𝙿𝚛𝚘𝚕𝚘𝚐𝚞𝚎

"Chẳng có gì thay đổi kể cả khi tôi mở mắt ra. Mặc dù nhận ra điều đó nhưng tôi lại chả thể làm gì với nó cả. Thật nực cười và thảm hại làm sao!"

──────────── ·  ·  ·  · ✦

Kể từ khi sinh ra, âm nhạc đã luôn cuốn hút tôi. Những phím đàn đen trắng, những dây đàn kéo căng trên cây vĩ cầm thơm mùi gỗ, những nốt nhạc bay bổng trên nền giấy trắng kẻ khung nhạc, tôi đã luôn ôm lấy và sống với chúng từ khi tấm bé.

"Đứa con của âm nhạc" là cái tên đáng ghét mà các bài báo luôn cố phóng đại về những buổi biểu diễn của tôi. Thế nhưng, âm nhạc thật sự không dành sự ưu ái cho bản thân tôi...


Và thế là vào ngày định mệnh đó,

thế giới tôi dường như đã vụn vỡ hoàn toàn.

Sự bức bối, áp lực khi ấy, quả thật đã đẩy tôi từ trên đỉnh cao xuống tận đáy đại dương sâu thẳm, đến khi tâm hồn và cơ thể tôi dường như đã mục nát hoàn toàn vì ngâm mình dưới nước quá lâu, tôi đã vỡ tan và chìm theo dòng theo dòng nước trong veo khi ấy, tựa như muốn gột rửa bản thân khỏi những khổ đau và suy nghĩ tiêu cực của bản thân.

Đứa trẻ thiên tài năm nào người người ca ngợi, đã lạc lối và biến mất theo dòng nước chảy xiết vào một ngày cuối thu đầu đông.

──────────── ·  ·  ·  · ✦

"Ôi chao, mình ơi, con bé nhà mình lại dầm mình dưới hồ nữa rồi!!! Chết mất thôi, (Y/n)! Người con ướt như chuột lột rồi này, ôi... nếu mà con bệnh hay bị gì thì sao chứ?!"

"Con xin lỗi mẹ ạ... Chỉ là dòng nước nhìn trong vắt và trời nóng quá nên con muốn tắm chút thôi ạ."

"Hết cách với con rồi... Nào, mau vào tắm rửa lại bằng nước ấm và thay đồ nào chỉn chu nhé. Hôm nay, bố con sẽ dắt nhà ta đi tiệc, và con có thể kiếm thêm bạn mới đấy, (Y/n)!"

"Vâng ạ."

Nhưng nực cười làm sao, đứa trẻ thiên tài lại được tái sinh lại với một thân phận mới và một cơ hội mới.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro