại nó nhúng tay vô rửa tiếp hắn, chỉ là rửa sạch với nước rồi để lên kệ cho ráo nước sẳn tiện nói chuyện với hắn
- hôm qua vội quá em cũng quên gửi lời chúc cho anh wooin
- ừ, khi nào gặp nó nói
- a mà này anh?
- sao?
- mai anh họp phụ huynh cho em nha?
từ lúc nó học tới giờ hắn không có đi họp cho nó, nó lủi thủi lắm, cũng không nói gì hết tại nó sợ hắn bận nên thôi, nhưng mà nay nó hứa với bạn nó dắt hắn theo cho bạn nó thấy hắn
- ừm, mai anh đi
- thiệt hả?
- không lẽ xạo?cái thằng này
nó nhảy cẩn lên ôm hắn thật chặt, đúng vậy nhà là phải thế này này, hắn cũng lau lau tay vào người cho khô rồi mới vuốt lưng nó
em mở cửa bước vào nảy giờ rồi, thấy được anh em nó nói chuyện mà em lại nghẹn, nhưng mà cũng muốn ghẹo anh em nhà nó mà rón rén đi lại vòng tay qua ôm hắn từ phía sau, nghiên đầu sang nhìn thằng em hắn
- yahh mai anh họp phụ huynh cho em nhaaaa
- anh wooin!!
- nếu nó không họp cho em, em alo cho anh, anh họp được mà
- vậy sao?
- ừm hứm?
kể về em chút nào, khi còn thiếu niên như hắn, em không có nai lưng ra đi làm này kia hay phải lo cho ai hết bản thân lo cho bản thân, gia đình lúc nào cũng ưu tiên học thức rất cao, đôi khi em chán nản lắm
nhà như thế là biết nhà em không thiếu thốn gì rồi, nhưng tuổi đó học thì học chứ chơi là phải bắt buộc chơi cứ đẩy đưa cái thằng xù xì như em học sáng ngày tối đêm làm sao em học nổi
bởi thế nên em vùng vẫy, mà mỗi lần vùng lên là bị nhốt cấm trong phòng rồi phải ngồi chép bài đọc hết cuốn sách này tới cuốn sách kia, mà làm sao mà hiểu?đọc thì đọc tâm trí nghĩ ở đâu không thôi
lâu lâu đi loanh quanh trong phòng vậy đó vứt tập sách tứ tung, chán nản nhìn vô tận ra cửa suy sụp vì không biết phải làm sao
như vậy cho đến khi gặp hyuk rồi chung trường thể thao em mới bắt đầu biến chất, không còn nhẹ nhàng như trước cũng chẳng còn vẻ nhường nhịn, nhẫn nại khi xưa.
và ngay từ đầu gặp hắn thì em đinh ninh..hắn là kẻ quỷ dị vì chẳng đi chơi với ai mà cứ ru rú trong nhà, mà lúc đó lớn rồi thời niên thiếu cũng qua mấy năm rồi mà
em cũng dần dần quen với hắn cho đến hai ngày nay bản thân em tự nhiên ôn hoà lại rồi, cũng cảm thấy..mến hắn hơn nữa
em khi trước nổi loạn cực kì đua đòi cho được kèm theo gia đình khá giả dư ăn dư mặc nữa nên là hống hách vô cùng
đôi khi gặp hắn thì cũng lướt qua chứ làm sao mà quen biết?thì lúc đó là nói hắn kì lạ rồi nói nhìn hắn nhan sắc xinh là có thẹo này kia.
lúc mà hắn vào sabbath thử hỏi em quen không?em quen nhưng nói chuyện không hợp nhau, cãi nhau là nhiều, hắn hồi trước còn nói nói lại chứ sau này là câm luôn
nói niết gì nữa?hắn làm sai thật, hắn lúc nào cũng suy nghĩ cho người khác trước rồi thì chơi sạch quá bị em chê, em nói đủ điều.
quay lại thì lúc này thằng nhóc kia nó cũng chạy đi rồi nó nhường chổ cho em nói chuyện, nhưng mà trước khi đi nó cũng gửi câu chúc em luôn rồi.
- joker
- hửm
- mày đã ăn gì chưa?
- chưa, mày thì sao
- tao qua rủ mày
- ăn nhà đi tao không muốn ăn quán.
- nhưng giờ nhà mày có gì đâu chứ?
- bởi thế nên mới đi mua
hắn vừa nói vừa lấy cái nón lưỡi trai trên kệ đó rồi đội lên chỉnh chỉnh, eo ôi lần đầu tiên, trong cuộc đời em thấy hắn đội nón..
- mấy đứa ở nhà đấy đi đâu nhớ báo cho anh
- dạaaa!!
- đi mau lên
- đi ngay.
em ra cửa trước rồi đợi hắn lấy xe rồi chạy chung với nhau đang chạy cập kè với nhau mà em cứ giỡn giỡn quài rồi bị hắn chửi, nói là chút nữa đầu trâu mặt ngựa lại bắt em đi sớm, em cũng chạy đàng hoàng lại luôn, xong rồi em mới nắm cái ghi-đông của hắn
- buông ra
- không!
- té
- thì té chung.
hắn thấy lúc này nói cở nào em cũng không nghe, hắn đánh liều nắm bàn tay đang cầm ghi-đông của hắn, rồi luồn tay nắm chặt tay em
- a đau đau!!thả ra
- không, khi nào tới nơi tao sẽ buông
- mẹ mày thằng ch* chết buông bố ra
- mày im cho tao
tự nhiên lúc này em im theo lời của hắn ngang, người trong cuộc thì biết rõ lí do vì sao hắn làm vậy chứ người ngoài là không có à nha, người ta nghĩ đôi uyên ương bày tỏ tình yêu đấy
sau một lúc cũng tới một cái chợ, lúc bước xuống xe hắn mới buông tay ra đấy mà em thì hụt hẫng quá, tưởng nắm quài, đi thì mạnh ai nấy lựa rồi hồi ra xe nhưng mà trước khi ₫i thì
- thế mày định ăn gì?
- ăn cơm
- tao úp tô cơm lên đầu mày đó
em đi tới mấy cái quầy người ta bày bán đồ đó rồi lựa ra được hộp bò ba chỉ, chả cá
- cháu cảm ơn
em trả tiền xong cúi người cảm ơn rồi đi vòng vòng, qua tới quầy trái cây là em khựng lại liền tại có khay dâu bự quá nhìn đỏ mọng luôn
- cô cho cháu một khay này đi
- của con 183.000 nhé?
- con cảm ơn
rồi em cũng đi lại chổ của một cái cái quầy nhỏ kia các đủ thứ hết, em mới lấy mì, thịt hộp, xúc xích này kia rồi tính tiền đi ra xe, ra thì thấy hắn rồi
hắn thì chọn đậu hũ, cá thu, kim chi, rau củ quả, trứng gà, có thịt nữa hình như thịt lợn đấyyy, có mì nữa nhưng không có ăn vặt như em mà mua nhiều cũng có nhưng cho em hắn thôi chứ
bỗng nhiên hắn lôi cái cây kẹo ra bốc vỏ rồi đưa cho em
- gì đây?
- ăn đi nói nhiều
dồn kẹo vào mồm em mà lúc đầu còn nhanh nhưng tới gần miệng em thì hắn giảm lực hẳn luôn, xong rồi cũng neo đồ về nhà, bày ra để nấu nảy giờ quần quật ở ngoải rồi.
em cũng bắt tay xoắn áo lên mà đi làm chung, đừng tưởng em vậy mà không biết làm nhé?em rành đấy mà tại lười thôi, đang sắt bắp cải thì vô ngón tay vàng ngọc của mình
- mẹ nó...cây dao l*n
- mắc gì chửi nó?đưa đây tao coi
hắn lôi trong túi miếng băng keo cá nhân, đẩy ngón tay của em vào nước rồi lấy áo mình lau khô dán lên cho em
- ủa mua cho tao à?
- tao mua cho tao á? dọn đồ ăn ra đói sắp chết rồi
hắn cũng đem ra ngoài bàn rồi ngồi xuống ăn, em cũng vậy thôi, đang ăn thì hyuk qua tới..
- ayo đôi người yêu trẻ ăn chung hạnh phúc dữ
- mày làm ơn đi hyuk, nó úp cái bát cơm lên đầu mày.
- ủa nó úp nó úp nảy giờ rồi mày nhìn nó đi, chắc tao nói đúng rồi
- ừ
hắn gọi anh vào ăn chung nhưng anh lui trước qua để chơi xíu thôi sẳn hỏi han mấy vụ kia, em cũng góp vô nói cho vui, xong thì em với hắn dọn dẹp, anh cũng chọc chọc cho đã rồi về.
giờ cả hai đang nằm ngủ rất là ngon trên cái sofa, tivi còn bật đó, điện thoại vẫn còn sáng tay cũng nắm rồi, chắc hai nhỏ chấp nhận đến với nhau rồi đây mà.
- èoo uiii hai ảnh kìaa, chụp lại mới được.
-----------------------------------------
@thanh anh
[sp không có sự góp mặt hay tham gia của ai hoặc thành phần ăn cắp nào, truyện có thể không hay và tùy theo cách các bạn thưởng thức nó]
[truyện sẽ không hoàn hảo đôi khi có thể bị sai chính tả hoặc lặp từ các bạn cân nhắc, hoặc cmt trong đoạn đó để được chỉnh sửa, cam kết 100% theo yêu cầu]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro