oneshot
author: na
title: nhớ nhau một đời
warning: lowercase, ending
length: oneshot
+~4k words
status: finished
written in: 30.10.2018
published in: 16.01.2019
pairing:
+kim jennie
+mark yientuan
a/n:
- đột nhiên có một ngày nọ, nghĩ đến
câu "truyền kiếp thì dài quá, tớ sợ mình
hứa không nỗi, chỉ biết rằng tớ sẽ nhớ
cậu một đời"
- high society category
- đối với tớ, cái gì mà liên quan
đến high society auto markjen =))
cái couple này royal quak hic
- tự dưng nhận ra viết lắm fic markjen
vô cuối cùng chưa đăng quả nào hết :)
- đột nhiên nhận ra đã tới sn
jennie, vui vì trước đó có hoàn
mấy cái oneshot để giờ có để
lấy ra ăn mừng ehoho
- warning về một ending không
hoàn thiện
- có cố ý giấu đi
cảm xúc của nam chính
- một cái gì đó nhẹ nhàng cho
ngày sinh nhật thôi 🎉
#ShiningJennieDay
#5YearsWithGOT7
.
.
"này mark, thế cuối cùng là có yêu không đấy?"
"không yêu, đã bảo không là không, hỏi mãi"
"không thì thôi, gắt quá"
jennie hừ mạnh rồi lại quay đầu trở về đội cổ vũ của mình, vào vị trí, tay cầm bông giấy cổ động, như chưa từng có gì xảy ra.
nếu như bạn một câu chuyện tình về nam chơi bóng rổ và nữ cổ động viên, thật sự chuyện đó không còn quá đỗi xa lạ. nhưng điều đó không có nghĩa là phần lớn bọn họ thu hút nhau.
đã từng có một đợt khảo sát cho biết, bọn họ thích người yêu ngoài ngành hơn là cùng một tuyến. thậm chí, ở trường cấp ba của jennie mà nói, từ trước đến giờ, chưa có cặp đôi nào thành công trở về một nhà; số lớn bọn họ còn không hề biết nhau, còn chưa từng gặp mặt qua.
quan hệ của jennie và mark còn không lọt vào một trong hai trường hợp trên, bọn họ trên tình bạn, dưới tình yêu, lại có chút giống quan hệ cộng đồng thương mại.
quan hệ thì hai bên không rõ ràng, tình cảm hai bên của không rõ ràng, nhưng tình cảm của bản thân thì ai cũng hiểu rõ.
kim jennie hồi đầu vào đội cổ động, từ ngày đầu tiên đã bị chấn thương, máu chảy rất nhiều phần khuỷu gối. cho nên, cô mới bị huấn luyện viên cho ra rìa ngồi nghỉ ngơi. trong khi những người khác không ai để ý đến cô, thì mark đã chạy ngang qua.
"chân có sao không đấy?"
"không sao, vẫn ổn" cô vội trả lời, có hơi giật mình vì không nghĩ anh sẽ hỏi "cảm ơn vì đã quan tâm"
"ừ không có gì, dưỡng thương cho tốt nha"
nói xong anh chui tọt vào nhà vệ sinh.
jennie biết, ngày hôm ấy mark cũng chỉ là từ trong sân muốn đi vệ sinh nên tiện đi qua thì hỏi thăm cô một cái, ấy vậy mà con tim thiếu nữ mới lớn chưa gì đã đập badabum.
sau đó vài ngày, khi chân cô lành lạnh rồi, đột nhiên không hiểu sao rất vui vẻ chạy đến đám người mặc đồng phục bóng rổ, khều khều rồi tách anh ra khỏi đám bạn, rất tự hào chỉ vào chân mình:
"chân tớ khỏi rồi nè"
mark cũng không hiểu vì cái lý do gì mà cô trông lại tự động báo cáo cho mình như thế, chỉ ngập ngừng gãi đầu.
"à, thế sao? chúc mừng nhé"
thế là jennie vui cả ngày.
đội cổ động cùng với đội tuyển bóng rổ dù ngày nào cũng tập cùng trong một sân tập của trường, nhưng giao tiếp thì rất ít. lúc nhóm này tập thì nhóm kia phải nhường sân, cứ thế mà đổi qua đổi lại, cho nên jennie cũng không có nhiều thời gian chạy đến gặp mark. sau giờ học lại càng không dám tìm anh.
những lần sau, cả đội tuyển trong trường phải đi sang thành phố khác để thi đấu, vì phải gộp xe. nhưng mà bên xe cho đội cổ động vì không còn chỗ nữa, thừa ra một mình jennie, bị đẩy sang xe của đội bóng.
lúc cô bước lên xe, phía sau là một đám người phá muốn banh nóc, bên trên là những thành viên muốn yên tĩnh, bốn người ngồi bốn băng ghế khác nhau. liếc nhìn xung quanh một cái, chỉ còn ngượng ngạo chạy đến chỗ mark.
"này cậu, tớ ngồi cùng được không?"
mark vốn dĩ đang đeo tai nghe đã chuẩn bị thiếp đi, lại vì giọng nói lạ mà cởi bỏ tai nghe xuống. anh liếc nhìn một vòng, cũng hiểu lý do. xung quanh xe chắc jennie chỉ mới nói chuyện với anh, đương nhiên có bốn chỗ trống thì sẽ chọn ngồi cùng anh rồi.
nghĩ vậy, anh liền thu dọn đồ đạc "cậu ngồi cả băng đi cho tiện, tớ sang ngồi cùng thành viên khác"
"ấy đừng đừng, vậy thì phiền cậu lắm"
"không phiền, nên làm mà"
"ngồi cùng đi, tớ buồn tán ngẫu"
mark nghe cô nói xong, mặt nhăn lại khó hiểu. jennie giờ mới biết mình bị hố. anh rõ ràng là muốn yên bình nên mới ngồi phía trên, lúc nãy còn chuẩn bị thiếp đi đến nơi, vậy mà cô còn nói muốn tán ngẫu với anh.
nhưng rồi, mark cũng đặt đồ đạt xuống "cậu có muốn ngồi bên trong cửa sổ không?"
"không, không cần, ngồi đây là được rồi"
biết rằng anh đã đồng ý, jennie vội vàng ngồi xuống chiếc ghế trống ngay đó trước khi anh đổi ý, rất vui vẻ dỡ đồ đạc ra mà đặt xuống.
"mà sao cậu lại đi xe này thế?" êm xui, mark mới hỏi thăm đầy lịch sự.
"trường mình gộp xe với đội cổ động trường khác nên bị đầy"
"sót ra mình cậu hả?"
"ừm"
mark đột nhiên cười nhẹ, ấy vậy mà nhìn từ góc của jennie, anh như sinh ra dành cho ánh mặt trời vậy. mặt trời từ cửa sổ chiếu vào, khiến anh thật sự rất giống thiên thần.
"lần này đừng để bị thương nhé" mark nói, đặt tai nghe lên đầu, chuẩn bị tư thế chìm vào giấc ngủ.
jennie nghe vậy, lúc đầu hơi bỡ ngỡ, sau đó mới nhớ ra chuyện lúc trước, vội gật đầu "ừ, cậu cũng để ý nha"
xong hai người, mỗi người đi vào giấc mộng riêng.
sau khi jennie ngủ say, đầu cứ rơi vô thức vào không trung bốn hướng. đột nhiên cô có cảm giác ai đó đỡ đầu mình, tựa lên ghế.
cô biết đó là mark, anh có ý tốt muốn giúp cô nhưng vì cả hai chưa quen thân nhau nên chẳng thể đỡ đầu cô xuống vai anh được, nên mới rất chừng mực, giúp cô tựa đầu vào ghế.
sau đó rất lâu khác, cô vì bị ánh nắng từ cửa xe chíu vào, rất khó chịu nên mới xoay người có ý muốn tránh đi. nhưng chưa gì, đã cảm thấy ai đó đã che giúp mình.
người con trai này, làm cái gì mà tử tế thế chứ?
lần thi đấu đó đội trường giành chiến thắng với tỉ số áp đảo, mọi người giống như là mừng đến rơi nước mắt. dù sao, đối với người mới như là mark hoặc jennie, thì cảm giác thắng cuộc vẫn chưa quen lắm, lúc đối mặt mới thấy rất vui.
thế là huấn luyện viên định tổ chức một bữa tiệc chúng mừng cả đội vào tuần tiếp theo. jennie đã rất mong chờ vào bữa gặp mặt đó, mong rằng mình sẽ có thời gian, hoặc ít nhất là chút cơ hội rủ mark ra ngoài.
nào ngờ, khi từ thành phố khác trở về, còn chưa được một hôm, jennie đã bị bắt lên lịch, vào đúng ngày hôm ấy phải đi dự một bữa tiệc rượu, tiện thể lần đầu ra mắt công chúng.
à quên mất, kim jennie chính là con một của một gia đình giàu có. cái gia đình này, cái gì cũng sở hữu, từ tiền tài cho đến địa vị, gì cũng có, chỉ trừ thời gian ở bên nhau là hơi thiếu thốn một chút.
jennie ở một mình cùng người giúp việc, tự mình học tập, tự mình phấn đấu. cô không lơ là việc học bởi cô biết, đối với một người con gái thừa kế sảng nghiệp của cha sẽ bị rất nhiều người bàn tán soi mói, cho nên cô phải cố gắng hơn rất nhiều nữa.
ngày hôm đó, jennie mang bộ mặt bí xị theo cha mẹ đến một bữa tiệc sang trọng, đến khi gặp đối tác thì mới nở nụ cười được một tí. cô đã nghĩ, giá như bây giờ mà cô đang ở tiệc chúc mừng của đội thì đã không chán như thế này.
"jennie?"
có người từ phía sau gọi, jennie nghe thấy liền quay lại. kết quả là hết hồn đến suýt ngất.
"mark, sao cậu lại ở đây?"
"câu đó là tớ hỏi cậu mới đúng"
"thì tớ đến dự tiệc"
"vậy tớ cũng thế"
hai đứa cười hắc ra, kiểu như không hề ngờ tới.
sau đó jennie mới ngợ ra rằng, gia thế của mark cũng không bình thường như thế. vậy mà trước đó cô không hề biết.
sau khi bữa tiệc kết thúc, ba mẹ jennie sẽ đến thẳng công ty, còn cô thì sẽ được người đưa về. thế nên cô cứ đứng phía ngoài toà nhà trong cái thời tiếc se lạnh đó, một lúc sau thì có chiếc xe chạy đến trước mặt.
cứ ngỡ là xe của gia đình, đến khi người ta quay kính xuống, mới biết là mark.
"jennie, tiệc chúc mừng vẫn chưa kết thúc. cậu có muốn đến đó chơi không?" anh ngỏ lời.
"thật sao?" cô đương nhiên là muốn "nhưng tớ không thể mặc thế này mà đi được"
jennie nói xong, gương mặt buồn bã nhìn xuống chiếc váy to thùng thình, thậm chí còn lê ở dưới đất một khoảng. đây là váy dạ hội, nếu mặc như thế đến một bữa tiệc bình dân thì rất là kì.
mark suy nghĩ một hồi, xong thì cười "lên xe đi, trên đường có cửa tiệm nào thì ghé vào"
thế là jennie mở cửa xe đi lên. lúc đến chỗ thì cô cũng đã áo thun quần leggings rất giản đơn rồi. còn bộ váy kia tạm thời để nhờ trong xe của mark.
"ấy ấy xem ai đến kìa" một người la lớn khi thấy mark vừa từ ngoài cửa vào "làm cái quái gì đến trễ thế, anh chàng?"
"này này chờ đã" người khác đột ngột nhíu mày "bên cạnh mark không phải là con gái đó chứ?"
"ủa trời bạn nữ này nhìn quen quá trời" lại một người khác "á à bên đội cổ động trường mình đúng không?!"
"trời má vậy là hai người đó hẹn hò hả?"
một câu hỏi vu vơ, đó thậm chí còn không phải là một câu khẳng định, vậy mà mọi người xung quanh "ồ" lên thành tiếng, khiến cho jennie và mark đứng ở đó vừa ngây ngốc lại vừa ngượng ngùng.
rất lâu sau, anh mới lên tiếng chối "thằng này, nói xàm cái gì đấy"
jennie nghe vậy cũng phụ hoạ theo, lắc tay liên tục "tớ và mark gặp nhau ngoài cổng thôi, không có gì đâu"
"ngẫu nhiên một cách trùng hợp vậy sao? đừng chối nữa, hai người dám dấu diếm, đã vậy còn tách đàn, dám đi hẹn hò một mình mà không báo cho đồng bọn. mau mau, vào đây chịu phạt đi"
một người nói, những người khác hưởng ứng, chốc cái cả đoàn như mở hội. jennie không quen nhiều người bên đội bóng rổ, chỉ biết một số chơi thân với mark, nhưng tất cả bọn họ, bao gồm cả những người cô không biết, cũng ấn cô ngồi xuống bàn, cho người đưa ly bia đến.
chị em tốt luôn cười lên mặt bạn mỗi khi bạn gặp khó khăn. những thành viên bên đội cổ động cũng từ bàn bên kia chạy qua, ép cô uống. quả là chị em tốt!
hai người bị ép uống đến choáng váng mặt mày.
"thôi được rồi, đừng ép người ta uống nữa, sắp ngất mất tiêu" mark thấy một ly bia được đưa đến trước mặt jennie, liền lên tiếng ngăn cản.
"ngày vui mà, uống đi" một bạn nói.
"vui cái đầu mày chứ vui. con gái người ta ngất rồi, mày có chịu trách nhiệm không?" anh cười phì, suýt chút nữa lấy giầy ném thẳng vào mặt bạn kia.
"thôi thì thôi" bạn đó trề môi "trọng sắc khinh bạn!"
nói xong, những kìa bỏ đi, jennie cuối cùng cũng được thả tự do, cảm giác giống như ngồi trong tù mười năm cuối cùng cũng được ra ngoài, cố gắng hít lấy hít để tựa như sắp thiếu hơi chết đến nơi.
mark thấy thế, ngồi gần về phía cô.
"này, cậu ổn chứ?" anh hỏi, đưa tờ khăn giấy ướt đến trước mặt.
jennie có hơi ngà ngà say, nhận lấy rồi cười "cảm ơn cậu, tớ vẫn ổn"
"sắp ngửa ra ngủ đến nơi rồi kìa. thôi, đứng dậy đi, tớ đưa cậu về"
cô cười "bỏ đi, hai vị phụ huynh nhà tớ mà biết có bạn khác giới đưa về, thể nào ngày hôm sau cậu cũng gặp tớ dưới gầm cầu"
"cô chú khó thế à?"
"ừ. bộ phụ huynh nhà cậu không khó?"
mark nghĩ lại, khẳng định "khó!"
jennie cười vì biết mình nắm được mark, sau đó tự mình tìm một cốc bia mà uống, dù biết rằng tửu lượng của mình không hề cao.
"mark, nhiều khi tớ tự hỏi, mình cố gắng như thế là vì cái gì? công ty là của gia đình tớ, không phải là ước mơ của tớ, vì sao tớ phải dốc hết mình để phát triển nó? tớ bị phạt sao? tớ sai ở chỗ nào? tớ cũng không cần tiền mà,..."
một câu nói vu vơ, rõ ràng là nói với mark, nhưng lại giống với tự hỏi bản thân mình. rốt cuộc cô vì sao lại phải cố gắng?
mark, người hiểu được ý của cô, "cậu không sai, cái sai duy nhất chính là cậu đã được sinh ra trong gia đình đó"
mark, mày cũng không sai, cái sai của mày chính là được sinh ra trong gia đình đó. –an ủi người khác, lại vẫn giống tự nói với bản thân.
từ đấy, jennie với mark có một mối quan hệ, gọi là quan hệ tâm tình thủ thỉ. đối với người sống ở xã hội thượng lưu mà nói, sẽ chẳng ai đi tìm một người bình thường để trò chuyện cùng đâu, vì họ sẽ chẳng bao giờ chịu hiểu, họ chỉ mãi nghĩ "bọn này sung sướng rồi, tiền xài ba đời chẳng hết"
nhưng mà, người ở xã hội thượng lưu cũng chẳng thể sung sướng như cách mà mọi người thường nghĩ. người ta bảo 'có cái này thì mất cái kia' đều có nghĩa hết đấy. so với người bình thường thì gia đình giàu có không thiếu nhiều thứ, cũng không có nghĩa là không thiếu gì cả.
có lần, jennie tâm tình với mark về hôn phu của mình.
"hôn phu của tớ đã được định từ trước khi tớ ra đời. anh ta ở nước ngoài mười mấy năm trời, bây giờ quay về nước rồi, tớ phải lên lịch đi gặp mặt anh ta" cô nỏi, giọng chán nản không thôi "mà này, còn cậu thì sao? cậu có hôn thê chứ?"
"sao lại không?" mark nói như điều hiển nhiên "nghe nói ở hàn, nhưng chưa từng gặp"
tệ thật. đến cả cuộc sống hôn nhân trong tương lai, những người thừa kế cũng không thể tự mình chọn lựa.
đã có lúc jennie muốn bỏ trốn, nghĩ lại lại thấy không có dũng khí. lúc đó cô mới biết, hoá ra bản thân mình yếu đuối đến vậy.
"mark này"
"sao?"
"tớ thích cậu, chúng ta hẹn hò đi?"
lý do mà mọi người bảo mối quan hệ của mark và jennie không rõ ràng là bởi ai nhìn vào cũng thấy bọn họ rất thân thiết, trên cả cạn bè lận cơ. nhưng họ không hẹn hò.
phải, không hẹn hò.
"không được"
lúc nào cũng thế, dù hennie có tỏ tình bao nhiêu lần đi chăng nữa, mark cũng không chịu hẹn hò với cô. thắc mắc thì đầy ắp trong lòng nhưng cô chưa bao giờ hỏi lý do, cứ ngậm ngùi tiếp tục làm bạn xong lại tỏ tình, rồi lại bị từ chối.
lần này đến lần khác.
thời gian thấm thoát trôi, ba năm tưởng chừng như vừa chớp mắt. nhớ hồi thuở nào hai đứa mới ngơ ngác vào trường, mới vào đội bóng rổ cũng như đội cổ động, sau đó quen nhau lần đầu vì câu chuyện chảy máu chân của jennie, vậy mà bây giờ ai cũng chuẩn bị tốt nghiệp cả rồi.
và cái hôm trận đấu cuối cùng của mark, anh đã dùng cả thanh xuân nhiệt huyết của mình để chơi, cùng bạn cùng bè đốt cháy tất cả năng lượng. mỗi khoảnh khắc úp bóng vào rổ, mark đã vui như thế nào; mỗi khoảnh khắc đội bạn ghi điểm, anh đã cổ vũ đồng đội mình như thế nào; kim jennie đều nhớ rõ mồng một.
hết ngày hôm nay, mark sẽ không được hưởng cái thanh xuân tươi đẹp nữa, anh sẽ bắt đầu vùi mặt vào những cuốn sách dày cộm về kinh tế để hoàn thành tốt công việc được thừa kế.
và cả cô cũng vậy.
jennie sẽ chẳng thể giữ cái vẻ ngây ngô mà cô luôn dùng để theo đuổi anh nữa. cô phải từ bỏ anh, để theo một người hôn phu mà cô chẳng có chút tình cảm.
vì thế, vào lúc nghỉ giữa giờ, như thường lệ, cô đem nước và khăn đến cho mark, rồi lần nữa hỏi câu muôn thuở.
"này mark, thế cuối cùng là có yêu không đấy?"
"không yêu, đã bảo không là không, hỏi mãi"
"không thì thôi, gắt quá"
jennie hừ mạng rồi lại quay đầu trở về đội cổ vũ của mình, vào vị trí, tay cầm bông giấy cổ động, như chưa từng có gì xảy ra.
trận đấu kết thúc, đội mình lại thắng. chiến thắng này sẽ mãi ghi lại trong lòng mark. còn hình ảnh vui vẻ này của anh sẽ mãi nằm trong tim jennie.
bữa tiệc liên hoan cuối năm cũng như ăn mừng chiến thắng được diễn ra, mọi người đều bị chuốc đến say mèm. nhưng jennie vẫn còn tỉnh táo lắm, cả mark cũng thế.
sau khi mọi người nằm khò ra bàn mà ngáy, mark cùng jennie lén lút ra ngoài dạo đêm.
họ cứ đi như thế, không nói gì.
cho đến khi jennie lên tiếng trước, "ba năm. tớ thích cậu đúng ba năm, nhưng chưa từng được cậu chấp nhận. trong tương lai càng không có khả năng được cậu chấp nhận", cô cười khổ.
mark nghe thấy thế, cúi nhẹ đầu "tớ xin lỗi, jennie"
cô vội lắc đầu "sao lại xin lỗi? tớ chỉ là tò mò, cậu ghét tớ đến thế sao?"
"không có, tớ rất thích cậu"
đôi chân jennie ngừng lại, khiến mark cũng phải dừng theo.
cô giương đôi mắt ngạc nhiên của mình lên "cậu vừa nói gì cơ?"
"tớ bảo tớ rất thích cậu" anh nhắc lại.
"sao trước giờ tớ chưa từng nghe qua?"
"vì tớ chưa từng nói"
"sao lại không nói?"
"vì cậu không hỏi"
jennie như muốn tức nghẹn họng, không thể thốt lên tiếng gì.
cô thích mark ba năm, theo đuổi anh ấy đến mức cả trường chẳng ai mà không biết, thế nhưng lần nào tỏ tình cũng bị anh từ chối, thế mà bây giờ anh lại nói thích cô trong một biểu cảm bình tĩnh như thế? như thể chẳng là chuyện gì to tát?
"vậy cậu nói xem, vì sao lại từ chối tớ?" cô cắn môi, chuyển sang một chuyện khác.
"thích cậu không có nghĩa là muốn hẹn hò với cậu mà?" anh cười nhẹ, nhưng trong mắt jennie đột nhiên anh biến thành một kẻ khốn thích chơi đùa với tình cảm người khác.
điều khó chịu hơn là, cô đã thích kẻ khốn ấy, hơn nữa còn là ba năm chỉ vì hắn một giây đi ngang qua đời của cô. điều tội tệ nhất là, sau khi nhận ra anh không tốt đẹp gì mấy thì tình cảm vốn đã chẳng dễ lay chuyển.
"jennie, tớ có lỗi với cậu" mark nói, tông giọng vừa trầm lại nhỏ, vang vọng khắp không gian "tớ có lỗi vì đã được sinh ra trong gia đình này. bởi vậy, tớ mới không thể đường đường chính chính cùng cậu nắm tay, nói thích cậu. cuộc đời tớ từ khi sinh ra đã được định đoạt, mà trong con đường đó của tớ lại không có cậu. tớ biết cậu cũng thế, cho nên mới không thể bước ra khỏi con đường vốn có của tớ để mà cũng dũng cảm kéo ra khỏi con đường được định đoạt trước của cậu. nhưng mà, năm cấp ba, có cậu cùng đi một quãng đường dài, tớ đã mãn nguyện lắm rồi"
ba năm, so với một cuộc đời thì chẳng đáng giá hạt cát. nhưng mà ba năm cho một thanh xuân ngắn gọn lại là quá đủ.
những kỉ niệm, những câu nói, vài ba câu tỏ tình ngây ngô của jennie rồi sẽ trở thành một hồi ức đáng giá cho mark. anh sẽ không thể quay lại thời gian này được nữa, cũng không thể cùng cô nói chuyện thân thiết như thế nữa. mọi thứ, rồi sẽ thành động lực cho anh tiến lên phía trước.
jennie ngẩn người trước một câu bày tỏ không lường trước được của mark. cô ngạc nhiên với suy nghĩ của anh, để rồi nhận ra rằng ba năm qua, cô chưa từng thật sự hiểu anh.
mark, thật lòng mà nói, là có thương cô. thương cô rất nhiều, thương đến mức chưa từng cho cô hy vọng, thương đến mức không muốn bản thân mình làm lỡ tương lai của cô, thương đến mức mọi cảm xúc đều giấu trong lòng.
jennie nhận ra, mình chưa từng hiểu anh.
cô hít một hơi thật sâu "nếu bây giờ tớ đồng ý từ bỏ con đường mà ba mẹ đã định, vậy chúng ta có thể hay không?"
mark gần như không cần thời gian suy nghĩ, lập tức lắc đầu. nếu như là trước đây, jennie sẽ nghĩ rằng anh không có tình cảm với mình. nhưng mà bây giờ thì khác, bây giờ thì, hm, khó nói lắm.
jennie không khóc. hành động rẻ tiền yếu ớt đấy cô không muốn thực hiện chút nào. cho nên, cô cứ đứng đó nhìn gương mặt anh dưới ánh sáng của mặt trăng.
"vậy thì kiếp sau nhé. kiếp sau tớ sẽ không sinh ra trong một gia đình thượng lưu nữa, chúng ta sẽ có cơ hội" thay vì khóc, jennie lại đang tự giễu bản thân vì những câu nói vô khoa học.
nhưng mark lần này lại không gật đầu hay lắc đầu, chỉ vén lọn tóc của cô vào sau vành tai, để đôi bông nhỏ lung lay dưới gió.
"không biết nữa. kiếp sau hả? khó nói lắm..."
mark lại cười, giọng nói ngày càng xa.
anh không cho jennie một thân phận thật sự, cũng không dám hứa kiếp sau sẽ đi tìm cô. nhưng có một điều mark rất chắc chắn. rằng đời này, kiếp này, dù cho anh đang ở đâu hay làm gì, anh sẽ mãi nhớ về cô.
anh, sẽ nhớ cô một đời.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro