1.
Đồng hồ treo trên tường, kim ngắn chỉ vào số 7 và kim dài dừng lại ở số 12, 7 giờ sáng rồi. Bên ngoài đường đã có mấy lũ nhóc nô đùa nhau vì đã vào kì nghỉ hè được một tuần, và Wooje cũng vừa mới tỉnh dậy sau một đêm đã được khai sáng một level mới.
"Ya Choi Wooje! Dậy mau!"
Rầm
Cậu cảm thấy một sức nặng đè lên người mình, lớ mớ mở mắt ra nhưng thật tình là chẳng nhìn nổi ra cái gì cả. Mắt Choi Wooje mà không có kính là như bị mù tạm thời ý, mới tí tuổi đầu mà ham mê game rồi cận nặng.
Nhưng cái tóc này, đôi mắt mà có một chấm nhỏ ở dưới mắt này..
Là Minseok!
"Anh! Sao ba bảo anh đang trong học kì?!"
"Chú Suhan không nhớ thôi à. Anh giờ vào kì nghỉ hè rồi mà, nghe tin em nhận được thư từ Hogwarts là anh đòi ba mẹ đưa qua đây đó!"
Wooje mò mẫm ở bên cạnh tủ đầu giường, cố gắng tìm kiếm chiếc kính thân thương của mình, vì không có nó cậu biết nhìn đường vào đâu. Ryu Minseok thì lon ton nhảy xuống khỏi giường rồi tự vò đầu mình cho nó rối tung lên, xong hồi lại vuốt về đúng form ban đầu.
À, Minseok quên mất,
"Đúng rồi! Có con gấu bự ở dưới nữa đó! Sáng sớm tinh mơ, anh chạy qua túm cổ nó đi theo sang đây đấy hehe"
"Anh Minhyung??? Vậy là cả 2 người đều là phù thủy, sao em lại không được biết!"
"Hì hì, bí mất quốc gia mà Choi Wooje"
Lee Minhyung đứng tựa người ở cánh cửa phòng, vừa cười nói vừa nhìn cậu chỉnh lại cái kính đang lệch. Minhyung cao hơn Minseok một cái đầu, đúng một cái đầu, ổng có cái mặt trông đặc trưng lắm nên nhìn cái là nhận ra liền.
Hỏi Wooje xem cậu quý Minseok hơn hay là quý Minhyung hơn thì Wooje xin thưa là cậu chọn Lee Minhyung. Ảnh hiền khô, cậu hay bắt nạt ảnh lắm, mà là nạt yêu thôi, chứ nghĩ gì thằng oắt con này bắt nạt nổi con gấu béo kia.
Đấy là lời Minseok nói.
"Minhyung, Minseok, Wooje, ba đứa xuống đây ăn sáng đi!"
"Dạ!"
Wooje nghe xong lời của mẹ, trong đầu lại nảy ra trò hay. Đảo mắt nhanh nhìn hai người anh lớn còn đang đứng mải nói xì xào gì đó với nhau, cậu nhanh chân nhảy tót xuống giường, cứ thế chân không mà chạy ra cầu thang xuống dưới rồi hét to.
"Ai xuống sau búng trán 3 cái!"
Tiếng chân trần vỗ bồm bộp xuống sàn gỗ vang khắp hành lang tầng ba khi Wooje lao xuống cầu thang với tốc độ ánh sáng. Cậu nhóc trượt chân suýt té ở bậc cuối nhưng vẫn kịp bám vào lan can, phanh gấp trước khi đâm sầm vào cái bàn ăn.
Phía sau, hai ông anh Minseok và Minhyung thong thả bước xuống với vẻ mặt đầy bất lực. Minseok khoanh tay trước ngực, nhếch môi cười cười.
"Lươn lẹo ghê nhỉ? Gì mà ai xuống sau búng trán ba cái? Em chơi ăn gian quá đấy"
"Gì mà ăn gian! Em chỉ nhanh hơn thôi"
Wooje chu môi cãi lại, nhưng vẫn đưa tay ôm trán thủ trước đề phòng bị phản dame. Bà Choi vừa đặt đĩa bánh mì nướng và trứng ốp la lên bàn, vừa phì cười nhìn ba đứa trẻ.
"Thôi ngồi xuống ăn sáng đi, nghịch ít thôi, mấy đứa còn cả ngày dài phía trước đấy"
Ba người ngồi vào bàn. Wooje vừa nhai ngấu nghiến miếng bánh mì vừa nhìn Minseok với Minhyung bằng ánh mắt sáng rỡ. Cậu chống hai tay lên bàn, hăm hở hỏi.
"Hai anh kể cho em nghe về Hogwarts đi! Nó có to không? Nó có giống trong mấy bộ phim phép thuật mà người ta hay chiếu trên TV không? Trong đó có ma thật hả? Mấy người trong trường có cưỡi chổi bay lòng vòng quanh sân trường không?"
Cậu xả một tràng không kịp thở, mắt mở to tròn như hai viên bi. Nhưng hai ông anh chỉ nhìn nhau, rồi cùng bật cười bí hiểm.
"Không nói" Minseok nhún vai, nhón một miếng trứng bỏ vào miệng.
"Hả?! Sao lại không nói?!" Wooje tròn mắt, xém tí nữa đập tay xuống bàn.
"Anh Minhyung!"
Minhyung chậm rãi nhấp một ngụm sữa, đặt cốc xuống rồi mỉm cười hiền lành như thường lệ.
"Hogwarts là nơi em phải tự mình trải nghiệm mới thấy thú vị. Bọn anh nói hết rồi thì còn gì bất ngờ nữa?"
"Đúng đó" Minseok chống tay lên cằm, giả vờ suy nghĩ.
"Mà cũng có khi anh nói em lại không tin. Cứ chờ tới ngày nhập học đi, rồi em sẽ thấy Hogwarts thế nào"
Wooje há hốc mồm, hoàn toàn không chấp nhận được câu trả lời nửa vời như vậy. Cậu quay sang nhìn mẹ đầy ai oán, nhưng bà Choi chỉ bật cười, vỗ nhẹ vai con trai.
"Nghe Minseok với Minhyung nói đấy, Wooje. Có những thứ cần phải tự mình khám phá thì mới thấy đáng giá"
"Không công bằng.." Wooje phụng phịu, phồng má như con cá nóc.
Minseok xoa cằm, rồi đột nhiên nảy ra một ý kiến hay ho. Cậu vỗ tay đánh bốp một cái, khiến Wooje giật mình.
"À mà này, nếu Wooje nóng lòng vậy, sao không đi mua đồ dùng học tập sớm nhỉ? Chú với cô có định hôm nay đi không? Nếu bận thì để bọn con dẫn Wooje đi cũng được"
Bà Choi thoáng ngạc nhiên, quay sang nhìn chồng. Ông Choi vẫn đang uống cà phê, nghe vậy thì đặt cốc xuống, gật đầu suy nghĩ.
"Ryu Minseok, chiều con còn phải ôn bài đó, nghỉ hè nhưng vẫn phải học tập"
"Kìa baa"
"Em cũng định chiều mới đi mà anh, nhưng nếu hai đứa dẫn em nó đi được thì cũng tốt. Dù sao mình cũng có chút việc cần xử lý. Nhưng hai đứa phải đảm bảo không để Wooje đi lạc đấy nhé"
"Dạ, không thành vấn đề!" Minseok dõng dạc nói, vỗ ngực cam đoan.
"Con hứa sẽ dắt em nó đi nguyên vẹn rồi mang về đủ số lượng!"
Ryu Minseok đứng phắt dậy, chào kiểu chào quân đội với ba Ryu đang ngồi đọc báo ở ngoài phòng khách, mặc dù chỉ thấy bóng lưng của ba.
"Minhyung, con trông Minseok với Wooje đấy nhé"
"Vâng bác"
Wooje nhìn Minseok, rồi nhìn Minhyung, mắt lấp lánh sáng.
"Vậy là hai anh sẽ dẫn em đi thật á?!"
"Ừ, thật" Minhyung mỉm cười, vươn tay xoa đầu Wooje.
Wooje hào hứng đến nỗi suýt làm rớt miếng bánh mì trên tay. Cuối cùng cậu cũng sắp được tận mắt nhìn thấy thế giới phép thuật! Mặc kệ hai ông anh không chịu tiết lộ gì nhiều, cậu sẽ tự mình khám phá. Không đợi ai nhắc, Wooje nuốt vội phần bánh còn lại rồi nhảy khỏi ghế, hào hứng chạy lên lầu chuẩn bị đồ.
"Đi thôi nào! Đi thôi nào!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro