ba
♔ — tôi, bảo vệ cậu!
.
"tổng giám đốc, nhưng đây đã là giới hạn của chúng tôi rồi."
mark cười nhẹ, ngả người về phía sau, "thế thì tôi cũng không còn cách nào khác."
người phụ nữ ngồi đối diện anh trưng ra bộ mặt vô cùng khó xử. cô nàng suy nghĩ một chút, cuối cùng thì quyết định.
"thế này đi. tôi về bàn bạc lại với quý công ty, nếu có thể, tôi sẽ báo cho anh."
"được, không vấn đề."
thế là cuộc đàm phán diễn ra không như mong đợi lắm, khi mà điều kiện hai bên công ty không thể thống nhất. nhưng rồi ai cũng bận, vì vậy liền hẹn lần sau.
mark đứng dậy, lễ phép cài nút áo ngoài, "vậy hẹn gặp lại."
người phụ nữ cũng cười, "hẹn gặp lại."
thế rồi mark gọi thư kí vào, giúp anh tiễn hai người từ bên đối tác đi.
một người đi trước, một người đi sau, theo thư kí ra khỏi phòng tổng giám đốc. nhưng mà hai người họ còn chưa đi khỏi, mark chợt lên tiếng gọi.
"jennie, cậu ở lại."
jennie đang đi theo chị trưởng phòng, nghe thấy thì giật bắn cả mình. lúc này, cả chị trưởng phòng lẫn anh thư kí đều quay lại nhìn cô. trong năm giây, cô bối rối đến không biết làm gì.
"em làm gì người ta à?" chị trưởng hỏi nhỏ.
"em đâu có!" jennie cũng trả lời với âm lượng nhỏ.
"bây giờ cũng năm giờ rồi, tan làm." mark nhìn đồng hồ, "cậu ở đây chờ tôi về cùng. chứ chẳng nhẽ cậu muốn tôi bây giờ phải chạy qua đó đón cậu?"
jennie câm nín nhìn mark. từ khi nào mà anh nói chuyện riêng của hai đứa ở nơi công cộng như thế?
"à thế thì, chị về trước nhé." chị trưởng phòng nói.
jennie quay đầu sang, khó hiểu nhìn chị. ơ không lẽ chị không có câu hỏi nào à? vì sao tụi em quen nhau? vì sao mark lại nói hai người về cùng? chị không thắc mắc? chị hỏi đi chứ?
"tạm biệt." chị gái vui vẻ vẫy tay với cô, gật đầu chào tổng giám đốc một cái, xong thì theo anh thư kí nọ rời đi.
cho tới khi bọn họ đi khuất rồi, jennie mới thật nhẹ nhàng, bình tĩnh hết sức có thể, đóng cửa. qua lớp kính, cô vừa cười vừa vẫy tay với nhân viên bên ngoài rồi chầm chậm kéo rèm xuống.
một giây sau, khi đã chắc chắn không còn ai nhìn thấy bên trong phòng, cô mới cắn môi.
"cậu chết chắc rồi cái tên yien này!"
nói xong, cô sắn tay áo tiến lại phía mark. rất nhanh, anh cũng đã hốt hoảng chạy về phía bên còn lại của bàn làm việc. thế rồi trong vài giây, hai người bọn họ cứ chơi trò mèo vờn chuột xung quanh cái bàn.
"cậu đi sang đây!"
"không."
"tôi bảo sang đây!"
"không là không."
"á à thèm đòn chứ gì!"
jennie chơi lớn, một chân bước lên ghế xoay, một chân định nhảy vọt lên bàn làm việc. mặc dù cô cũng đã hai mươi lăm, nhưng cơ thể được dùng để đánh nhau khi xưa vẫn còn dẻo dai lắm.
có điều, ghế của mark là dạng ghế xoay. lúc cô còn chưa kịp trèo lên bàn, ghế đã bị di chuyển ra xa.
"ách–"
thế là jennie bị mất thăng bằng, ngã 'ầm' xuống dưới đất.
sau đó không lâu, thiên kim đại tiểu thư kim jennie ngoan ngoãn học ngồi trên ghế sofa, để tổng giám đốc mark yien quỳ gối phía trước để khử trùng vết xước ở chân.
"này, nhẹ thôi!" cô la toáng lên.
"còn la?" anh ngước mặt, ánh mặt nghiêm nghị khiến jennie lặng lẽ ngậm miệng.
thời gian thật sự sẽ thay đổi con người. nhưng sẽ có những thứ vĩnh viễn là không thể thay đổi.
dù jennie không đánh nhau như trước, nhưng cô vẫn còn cái tính xốc nổi mỗi khi bị cảm xúc dắt mũi. hoặc là dù mark đã trở thành tổng giám đốc của một công ty lớn, thì anh vẫn phải ngồi một chỗ khử trùng cho cái cô gái này.
trước như vậy, giờ vận vậy, sau này vẫn thế.
căn phòng im lặng hẳn vì jennie không dám nói gì, còn mark thì cứ bận bôi thuốc cho cô. một lát sau, khi băn cá nhân đã yên ổn trên chân jennie, anh mới đóng hộp thuốc lại rồi đem đi cất.
cô nhìn đôi chân trắng muốt đang xinh đẹp của mình, bỗng có một miếng băng xấu xí thì lòng chùn xuống.
cô hừ nhẹ, rồi lên tiếng, "sao lúc nãy cậu lại làm vậy?"
"lúc nãy?"
"cậu làm thế thì bọn họ biết tôi với cậu có quan hệ rồi. sau này làm sao tôi sống sót ở công ty nữa?" cô nhỏ giọng cằn nhằn, "nếu nhỡ sau này có mấy vụ gián điệp thương mại như trong phim thì thể nào tôi cũng bị đưa vào diện tình nghi đầu tiên."
jennie hỏi như thế, là vì cô thật sự muốn biết. cô hiểu rõ mark. anh là người công tư phân minh. đừng nói là ở trong công ty hay đang trong giờ làm việc. lúc trước mark còn không chịu nhận cô là bạn khi mà cô chỉ lỡ đi nhầm lớp, đánh nhầm người thôi.
vì vậy, khi anh gọi cô ở lại lúc nãy, cô thật sự rất ngạc nhiên. mark sẽ không thể nào mà chợt nói như vậy được cả.
vậy rồi, mark cất hộp thuốc vào tủ, xong thì quay lại nhìn cô, "jennie."
"nghe." cô trả lời.
"đừng làm ở đó nữa. nếu cậu không muốn về công ty của gia đình cậu, có thể đến chỗ tôi."
jennie nghĩ đoạn, thấy có gì mờ ám thì nhíu mày, "ba mẹ tôi kêu cậu làm vậy phải không? hèn gì! nghi lắm mà."
"cô chú cũng chỉ muốn tốt cho cậu thôi." anh giở giọng thuyết phục.
"thôi đi, làm ở nhà thì còn gì vui. thể nào mà chẳng có mấy cái lời nói ra nói vào." cô cúi mặt, "chờ tôi học đủ rồi trở về. để tôi có thể đường đường chính chính ngồi ở ghế cấp cao, rồi bọn họ cũng sẽ không nói tôi không có tư cách."
"không sao, quay về rồi học tập từ từ cũng được."
"cậu thì biết gì chứ? cái đồ học giỏi từ nhỏ!" jennie mắng nhẹ. thấy rằng mark định nói gì đó thì cô vội lên tiếng, kết hợp xua tay để chặn miệng anh, "thôi thôi đừng nói gì nữa. cậu cũng đừng quan tâm đến lời ba mẹ tôi. chuyện của tôi tôi tự lo."
trên mặt mark suýt chút nữa là hiện rõ hai chữ 'bất lực'. nhưng rồi, anh cũng kìm lại được, chỉ thả ra một tiếng thở dài.
sau đó, mark cất bước tiến lại chỗ jennie ngồi, dừng ngay trước mặt cô.
jennie nãy giờ đang cúi gầm cũng phải ngước lên, khó hiểu, "sao nữa?"
"đó cũng không phải riêng ý của cô chú. tôi cũng muốn cậu quay về. không về công ty cậu cũng được, đến chỗ tôi rồi tôi sắp xếp cho."
"xìiii." jennie rất nhanh đã nhếch môi từ chối, "thôi đi. cậu lôi một đứa tài năng chưa vẹn như tôi vào thì làm được gì? nói dối vừa thôi."
anh nhíu mày, "tôi nói thật."
"có mà tôi tin!" cô cười ha ha, "nếu vậy thì cậu nói lý do xem? vì sao muốn kéo tôi về?"
"tôi tưởng cậu biết rồi?" anh bình tĩnh nói, "cậu ở bên đó nếu nhỡ có chuyện gì thì tôi cũng không làm gì được. nhưng nếu cậu ở đây, dù cho là có gì đi nữa, thì cũng có tôi che chở cho cậu."
"???"
"tôi nói tôi muốn nâng đỡ cậu. và cậu phải về đây thì tôi mới bảo vệ cậu được!"
"?!?!"
"tôi, bảo vệ cậu! cậu đó, kim jennie! ngoan ngoãn đi vào vòng tay tôi đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro