໒꒰ mang lại chức vô địch cho em ấy。𐙚 ୨
Jung Jihoon không phải dạng người sẽ kiềm chế khi bộc phát thú tính. Wangho sớm đã nhận ra từ trước khi cả hai bắt đầu hẹn hò, thậm chí chẳng cần đến trực giác của người yêu, chỉ cần là fan của Chovy thì cũng chẳng xa lạ với một người đi đường giữa sẵn sàng gồng đến cùng chỉ để hơn vài chỉ số lính. Cái máu ăn thua, tính cách hoang dã như hổ vàng xé rừng đó, đã khắc sâu trong lòng Wangho từ rất lâu rồi.
Kể cả lúc trên giường...
"Anh có thoải mái không?"
"Hức.... aaa, đau quá... chậm– lại..."
Họ làm tình với nhau nhiều tới mức, con số đó không thể mường tượng được, Jihoon tận dụng triệt để mọi ngõ ngách mà con mèo này tìm thấy, rồi sẽ luôn kề sát vào nhau khi có thể, trên giường, sàn nhà, phòng tập, nhà vệ sinh, bàn ăn,... lắm lúc khiến Wangho còn tự nhủ phải tẩy não mình rằng, yêu thể xác cũng là một loại tình yêu.
Chỉ là nó hơi thiên hướng trần trụi, không quá đảm bảo an toàn cho một mối quan hệ, chỉ tiếc rằng đạo lý này lại không thể áp dụng lên được với Han Wangho.
Tình yêu anh dành cho Jung Jihoon là tuyệt đối.
Đến mức, kể cả người trong cuộc, biết về mối quan hệ của họ như Park Jaehyuk cũng không tài nào định nghĩa nó chính xác.
Có một hôm cả hai đã tan ca muộn, đứng dưới phòng tập khi trời đã tối om, may mắn rằng thành phố lớn không có quá nhiều muỗi, không thì trong đêm hôm đó bọn họ đã không cùng nhau bàn chuyện thế sự nhiều đến vậy. Đó cũng là lần đầu tiên, Wangho kể chuyện của mình với người khác.
"Mày không ổn."
Han Wangho lập tức phản bác lại lời nói đầy tính cá nhân đó. Vì sao lại thấy không ổn!? Vì sao tình yêu của anh và Jihoon lại bị người khác nhận xét một cách cực đoan như vậy? Anh là một người khá lí trí, chọn tin vào những điều muốn tin và từ bỏ những điều mình không thích. Đó là lí do anh thẳng thừng gạt bỏ lời nhận xét của Park Jaehyuk.
"Mày thậm chí còn không nhận ra Wangho à."
"Nó yêu mày vì mày đẹp thôi." Yêu vì đẹp cũng là một loại tình yêu, làm sao lại có người không mê cái đẹp chứ? Park Jaehyuk nói như một ông già cổ hủ, xạ thủ này chưa từng yêu ai thì biết cái gì.
"Wangho à... xung quanh mày có nhiều người mà, vì sao cứ muốn làm khổ bản thân vậy?"
"Thật may vì mày đã chọn nói với tao, nếu để Son Siwoo nghe được, nó sẽ cười thúi đầu mày luôn."
Han Wangho chẳng chịu thua, cãi lại.
"Mày bây giờ không thế à?"
"Khác chứ. Tao sẽ không bao giờ cười vào chuyện tình cảm của một người quan trọng."
Lúc đó vẫn còn khá đau đầu với Jung Jihoon, Han Wangho đã không nhận ra câu nói đó có nhiều vấn đề, không, thậm chí cả đoạn hội thoại ấy đều có vấn đề. Cả hai vẫn tán nhảm bên dưới tới khi Jihoon đến, Jaehyuk vốn dĩ muốn về từ lâu, nhưng Wangho đã kéo hắn lại, bảo rằng cùng đợi Jihoon stream xong rồi hẵng về.
Wangho không phải người ngu ngốc. Ấn tượng đầu tiên hắn dành cho cậu ấy khi cùng đội GenG 2019. Nhưng người hoàn hảo nào cũng có khuyết điểm cả.
"Đừng dùng thuốc nữa."
"Anh xót cho em lắm."
Han Wangho tay ấm áp áp vào hai má bư của hắn, do khoảng cách chênh lệch chiều cao, hắn phải cúi người xuống. Nhìn từ góc độ này, Han Wangho nom nhu mì đến lạ, cái dáng vẻ đanh đá dần dà đã bị bào mòn kể từ khi quen nhau, bây giờ muốn gặp lại một Han Wangho cáu kỉnh với đồng đội gần như cần phải triệu hồi hội 98. Jung Jihoon lại thấy lòng mình thoải mái đến lạ.
Phải như vậy.
Wangho phải như vậy mới đúng, thay đổi vì nhau trong tình yêu chẳng phải luôn là điều đúng đắn sao.
Môi mèo cong lên, cười cười.
"Anh yêu em nhiều không?"
"Không bao giờ là đủ."
Wangho đáp.
Hắn thấy bên dưới háng mình lại nóng lên, mong muốn hành hạ người trước mặt càng khó kiểm soát.
Jung Jihoon nhẹ nhàng xoa gáy anh, bên dưới gáy lại nóng bừng, Wangho hơi rụt cổ xuống, hai má phiếm hồng. Lại như thế, môi lưỡi lại ngứa rát, hắn thật sự muốn chơi anh ngay tại đây để mọi người phải biết con người có hết mười phần dâm đãng này là người yêu của hắn, để cho Son Siwoo, rồi tới cả Park Jaehyuk, Park Dohyeon thì có vẻ vô hại? tạm thời không thể liệt kê vào tình địch, Lee Sanghyuk? chà, xém quên cái tên này luôn, mờ nhạt không tả nổi, chuyện của bọn họ tính từ thuở nào rồi cơ chứ! Choi Woojie? nhìn thì vô hại nhưng có vẻ không giống kẻ ngốc, thậm chí còn khó đoán hơn cả Park Dohyeon, quanh đi quẩn lại, hầu hết những người hắn cảm thấy có tình ý với Han Wangho của mình đều từng là đồng đội cũ của anh, khó giải quyết chết đi được.
"Thế thì không ổn rồi."
Giọng Jihoon đầy ấm ức như mới vừa bị ai bắt nạt, nhưng Wangho cá rằng trăm phần trăm con mèo này lại bắt đầu lên kế hoạch cướp đoạt pa tê hay gì đó.
"Thực sự chỉ có thuốc mới khiến em bớt nhớ anh. Nếu như sử dụng thuốc nhiều quá em lại chảy máu mũi nữa."
"Vậy thì..." Wangho cắn môi, bắt đầu có chút lung lay.
"Em không thể nào cứ mãi chiếm tiện nghi của Wangssi được đúng không? Anh cứ đưa ra một lựa chọn đi."
Làm gì có lựa chọn nào? Xem cái cách Wangssi của hắn cắn môi đắn đo kìa, làm gì còn cách nào khác ngoài việc phải xuất hiện mỗi khi hắn cần?
"Vậy... anh sẽ không để em chịu thiệt thòi, khi nào cần... em cứ nói."
⠀ ⠀ ⠀ ⠀᠌ ︎ ︎⠀ ⠀
*ੈ˚⋆ 𐙚。₊˚
⠀ ⠀ ⠀ ⠀᠌ ︎ ︎⠀ ⠀
Cái khi nào cần, em cứ nói của Wangho đứng ở một lằn ranh giới khá mong manh, việc em ở đầu sông em cuối sông đã là một vấn đề, nghĩ lại tối hôm đó mình cũng hơi lâng lâng, dễ dàng vạ mình lại cũng theo thói quen chiều hư Jihoon như vậy. Kể từ hôm quay vlog đến giờ cũng đã được ba ngày, anh bắt đầu lo lắng Jihoon sử dụng thuốc.
Khi đã ấn định slot đi MSI, Wangho lại còn sốt ruột hơn. Jihoon thường sử dụng tình dục thành một loại ham muốn để giải tỏa căng thẳng. Anh lo lắng bạn trai nhỏ của mình trong mùa thi đấu sẽ có hơi trào hormone, điều đó không ổn với đồng đội. Nhưng Geonboo không nói gì nhiều với anh về tình trạng của người đi đường giữa, hoặc có lẽ anh không để ý nhiều.
han wangho -> kim geonboo
Jihoon thế nào rồi em?
⠀ ⠀ ⠀ ⠀᠌ ︎ ︎⠀ ⠀
Cậu ấy vẫn bình thường, nhưng lại than phiền hơi mất ngủ, có lẽ vì sắp phải đi Canada
⠀ ⠀ ⠀ ⠀᠌ ︎ ︎⠀ ⠀
Han Wangho vẫn duy trì tần suất liên lạc với những thành viên trong GenG để hỏi thăm, người anh trò chuyện nhiều nhất vẫn luôn là Park Jaehyuk, sau đó vì cãi nhau quá nhiều làm trôi mất tin nhắn, Han Wangho thường hỏi thăm qua Geonboo nhiều hơn. Anh có liên lạc với Jihoon, nhưng thằng bé đã về nhà mẹ, em ấy muốn được mẹ chăm sóc, anh không dám làm phiền.
⠀ ⠀ ⠀ ⠀᠌ ︎ ︎⠀ ⠀
Jihoon dự định sẽ trở lại chiều nay, anh có muốn đến ký túc xá thăm cậu ấy không?
⠀ ⠀ ⠀ ⠀᠌ ︎ ︎⠀ ⠀
Được sao?
⠀ ⠀ ⠀ ⠀᠌ ︎ ︎⠀ ⠀
Tùy anh, mọi người đều có thể dẫn anh lên. Thêm nữa, có vẻ Jihoon.. ừm, từ khi trở lại không còn tham ăn nữa, cậu ấy... hầy, em không thể nói rõ, anh đến xem đi
Han Wangho từ lâu đã có nghi vấn trong lòng, những hành vi mà Geonboo miêu tả càng khiến anh đắn đo, nguồn cơn của mọi chuyện đến từ việc sử dụng thuốc. Làm sao em ấy dám dùng thuốc chứ? Em ấy không sợ bị phát hiện có hành vi gian lận sao...
Đó là lần thứ tám trong đời Han Wangho ước rằng taxi có thể đi nhanh hơn 40 phút.
"Anh đến rồi."
"Jihoon đâu?"
"Cậu ấy đang ngủ."
Han Wangho lẽ ra phải an tâm, nhưng nghĩ tới việc hắn có thể sử dụng thuốc đến ngất đi, bước chân anh ngày càng nhanh hơn. Khi nhìn thấy hắn ôm gấu bông hạt đậu đang nằm nghiêng trên giường, giông bão trong lòng Wangho mới dịu đi một chút.
"Chẳng phải em đã nói với anh sẽ trở thành người đàn ông của buổi sáng sao."
Chất giọng càu nhàu của anh thành công đánh thức hắn dậy, Jihoon khi lười biếng hệt như một con mèo chỉ biết làm nũng, gương mặt vẫn còn ngái ngủ của hắn hơi khù khờ, ép lên cơ thể cao 1m8 đó không hiểu sao lại hợp lý. Người đẹp trai quả nhiên làm gì cũng thấy đẹp trai.
"Em đừng làm nũng với anh."
"Đã làm gì đâu??"
"Được rồi, ăn sáng chưa?"
"Ăn rồi nhóo, em chỉ ngủ một chút thôi. Sáng hôm qua em cày rank cho anh, nhìn tên acc của anh, bọn nó còn trêu em bạn trai cày rank cho à sao mà chơi giỏi thế. Anh ơi, nếu anh không có em, làm sao có thể lên rank được~"
"Giỏi lắm." Giọng Han Wangho đều đều như đang đọc sách giáo khoa, không hề mang theo một ý khen thưởng nào về việc cày rank của hắn. Jihoon thấy hơi thất vọng, cố tình xụ mặt xuống, bày ra một biểu cảm đáng thương để lấy lòng.
"Wangssi... hết thương em rồi à... sao anh còn chưa cởi đồ ra nữa..."
Han Wangho chợt cảm thấy có chút buồn cười, bạn trai nhỏ với cái thây to lớn khi làm nũng lại có bộ dạng vô cùng đáng yêu, hoặc do anh đã gắn lăng kính màu hồng vào mắt mình nên mới cho rằng Jihoon đơn độc là một con mèo vô hại. Wangho ngoan ngoãn vươn tay, cởi từng cúc áo trên người mình.
Mắt mèo dán theo từng nhấc cử động, bên trong ánh lên một nét thõa mãn mơ hồ, Han Wangho đã dần trở nên ngoan hơn sau khi thua cuộc drinking game, đáng tiếc cho Son Siwoo muốn nhân cơ hội này chia rẽ bọn họ nhưng bất thành, thậm chí còn phản tác dụng.
Jihoon nhếch môi, trườn về phía trước kéo anh lại gần mình, môi mèo hôn lên bụng, hít hà như đang lên cơn nghiện bạc hà.
"Em làm sao đấy?"
"Wangssi thơm lắm... vợ ơi, anh thơm quá."
"Em... từ bao giờ bắt đầu gọi mấy cái biệt danh sến súa vậy?"
"Chúng mình sắp trở thành một đôi vợ chồng hạnh phúc rồi đó anh không biết hả? với tần suất làm tình này khéo anh có thai mất, lúc đó em cũng không buông tha anh đâu."
Wangho không hiểu ý nghĩa buông tha trong câu nói đó, tất nhiên bạn trai nhỏ chưa lúc nào cho anh một kẻ hở, đôi khi thì mè nheo, làm nũng, muốn video call từ sáng đến tối kể cả trong lúc ngủ. Những việc mà cặp tình nhân khác làm họ cũng làm rồi, anh thấy nó cũng không có vấn đề gì.
Khi cởi xong, toàn thân Wangho bỗng trở nên nóng rực như lửa đốt, đứng trước ánh mắt dục vọng căng đầy của Jihoon, Wangho cũng tự biết nằm xuống giường, banh hai chân ra, ánh mắt lơ đễnh nhìn lên trần nhà. Bản thân anh không nhận ra mình đã bị hắn dạy dỗ nhiều đến như thế nào, đến mức chỉ cần một ánh mắt, Wangho sẽ như một con mèo ôm khẩn cầu với chủ nhân, sẽ tự động phơi bụng để được cưng nựng.
"Ừm, ngoan lắm." Giọng hắn trầm thấp, ánh mắt chứa đầy ý khen ngợi như một con búp bê biết nghe lời.
Từ góc độ của hắn, lỗ nhỏ hình như đã được khuếch trương sẵn để đón nhận giao hoan, Han Wangho bị nhìn đến đỏ mặt, anh phẫn nộ muốn che đi, nhưng bàn tay chưa kịp với tới đã bị Jihoon nắm lấy đè chặt trên giường. Khoảng cách đột ngột bị rút ngắn, hơi thở nóng rực phả vào nhau, nhưng Jihoon lại vô cùng điềm tĩnh, không nháo loạn, ngón tay hắn mò mẫm xuống dưới, đút một ngón vào bên trong.
"Ah..."
"Wangssi... anh ướt quá, anh thèm khát đến mức nào vậy?"
Còn không phải là vì em nhu cầu cao hay sao?
Nhưng không để cho Wangho một cơ hội để vặn ngược, thêm một ngón tay chen vào, cùng khuấy đảo bên trong, đảo loạn cả một cái động mê man thành lỗ thịt dâm mĩ sẵn sàng đón nhận dương vật. Cả đầu ngón chân đều cuộn lại, cơn sướng tê dại quả nhiên thật khác biệt so với ngón tay của anh. Wangho ước chừng tay của Jihoon cũng phải từ 9-10 cm, ngón giữa sẽ dài hơn và thô hơn,...
"Á... aaa, em... Jihoonie... từ từ thôi..."
Ngón tay thứ ba đã được đút vào, cảm giác nhộn nhạo ở giữa bụng quá mức hưng phấn khiến anh vặn eo, vừa muốn nhích người lên lại vừa muốn ngón tay lần theo mà đâm vào thật sâu. Han Wangho bất lực với ham muốn tình dục của mình, anh không phải người hay động dục nhiều đến vậy, kể từ khi làm bạn trai Jihoonie, cảm giác bị đâm, cả cơ thể phải luôn đón nhận một khúc thịt dày, cứng, nóng hổi gần như cả ngày, Wangho không thể chạy thoát được nữa.
"Đĩ đượi."
Jihoonie cười khúc khích, dù biết lỗ dâm đã cố tình nới lỏng chứa dương vật, nhưng hắn vẫn thích cảm giác móc lỗ thịt cho anh hơn. Anh không những chứa mùi tinh của hắn, mà còn phải bị ngón tay hắn chơi tới lên đỉnh nữa mới được. Dẫu sao hành sự công khai thì sử dụng ngón tay sẽ tiện hơn. Jihoon muốn anh phải mau chóng làm quen với ngón tay mình, sau này có thể là bốn ngón nữa, nhưng sự hiện diện của cự vật căng phồng quá lớn, cảm giác nếu nhịn thêm một phút giây nào, hắn có thể đè Wangho ra cày cấy ngày đêm ở ký túc xá, không cho phép anh bỏ chạy, cả người cùng hắn ôm ấp làm tình ngày đêm đến kiệt quệ.
Jihoon lấy dương vật từ trong quần ra, không mang theo một biện pháp an toàn nào, chỉ đơn giản đưa đầu khấc đến nơi cần đến, đẩy một phát thẳng vào trong.
Han Wangho thét không nổi, khoảng khắc dương vật được đẩy sâu vào bên trong, thành thịt nóng hỏi ngựa quen đường cũ ra sức vuốt ve, âu yếm hôn lên phần mã mắt, không có sự kháng cự trong đó, Han Wangho đã luôn được yêu thương đến quen thuộc bộ phận sinh dục của đàn ông. Cơ thể anh không bài xích, chỉ có cơn đau nhói làm tê dại, anh khóc không ra nước mắt. Hai chân anh đã tự động banh rộng để cố tìm sự thoải mái khi dương vật chen vô giữa.
"Oa... dâm ghê."
"hưm.... em... đẩy nhẹ thôi,..."
Han Wangho khẩn thiết cầu xin, nhưng qua tai bạn trai nhỏ lại như gió thoảng mây bay. tốc độ đâm rút không nặng cũng không nhẹ, rõ ràng muốn giúp anh nhanh chóng thích nghi với tốc độ này.
Ngay khoảng khắc anh nghĩ rằng mình có thể thở được một tí, đầu khấc chôn sâu cong lên, cố tình chạm vào điểm gồ, nghiền ép thành thịt đến biến dạng, một lần thúc cho Han Wangho sướng đến mức rơi nước mắt.
"ahh... đồ chết tiệt, em nghĩ làm sao..."
Wangho đau đớn, muốn đánh vô bắp tay của bạn trai, nhưng khi tầm nhìn dời từ trần nhà xuống mặt của Jihoon, ánh mắt đói khát hằn rõ dấu vết đã nhẫn nhịn từ rất lâu, Jihoon lúc này lại nhìn anh như một con mồi béo bở, hận không thể khảm anh đi theo hắn. Wangho đỏ mắt, môi hồng bắt đầu bật từng tiếng nức nở, bên dưới lại đâm vào sâu quá, thật sự chuyện gì đã xảy ra trong vài tuần qua?
Jihoon dường như không còn là Jihoonie nữa, dương vật của em ấy quá điên rồ.
"Wangssi có gì muốn nói sao?"
Chỉ là một câu hỏi không có câu trả lời, anh bị Jihoon đụ đến không nói thành tiếng.
Mãi đến khi bắn ra, dương vật bên trong đẩy vào lần cuối, eo bị giữ chặt để bắt đầu quá trình ủ tinh, cảm nhận được cỗ tinh dịch nóng hổi hun nóng bụng mình, Wangho còn phải cảm thán rằng mình suýt nữa chết ngất trên giường.
"chưa xong đâu, anh đừng có ngất nha?"
"Jihoonie à..."
"Ừm?"
"Cái thuốc mà em dùng, có công dụng gì vậy..." Anh nghi ngờ bạn trai nhỏ (tinh lực dồi dào) sử dụng thuốc để có thể đụ mình vô tư hơn, tất nhiên là anh sẽ luôn chiều em ấy, nhưng nghĩ đến cảnh quan hệ tình dục triền miên như quay trở lại lúc bọn họ còn chung đội, thật khó để chấp nhận được. Nhất là bây giờ khi Gen25 chỉ có Park Jaehyuk là anh quen biết.
"À... nó hả? Vitamin thôi à. Rất tốt cho nam giới." Jung Jihoon nói với một nụ cười đầy ý vị, Wangho đã quá lười biếng để tâm đến. Nói thẳng ra, cảm nhận của anh bây giờ chỉ dừng lại ở bên dưới bụng, nóng và căng đầy, với cả... gậy thịt to lớn dường như đã cửng lại rồi.
"Wangssi ơi, mặt anh xanh xao quá, anh ổn không?"
Lời nói với gương mặt đẹp trai lại không hòa hợp với nhau, Jihoon thậm chí còn cười quỷ quyệt như chuẩn bị sẵn một con đường dẫn Wangho đến địa ngục.
"Em nghĩ là, hay anh cũng uống thử Vitamin đi, nếu chỉ có một mình em khỏe mạnh thì không công bằng lắm."
Nó là cái quỷ gì vậy??? Jihoon chưa bao giờ cho phép anh mở miệng trả lời, dương vật bên trong lại đẩy vào, thành công khiến anh câm nín. Tay hắn ta với lấy được một lọ thuốc vitamin không nhãn dán, viên thuốc con nhộng có màu hồng, còn đánh dấu thêm một ký hiệu toán học, anh không biết nó là gì, thậm chí còn nghi ngờ tính xác thực của nó dù rất tin tưởng Jung Jihoon. Trong đầu vang lên một hồi chuông báo cháy, nhưng anh không chạy được, hai tay túm lấy ga giường muốn lùi về thì bị dương vật đâm đến không thở nổi.
Jihoon hớp một ngụm nước, cho viên thuốc vào miệng mình rồi đè chặt hai bên má Han Wangho, ép anh há miệng đón nhận viên vitamin của mình.
Nụ hôn của bọn họ chưa bao giờ đáng sợ như vậy, Jihoon chưa bao giờ bày ra tư thế muốn ăn tươi nuốt sống anh chân thật như hiện tại. Thật muốn khóc quá. Lưỡi bọn họ cuốn lấy nhau, không có vị đắng như anh tưởng tượng, hoặc vì chính bản thân Jihoon cho anh một cảm giác an toàn vô điều kiện, nên bất cứ cái gì hắn đưa anh sẽ đón nhận không nghĩ suy. Chỉ riêng lần này, Wangho nảy lên một ý nghĩ chống cự lại hắn.
Mình làm được sao? Mình dám làm Jihoon buồn sao?
Bàn tay trong vô thức muốn đẩy hắn ra, lại nhẹ nhàng quàng qua cổ, vuốt ve gáy hắn.
Han Wangho hít thở bằng mũi, cố gắng duy trì để nụ hôn của bọn họ càng thêm lâu. Jihoon muốn hôn anh, anh cho em ấy hôn bao lâu cũng được. Jihoon rất thích làm tình, lần làm tình dài nhất của họ là sau khi Jihoon từ Asiad trở về, một kỷ lục vô cùng lớn lao trải từ tối đến tối ngày hôm sau. Jihoon muốn anh duo chung, anh đồng ý. Jihoon thích làm tình bằng tư thế nguyên thủy, muốn anh rên dâm, anh rên cho em ấy nghe, gọi bằng bất cứ biệt danh nào em ấy thích. Jihoon muốn gì, anh sẽ chiều.
Thiếu em ấy anh không sống nổi...
Thật kì lạ mà.
Anh thế này không biết em ấy còn thích không, vì trên stream, bạn trai nhỏ đã nói với viewer của mình những điều hoàn toàn ngược lại.
"Em còn thương anh chứ?"
Khi nụ hôn dứt ra, viên thuốc đã trôi xuống cổ họng, dư vị đọng lại trong anh là mùi hương của bạn trai. Hai mắt Wangho ửng đỏ, nhòe nhoẹt đi vì nước mắt, cái vuốt ve sau gáy vẫn duy trì, được vỗ về như một con mèo ngoan, hắn vô cùng thích thú, đặt thêm một nụ hôn lên má.
"Thương anh mà."
"Em bỏ vào bụng anh một đứa trẻ được không?"
"Nói cái gì vậy????"
"Giỡn giỡn mà, nhưng em chưa thõa mãn đâu."
Khi Jung Jihoon nói lời này, còn bày ra một vẻ mặt làm nũng, mỏ chu lên như một con vịt, còn giật giật người như muốn khóc, giả vờ đáng thương là vậy nhưng hông bên dưới vẫn thúc rất hăng say.
"Anh.... anh nhún cho..."
Jung Jihoon trở mình ngồi trên giường, hưởng thụ khung cảnh mĩ nhân mắt ướt, môi đỏ, vẫn còn nấc nghẹn ngào vén áo lên, từ cần cổ trắng ngần đổ xuống vẫn chưa có dấu vết của hắn, Jihoon thấy hơi ngứa răng, nhưng vẫn đợi cho Han Wangho điều chỉnh tư thế.
Anh cầm dương vật to lớn của bạn trai, âm thần cảm thán thật sự quá đỉnh về độ dày lẫn chiều dài, cũng tự khen bản thân đã luôn kiên cường để chịu đựng nó. Han Wangho dùng tay nong rộng lỗ huyệt dâm ra trước, từng giọt tinh nóng hổi rơi tỏng xuống sàn, mông bắt đầu hạ xuống, nhưng đi vào được một nửa là anh đã thấy xót bụng.
"Đợi anh... một chút nhé? cái của em to quá..."
Han Wangho muốn nhét dương vật vào bên trong hoàn toàn, chỉ khổ là kích cỡ quá lớn, anh phải thích ứng từ từ. Thế mà Jihoon lại bày ra một biểu hiện giận dỗi, không ôm eo anh nữa.
"Thôi được rồi, anh xin em, anh thấy nó quá to mà."
"..."
Wangho bỗng chốc thấy cổ họng mình khô khốc, phần đùi đẫy thịt thả lỏng, trong lòng cũng đã hạ quyết tâm, anh kề môi mình đến gần môi Jihoon, thú thật trong khi làm tình anh rất ít khi chủ động hôn, đứng trước một bước ngoặt lớn này hắn thậm chí còn rất sảng khoái. Môi lưỡi trao nhau triền miên, hông ngúng nguẩy vài cái để đẩy dương vật sâu vào, cuối cùng anh buông thõng chân xuống, mông áp vào đùi Jihoon, dương vật trượt dài bên trong thành thịt được đưa đến nơi sâu nhất.
Cổ họng anh kêu lên một tiếng, nhưng bị cái hôn áp chế lại. Dựa vào những lần làm tình trước kia, kí ức cơ thể đã khắc cốt ghi tâm những tư thế mà Jihoon bày trò, rất nhanh anh đã nâng hông lên rồi dập xuống, cơ đùi linh hoạt nhún trên người hắn, cơn tê dại hòa lẫn với khoái cảm làm cho đầu óc hơi lâng lâng, nhưng Jihoon thực sự đang rất sướng, anh liếm môi, cảm thấy lần này đã tuy vẫn còn khiến Jihoon khó chịu ở một số chỗ, nhưng hắn đã bắt đầu thuận theo nhịp nhấp hông của anh, từ bên dưới đẩy dương vật lên, khiến đầu khấc lút cán thẳng. Mỗi lần đâm đều như đưa anh đến miền cực lạc.
"Mẹ nó Han Wangho,"
"anh tuyệt quá, anh thật hoàn hảo."
"Ưm... aa, Jihoonie, Jihoonie... sướng quá, mạnh lên nữa đi em..."
"Đồ đĩ dâm."
Cơ hông của hắn đều dựa theo nhịp của Han Wangho, cơ thể nhỏ bé của anh vậy mà vẫn đẩy đưa theo tư thế này được ba mươi phút, chính Wangho còn phải thấy trầm trồ, vì kể từ khi anh nuốt xuống viên vitamin mà Jihoon đưa cho, cảm giác rất thoải mái, giống như được bơm thêm sức mạnh để tiếp tục phục vụ hắn vậy, duy chỉ có điều là vùng bụng hơi nhức nhối, nhưng Han Wangho mau chóng quẳng chúng ra sau đầu. Vì biết Jihoon rất thích gương mặt mình, nên anh càng kêu dâm đĩ thõa hơn, quên bén đi việc bọn họ đang vụng trộm trong kí túc xá của GenG chứ không phải khách sạn.
Lần xuất tinh thứ hai của Jung Jihoon đã đem cơ thể anh biến thành bùn nhão, chân tê rần và hông thì mỏi nhừ, Wangho gục đầu trên vai bạn trai, thở hồng hộc như một con cá mắc cạn. Jihoon lấy ly nước vừa này đã giúp anh uống thuốc, đút cho anh từng ngụm bằng môi mình, cuối cùng vẫn không quên hôn lên trán, âu yếm ôm lấy anh bằng hai tay bế vòng vòng khắp phòng.
"làm gì vậy?"
"Anh nhẹ quá, ôm anh trên tay rất sướng." Cũng bởi da thịt Han Wangho rất mềm mại, khi chạm vào còn lún xuống, Jihoon rất thích ôm anh trai nhỏ vào lòng, dựa vào size gap của họ còn có thể bày ra đủ loại tư thế mờ ám.
"Em đừng nhõng nhẽo, ngày mai anh phải thi đấu, hôm nay phá lệ một bữa vì em thôi đó."
"Em sẽ đưa anh về."
Jihoon đưa anh vào phòng tắm, bắt đầu dội nước từ trên xuống, khi Han Wangho đến đây, còn mang theo một hương thơm nhàn nhạt, từ lúc lăn lộn với Jung Jihoon, cơ thể anh toàn là mùi của hắn, bản năng loài mèo phút chốc được thõa mãn, Jihoon làm tình với anh trong phòng tắm cũng dịu dàng hơn. Thành quả là từ đầu tới chân đều phải do Jihoon chăm, vợ không đi nổi, phải bế vợ đi thay đồ.
"Anh ơi, anh về phải nhớ uống thuốc nhé." Là loại thuốc vitamin Jihoon đã đề cập trước đó, trước khi đi còn nhét vào trong túi áo anh hai lọ, cẩn thận ghi thêm hướng dẫn sử dụng khi dùng, mà cái hướng dẫn đó... bảo rằng hiệu nghiệm nhất trong khi quan hệ. Han Wangho ngây ngốc nhìn mèo con cười không biết ngại, anh gõ vô lưng Jihoon hai phát, cũng chỉ như gãi ngứa đối với hắn.
"Mấy hôm nữa em phải đi Vancouver... sẽ nhớ anh chết mất."
"Đi qua đó sẽ bị chênh lệch múi giờ, em phải nghỉ ngơi đủ. Còn nữa, xuống sân bay nhớ gọi điện thoại cho anh."
Cả hai cứ ôm nhau, tình thương mến thương trong lúc đợi xe tới. Khi xe đã đến rồi, Jihoon vẫn luôn nũng nịu vòng tay ôm lấy bụng anh, nhét anh thật chặt vào trong lòng hắn. Mùi của Jihoon bao phủ khắp cơ thể Han Wangho, đến giờ anh mới nhận ra mùi có hơi nồng, và dễ ngửi hơn rất nhiều dù bọn họ đứng ngoài đường.
"Em xịt nước hoa à?"
"Không có."
Vậy tại sao...
"Wangssi hứa với em uống thuốc đầy đủ nhé, khi trở về em muốn nhận tin tốt từ anh." Tin tốt trong lời hắn nói, Han Wangho hiểu rằng hắn muốn cơ thể anh trở nên khỏe mạnh hơn, vì vậy anh cũng gật đầu đáp lại. Mà cái hành động nhỏ này tưởng chừng như vô thưởng vô phạt, tuy nhiên qua mắt Jung Jihoon, chẳng khác gì khát cầu hắn đến và đâm anh sưng bụng lên.
Jihoon siết nhẹ vòng tay, mắt dừng lại nơi bụng Wangho, phẳng lì, trắng nhợt, đang dán khẽ vào lớp áo sơ mi mỏng.
Jihoon thấy răng mình hơi ngứa ngáy. Xe lăn bánh mất một đoạn, hắn lấy từ trong túi áo mình ra một lọ thuốc y hệt, nhưng viên thuốc có màu xanh, mùi vị không đắng, thay vào đó lại có vị ngọt ngào, như món bánh waffle ngập ngụa kem béo. Khi viên thuốc tan trong miệng, cảm giác như Jihoon thật sự vừa đặt chân đến thiên đường. Ở đó sẽ có một Han Wangho mềm mại, nhu nhược, ngoan ngoãn chờ hắn đến nhân giống.
ㅋㅋ
*ੈ˚⋆ 𐙚。₊˚
ko phải mình lười đâu
mình nghiện game...
hihi
mình cx vừa mất chuỗi win nx
hoan hô
mình sửa lại từ jihun thành jihoon r tại thấy đọc thuận mắt hơn :v ko sửa mấy chương trc đâu tại ngại lắm 😭
⋆.ೃ࿔*:・ melld
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro