☆
"Em tính sống bằng nghề này cả đời hả?"
Chị hỏi tôi như vậy, lúc trời Tokyo mưa lất phất. Giọng chị không trách móc, chỉ mang một sự thản nhiên của người đã sống lâu hơn mình vài mùa gió. Tôi không trả lời. Chị cũng không ép.
Tôi đã nằm trên giường bệnh từ đêm qua, tay phải treo nẹp, cổ tay bị kéo căng bởi cái giá trị của mấy trận thắng vừa qua. Mấy thằng trong team thì đang cười đùa ở hành lang. Còn chị, ngồi ngay mép giường, nhìn tôi như hồi nhỏ.
Vẫn là ánh mắt đó.
Kiểu như chị có thể thấy xuyên qua mấy cái lớp mặt nạ tôi đang đeo.
"Ngày xưa em chơi vui lắm. Giờ đánh vì cái gì?"
Tôi cười nhẹ.
Chị biết tôi từ khi tôi chưa biết thế nào là rank.
Từ hồi còn đạp xe loanh quanh sân trường, mang cái máy chơi game chị tặng để khoe với đám bạn.
Từ hồi chị còn... là bạn gái của anh tôi.
Mối quan hệ đó, tôi chưa từng hỏi thẳng.
Tôi cũng chẳng muốn biết mình đứng ở đâu giữa cái thời điểm ấy.
Tôi đã nghĩ chị là của anh tôi.
Nên tôi không được phép thương chị.
Vì lúc đó, tôi chỉ là một đứa em trai, với ánh mắt dõi theo chị mỗi lần chị ghé nhà, cười với tôi, xoa đầu tôi, rồi quay sang gọi anh tôi là "đồ đáng ghét."
Rồi chị biến mất.
Tôi lên cấp ba. Anh tôi lên đại học.
Chị cũng vậy.
Không còn những lần ghé nhà, không còn những lời chọc ghẹo, không còn mùi hương thoang thoảng trong phòng khách.
Tôi từng nghĩ... chị đã quên tôi rồi.
Tôi không biết chị có thấy tôi trên TV không.
Mấy trận thắng của tôi có vô tình lướt qua bảng tin của chị không.
Những cái tên như "CRAZY RACOON" hay "ZETA" hay như "Sitetampo" có bao giờ vang lên trong đời sống của chị, sau khi rời khỏi căn nhà cũ và cả tuổi thơ của tôi?
Thế mà bây giờ, chị ở đây.
Mang theo bánh.
Chỉ mở nắp hộp, bên trong là hộp bánh su tầm 4 cái. Loại tôi thích từ hồi cấp 2.
"Tự làm hả?"
"Không tin thì thôi."
Tôi cầm lên một cái, cắn thử. Vẫn ngọt như xưa.
Cũng giống như cách chị hay xuất hiện, đúng lúc tôi thấy mình chẳng có ai.
Rồi hỏi tôi cái câu mà chưa ai dám hỏi.
"Em tính sống bằng nghề này cả đời hả?"
"Còn chị?"
Tôi quay sang nhìn chị.
"Chị tính sống ở đâu cả đời vậy?"
Chị nhíu mày, rồi mỉm cười.
"Em vẫn cãi lại như xưa."
"Chị vẫn không trả lời thẳng như xưa."
Chị không trả lời.
Nhưng tôi biết, chị không sống ở gần mình.
Tôi biết vì tôi từng tìm kiếm chị, trong vài đêm rảnh hiếm hoi, khi màn hình điện thoại chỉ toàn hiện lên những con số lạnh lùng của giải đấu sắp tới.
Tôi biết vì chị chưa từng xuất hiện trong đám đông vẫy tay mỗi lần tôi giơ cúp.
Chị cũng chưa từng nhắn "chúc mừng", như hồi tôi đậu trường cấp ba.
Tôi không trách.
Chỉ là, hôm nay chị ngồi đây, và tôi không biết phải đối diện thế nào với người đã từng là điểm bắt đầu cho tất cả những gì tôi đang cố giữ.
Tôi vẫn im lặng, nhưng ánh mắt thì len lén nhìn qua vai, thấy tóc chị vẫn dài như hồi đó. Vẫn là màu đen mượt, chỉ buộc gọn ra sau bằng một sợi dây vải đơn giản. Kiểu tóc của người chẳng bao giờ quan tâm tới mốt thời thượng, nhưng đứng giữa đám đông vẫn khiến người ta phải quay lại nhìn lần nữa.
Tôi chưa kịp nói gì, thì chị đã nghiêng đầu nhìn tôi, nhíu mày như vừa phát hiện ra một món đồ chơi mình bỏ quên mấy năm, giờ lôi ra lại thấy... sai sai.
"Mà cái gì đây?"
Tôi giật nhẹ, ngơ ngác.
"Tóc dài? Tẩy tóc? Blonde luôn hả?"
"Còn cái gì nữa? Ba cái khuyên môi?"
Chị nhìn tôi hệt tôi là đứa em trai từng bị chị bắt cắt móng tay trước bữa cơm giờ đột nhiên thành... phiên bản Nhật của rapper Mỹ.
"Giỡn hả?" – chị cười khẩy, nhưng ánh mắt lại dịu đi.
Tôi đưa tay trái (tay phải đang nẹp) che nửa mặt, quay đi.
"Thì... hồi đó chị biến mất chứ bộ."
Chị im lặng.
Tôi biết tôi nói sai rồi, nhưng cũng chẳng biết nói gì hơn. Thật ra, cái mái tóc tẩy, cái khuyên môi, tất cả mấy thứ khiến tôi "trông không còn là tôi", không phải vì tôi muốn nổi loạn, mà vì... tôi cần cái gì đó mới, để tách mình khỏi cái "tôi" ngày xưa mà chị biết.
Cái "tôi" còn nhỏ, còn cười toe, còn nghĩ chị là mặt trời.
"Chị chỉ đi học thôi. Tự nhiên biến mất cái gì."
"Biến đủ lâu để em nghĩ chị không quay lại nữa."
Chị nhìn tôi. Lần này, im lặng thật lâu.
"Lớn rồi ha."
"Nghĩ ngợi cũng biết đau người khác rồi."
Tôi chẳng đáp. Chị vươn tay, chạm nhẹ vào cái khuyên ở môi dưới tôi, mắt lướt một vòng quanh cái đầu tóc vàng chóe.
"Ừm... nhưng mà cái này vẫn không tha được đâu." – chị nhăn mặt.
"Nhìn đúng như mấy thằng chơi game 20 tiếng/ngày rồi đòi làm triết gia ấy."
Tôi phì cười, còn chị cũng bật cười theo. Mà cái cười của chị... nó không giống tiếng cười năm tôi mười bốn tuổi nữa. Giờ trong đó có chút buồn, chút tiếc, và rất nhiều thứ tôi không hiểu nổi.
"Tóc này là vì đánh giải livestream nhìn cho sáng mà."
"Ừa, sáng tới mức chị tưởng nhầm idol Hàn."
Chị ngồi im một lúc lâu, rồi đứng dậy, đi qua rót cho tôi ly nước. Tay chị vẫn gọn gàng như ngày nào, từng động tác đều chậm rãi, không vội vàng, không vụng về.
"Giờ sống với team luôn hả?"
Tôi gật đầu mau lắm.
"Ừm. Ký hợp đồng rồi, dọn về chỗ base team luôn cho tiện luyện tập."
"Bảy ngày một tuần?"
"Chắc tám."
Tôi nói xong thì thấy chị cười nhẹ. Không phải kiểu cười vì tôi nói vui, mà kiểu như chị đang nghe lại một câu chuyện quen quen, rồi tự cười cho chính mình.
"Mắt còn đỏ kìa. Hồi nãy khóc à?"
Tôi sững người. Quay sang nhìn chị, rồi vội quay lại.
"Không có."
"Vậy là mưa tạt vô mắt thôi hả?" – chị nói, giọng hơi trêu.
Tôi không biết nên cười hay nên im. Cảm giác như mình đang bị bóc trần không phải bởi ai xa lạ, mà bởi người từng biết tôi trước cả khi tôi biết bản thân mình là ai.
Chị ngồi xuống cạnh giường, dựa lưng vào tường.
"Hồi đó em cười nhiều hơn."
"Giờ cũng cười mà."
"Không giống."
Tôi ngậm miệng.
Một lát sau, chị hỏi:
"Sao em không chọn học đại học?"
"Tại... không có gì khác hợp với em hơn."
"Em nghĩ game là chỗ duy nhất em giỏi à?"
Tôi không đáp. Chị thở ra.
Tôi im. Lúc nhỏ, chị là người đầu tiên hỏi tôi muốn học gì. Là người tặng tôi cái máy chơi game, nói "này, chơi cho vui thôi nha, đừng nghiện quá đấy." Còn giờ chị hỏi tôi vì sao không đi học, thể như chính chị cũng không ngờ tôi lại chọn con đường này.
---
Ngày đó thật xa.
Khi tôi học lớp 9, mới vừa dậy thì, giọng còn vỡ chưa hết, chiều cao chưa kịp đuổi theo đám bạn cùng lớp, thì chị xuất hiện.
Là bạn thân của anh tôi. Hơn tôi ba tuổi, đang học năm ba cao trung, chuẩn bị thi đại học. Mỗi lần tới nhà ôn bài với anh, chị hay ghé ngang phòng tôi. Không phải vì tôi thú vị gì, tôi chẳng có gì đặc biệt. Một thằng con trai im lìm, thường xuyên bị phàn nàn vì ít nói, không hòa đồng, chẳng thích chơi thể thao như tụi cùng lớp.
Hồi đó tôi hay ngồi lì trong góc, nghịch điện thoại hoặc vẽ nguệch ngoạc mấy ký tự game trong tập. Có một lần, chị dừng lại ở cửa, nói như thể phát hiện điều gì:
"Cái logo đó... là game đúng không?"
Tôi giật mình, lật trang vở lại. Không ngờ chị nhận ra.
"Ừ... Apex."
"Em thích bắn súng à?"
Tôi gật. Chị cười.
"Cũng ngầu đó. Mà chị chơi tệ lắm."
Tôi không nghĩ chị là người chơi game. Cũng không nghĩ chị sẽ nhớ chuyện đó. Nhưng vài ngày sau, chị quay lại, mang theo một chiếc máy chơi cũ.
"Máy này chị không chơi nữa. Cho em. Nhưng chơi vui thôi nha, đừng quên ngủ."
Tôi ngơ ngác, không biết nói gì. Món quà đầu tiên từ một người không phải người nhà, mà là chị.
Sau hôm đó, tôi bắt đầu chờ tiếng chuông cửa vào mỗi chiều. Cứ mỗi lần nghe giọng chị ngoài hành lang là tôi lại... thẳng lưng. Lau mặt. Giả vờ học bài.
Có lần chị bước vào, thấy tôi đang ngồi co ro giữa một đống đề thi Toán:
"Khó hả?"
"Khó... kinh khủng."
"Sao không hỏi anh em?"
"Ổng bận ngồi đía chị mà."
Chị cười khúc khích. Tiếng cười làm tôi... thấy yên. Như thể mình được chấp nhận. Chị không cố gắng bắt chuyện, không xoa đầu, không gán cho tôi những lời khích lệ sáo rỗng. Chị chỉ ngồi xuống cạnh, rót ly nước, đưa tôi viên kẹo bạc hà.
Chị ở đó.
Và điều đó đủ đối với tôi.
Mùa hè năm đó, tôi lớn vọt thêm 5cm. Nhưng so với bạn đồng trang lứa, tôi vẫn nhỏ con lắm. Dù giọng có khàn đi. Có hôm nhìn vào gương, tôi thấy một người khác. Người đó muốn làm gì đó với cuộc đời mình. Không phải vì thành tích học tập, không phải vì điểm số. Mà vì lần đầu tiên tôi thấy mình giỏi một thứ, khi chơi game.
Và người đầu tiên khiến tôi dám thử, không ai khác là chị.
...
Tôi không nhớ chính xác khi nào mình bắt đầu thích chị.
Chắc là vào một buổi chiều cuối xuân. Chị tới nhà với một hộp bánh su. Nói là tiện đường đi học thêm ngang qua. Hôm đó anh tôi chưa về, nên chỉ có tôi mở cửa.
"Ủa, anh em đâu?"
"Chắc còn kẹt xe..."
"Vậy chị đợi nha?"
Tôi gật. Mà không nghĩ chị sẽ thật sự đợi.
Chị ngồi xuống ghế sofa phòng khách, lấy trong túi ra quyển sách. Tôi thì lúng túng không biết làm gì. Cuối cùng... chị lấy hộp bánh, rón rén mở ra một cái.
"Em ăn không?"
Tôi gật. Rồi ngồi chếch một góc, cẩn thận không chạm vào người chị.
TV vẫn bật. Trời bên ngoài rì rào tiếng mưa nhẹ. Chị lật từng trang sách, lâu lâu lại đưa tay hất tóc ra sau tai. Mái tóc dài, đen nhánh, có vài sợi rơi ngang má. Mùi thơm từ dầu gội của chị nhẹ như kẹo sữa.
Tôi thấy tim mình đập hơi nhanh.
Tôi ngồi yên đó. Không nói một lời. Nhưng trong đầu, có một thứ gì đó dịu dàng mà ngượng ngập trào lên - nó nói với tôi, rằng đâu đó trong tôi muốn chị đừng đi.
Và tôi nghĩ... chắc là ngay lúc đó.
Lúc tôi 14 tuổi. Lần đầu thấy người ta không phải chỉ là bạn của anh trai mình nữa. Mà là ai đó... khiến mình muốn ngồi gần lâu hơn chút. Nhìn lâu hơn chút. Và mong một ngày nào đó, mình cũng sẽ cao bằng người ta, nói chuyện không còn lắp bắp, đủ bình tĩnh để hỏi:
"Chị... có thích bánh su vị sô cô la không?"
---
Vài tuần sau đó, chị không tới nữa.
Anh tôi bảo chị đậu đại học rồi. Học ở xa. Tôi ngồi trong phòng, bật máy chơi game, tay điều khiển nhưng đầu cứ nghĩ: "Chị có nhớ mình nói gì không?"
Và tôi nhận ra, rằng tôi nhớ chị.
Không phải vì cái máy. Không phải vì trò chơi. Mà vì cái cách chị nói với tôi, cái cách mắt chị nhìn khi hỏi: "Chơi cho vui thôi nha." Trông chị thật sự quan tâm, dù chị nhìn thấy tôi, dù chỉ là một thằng nhóc im lặng hay nép mình sau cửa.
Và hình như, đó là lần đầu tôi nghĩ:
"Nếu mình lớn hơn một chút, liệu có khác không?"
Ngày đó cũng qua rồi.
Tôi nhìn sang chị. Vẫn kiểu tóc cột cao như ngày trước. Vẫn ánh mắt trầm trầm mà mỗi lần nhìn tôi, lại khiến tôi không dám thở mạnh.
Chỉ khác là, lần này chị không còn là cô bạn gái hay qua nhà anh tôi nữa. Chị giờ là người con gái trưởng thành, làm việc đâu đó tôi không biết, sống cuộc đời tôi không thể chạm tới, rồi bất ngờ ngồi đây, cạnh giường bệnh của tôi, giữa Tokyo toàn mưa là mưa.
Tôi hỏi:
"Sao chị biết em ở đây?"
Chị đáp, gọn lỏn:
"Anh em nói."
Tôi khựng lại. Tự nhiên trong lòng có cái gì đó lăn tăn, một sự thật cũ kỹ mà tôi chưa từng dám đối diện. Tôi liếc qua chị. Ánh mắt chị vẫn vậy, bình tĩnh, không phòng bị.
"...Chị với anh em tới đâu rồi?"
Chị quay qua tôi, chớp mắt, như vừa nghe một câu nói từ sao Hỏa rơi xuống:
"Tới đâu gì?"
Tôi im.
Chị cười nhẹ, cái kiểu cười mà tôi ghét nhất. Bình thản như chị vừa thấy mình bị hiểu lầm mấy năm trời cũng chẳng sao.
Tôi khựng lại. Một cảm giác khó chịu lan dần từ sau gáy. Tôi xoay người, nhìn chị chằm chằm:
"Chứ không phải chị với anh em hẹn hò lâu rồi à?"
"Hai năm không nói chuyện là sao?"
Chị ngớ người ra một nhịp. Cái kiểu biểu cảm như bị tạt nước lạnh giữa mùa đông. Xong chị bật cười, lại cười, nhưng giờ là một tiếng cười nửa như bất lực, nửa như muốn đập đầu vào tường thay cho tôi.
"Trời đất... em tưởng thế thật à?"
Tôi không đáp. Tim đập như trống múa lân trong lồng ngực.
"Cái gì mà lâu rồi? Chị với anh em chưa từng hẹn hò luôn đấy."
"Lúc tụi chị còn học, chơi thân. Nhưng chị nhớ là anh em có bạn gái cơ mà? Một bạn tóc xoăn học Mỹ thuật ấy?"
Tôi cứng đờ.
Chị nhìn tôi, hơi cúi xuống, như để thấy rõ mặt:
"Em nghĩ chị với thằng anh em hẹn hò... từ lúc nào, bao lâu rồi?"
"Từ hồi em học lớp chín rưỡi?"
Tôi không nói gì. Muốn chui luôn vô cái gối.
Chị lắc đầu, khẽ thở ra như một người vừa khám phá ra thằng bé ngày xưa từng ghét mình... vì hiểu lầm.
"Hai năm rồi không nói chuyện. Tự nhiên nay nó gọi, còn nói cà lăm cà lặp 'em trai tớ nhập viện gần chỗ cậu đấy.'"
"Chị đã HẢ một tiếng to đùng vào điện thoại, rồi giờ thì ở đây."
Chị quay lại nhìn tôi, đầu nghiêng nghiêng như thể đang cân nhắc nói thêm gì đó, rồi lại phì cười:
"Ban đầu chị vào phòng bệnh, nhìn thấy cái người đang nằm đây... chị tưởng đi nhầm phòng thiệt đó. Tóc vàng hoe, xỏ ba cái khuyên. Lúc đó chị chỉ nghĩ: thằng quỷ nào đây?"
Tôi thở ra, nhìn trần nhà, cố nhịn cười. "Chị đang nói là em xấu hả?"
Chị nhướng mày. "Nhưng mà hồi xưa nhát chết, gặp người lạ là nép sau cửa phòng cơ mà?"
Tôi liếc chị. "Người ta lớn rồi, chị khỏi khều mấy chuyện xấu hổ ra nữa."
Chị nhìn tôi, ánh mắt kiểu như đang cố che cảm xúc sau một lớp trêu chọc:
"Hồi đó còn nhớ thằng cu Sitei mặc áo đồng phục to gần bằng cái bàn học, tóc thì cụp lơ xơ, nói câu nào cũng đỏ mặt."
Tôi gắt nhẹ:
"Đừng gọi em là thằng cu."
Chị cười. Cái kiểu cười nửa trêu nửa cảm thán, làm tôi vừa muốn quay mặt đi vừa... không nỡ.
Chị chống cằm, ngó tôi như đang nhìn một tấm poster sống:
"Giờ em lớn rồi ha. Hai mươi mốt tuổi. Một đống fan nữ chết mê vì cái mặt, cái tóc em mà."
Tôi im lặng. Không phải vì ngại. Mà vì không biết chị đang nói thật hay nói trêu.
Chị vẫn giữ cái giọng bình thản ấy, kiểu như đang nói chuyện thời tiết, nhưng ánh mắt thì lơ đãng hơn lúc nãy nhiều:
"Nhìn em bây giờ... chị không biết mình bỏ lỡ bao nhiêu là thứ nữa."
Tôi quay đi.
Ánh đèn bệnh viện trắng đến mức nhạt nhòa. Tay tôi vẫn đau, nhưng không bằng cơn nhức âm ỉ đang chảy trong lòng ngực.
"Chị nói gì lạ vậy" tôi cố cười. "Bỏ lỡ gì đâu."
"Ai biết được" chị đáp, rồi đứng dậy. "Hồi đó có người không tặng cái máy chơi game, chắc giờ em đang học đại học nào đó, làm nhân viên văn phòng, sáng cà phê chiều kẹt xe."
Tôi bật cười khẽ. Hơi thở kẹt lại trong ngực.
"Chị thấy vậy ổn hơn hả?"
Chị không trả lời. Chỉ bước ra gần cửa sổ, kéo nhẹ rèm, nhìn mưa Tokyo lất phất.
Tôi nhìn theo dáng chị, đứng bên cửa sổ bệnh viện mà thở dài.
Ừ. Có lẽ chị bỏ lỡ nhiều thứ lắm.
Nhưng tôi thì cũng có khác gì.
Tôi không biết chị đã thay đổi thế nào suốt mấy năm qua. Đã không còn là người con gái hay rút dây sạc máy mình đem theo chỉ để cho tôi mượn. Không còn là người cứ mỗi lần sang nhà là mở đúng một playlist mấy bài indie buồn buồn, ngồi đúng cái ghế đối diện tủ sách, hay khều khều tôi mà hỏi: "Học gì vậy nhóc?" rồi chẳng đợi trả lời.
Tôi không biết chị đã khóc bao nhiêu lần, đã yêu ai, đã thấy đời mệt mỏi ra sao.
Chị đã không có mặt khi tôi đạt top bảng xếp hạng, khi tôi đấu giải quốc tế lần đầu tiên, khi tôi được trao cúp vô địch.
Cũng như tôi không có mặt khi chị bước qua tuổi hai mươi, khi chị tốt nghiệp, khi chị biến mất - khỏi thành phố, khỏi căn nhà, khỏi tôi - từ cái năm tôi mới biết thế nào là rung động đầu đời.
Chị đứng nhìn mưa một lúc, rồi quay lại nói:
"Thôi, chị đi nhé. Anh em trong đội của em đợi cũng lâu rồi."
Chị không nhìn tôi lâu, chỉ đặt nhẹ tay lên vai tôi một cái.
Một cái chạm rất ngắn, cũng đúng, nếu lâu hơn sẽ khiến tôi hiểu nhầm không chừng.
"Giữ sức khỏe nha."
Chị quay đi.
Cửa phòng đóng lại.
Tôi vẫn ngồi đó. Không gọi theo. Không nói gì.
Chỉ có tiếng mưa Tokyo, rơi mãi ngoài cửa kính, giống như hôm đó, chiều xuân, hộp bánh su, và một câu hỏi chưa bao giờ được trả lời.
Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không biết... chị có thích bánh su vị sô cô la không.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro