ℬ𝒶𝓀𝓮𝓇 𝒮𝓉𝓇𝓮𝓮𝓉

Ngày đầu chuyển về phố Baker thú thật em cũng khá lúng túng. Dùng số vốn ít ỏi của mình sau hơn một năm lăn xả trong bệnh viện để mở một phòng khám tư quả thật khá là khó khăn với em.

Chọn chuyển tới phố Baker là do em muốn ở trong khu phố của Sherlock Holmes mà thôi. Khi nhỏ em vẫn luôn rất thích Sherlock Holme, nên lúc vét hết của để trả góp căn hộ trong khu phố này em cũng không hối hận. Hơn nữa Tooru tin với bằng tốt nghiệp loại xuất sắc của mình thì sớm muộn gì em cũng kiếm lại hết số tiền đó thôi.

Và quả thật em là một bác sĩ giỏi. Không ít bệnh nhân quay lại cảm ơn rối rít sau khi được em trợ giúp. Nghề này nói hoa mĩ thì là gỡ rối cảm xúc của bệnh nhân. Còn nói thẳng ra thì là thùng rác tiêu cực. Lắm lúc em cũng bị ảnh hưởng bởi sự tiêu cực ấy mà cảm thấy mệt mỏi.

Em tự hỏi mình có thực sự ổn không? Mình có xứng đáng với cái danh bác sĩ tài hoa này không? Tâm lí em rối loạn vì hàng tá câu hỏi ập đến. Em lại nghi ngờ tay nghề của chính mình. Em có thể tháo rỡ những sợi chỉ rối rắm của bệnh nhân nhưng mình thì lại ngày càng trở nên tiêu cực. Em như con mèo nhỏ lạc lối cuộn tròn người lại gặm nhấm nỗi buồn của chính mình.

Những lúc như thế em chỉ có thể ngồi đọc Sherlock Holme để ngăn mình nghĩ tiêu cực hơn thôi. Nó giống như một cách chữa lành vậy, càng chú tâm vào vụ án càng khiến em không bị những suy nghĩ tiêu cực kia làm ảnh hưởng.

Lại là một ngày mệt mỏi sau khi nghe bệnh nhân than vãn về câu chuyện của mình. Em cứ lang thang vô định trên khu phố em đã luôn mơ ước được đặt chân tới. Giờ em đã là một phần của nó nhưng không hiểu sao tâm trí em vẫn rối rắm lắm..?

Em cứ đi mà chả để ý tiếng hí của chiếc xe ngựa. Một bàn tay vội vã kéo em vào lòng khiến em bừng tỉnh. Khuôn mặt nghiêm nghị nhìn em nhưng đáy mắt không giấu nổi sự lo lắng. Em vậy mà lại lơ đễnh đến mức suýt chết giữa đường sao?

- Em... Định tự tử à?

- Hả- làm gì có. Tôi chỉ hơi lơ đễnh một chút thôi.

- Lần sau phải cẩn thận hơn. Đi đường đừng chủ quan quá.

- Biết rồi cha nội. Thả tôi ra được rồi đó.

- Nhà em ở đâu, tôi đưa em về.

- ? Thân quen gì mà đưa về tận nơi vậy?

- Tôi không nghĩ với trạng thái hiện giờ của em có thể về nhà mà không sứt sát ở đâu.

- ... Cậu nghĩ tôi là học sinh tiểu học à?

- Tôi chỉ muốn chắc chắn em sẽ không tự tử lần nữa.

- Cha ơi cha, tôi không tự tử!!

Cuối cùng em vẫn để hắn đưa về. Và đó là quyết định hối hận nhất của cuộc đời em. Từ cái ngày định mệnh ấy phòng khám của em lại cộng thêm một khách hàng ruột... lúc nửa đêm.

Cái hôm đầu tiên hắn lê cái thân toàn máu qua nhà em đã té đái rồi. Thực sự có thể ngất ra đấy. Đến lúc biết mấy vụ giết người xảy ra gần đây là hắn làm là em nghĩ mình sắp thành người tiếp theo rồi. Nhưng không, thế đéo nào cứ đêm đêm một hai giờ sáng hắn lại lết sang chỗ em đòi khám tâm lí?! Kể cả có là đồ tể em cũng chửi cho mấy trận rồi nhưng lần sau vẫn vô tư chạy sang.

Nhiều lúc hắn khiến em tức chết nhưng đúng thật hắn một phần nào đó hắn cũng đã giúp em. Từ ngày bị tên đồ tể kia quấy rầy em chẳng có thời gian mà tiêu cực nữa. Thời gian của em dành hết để chửi hắn rồi còn đâu.

Hắn đối xử với em tốt đến lạ. Ánh mắt ấy em nhìn thấy một sự méo mó đến điên dại. Linh cảm em nói rằng không thể động vào người đàn ông này. Nếu không người chết tiếp theo có thể sẽ là em...?

____________________
♪☆゜thân ái 。*゚♡.。

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro