13. 𝗈𝗎𝗋 𝗈𝗅𝖽 𝗍𝗂𝗆𝖾
[chúng ta đừng bỏ qua nhau khi kỷ niệm vẫn đong đầy]
Đêm nay chính là đêm thứ hai của Phác Chí Mẫn, trên giường Kim Tại Hưởng. Đoán xem có điều gì đáng phải nói nào. Chính là Phác Chí Mẫn không thể ngủ ở đây được. Mất ngủ kinh niên. Từ hôm qua đến nay vẫn chưa chợp mắt được chút nào. Lúc trước khi còn bị tra tấn quả thật không có ngày nào cậu "tự ngủ". Vì Kim Tại Hưởng cũng đi làm nên giờ tra tấn sẽ rơi vào buổi tối, thế là Phác Chí Mẫn một là bị đánh đến ngất xỉu, hai là bị thuốc giảm đau Đoàn Nghi Ân thương tình lén lút chích cho làm buồn ngủ. Và đây, hậu quả.
Nằm cứng cả người không dám động đậy, Kim Tại Hưởng vốn rất nhạy cảm khi ngủ, à phải nói hầu hết những người như Kim Tại Hưởng đều nhảy cảm khi ngủ (sợ không để ý thì có "thích khách" vào mất) nên Phác Chí Mẫn không muốn vì mình mà đánh thức hắn.
Nhưng mà cứ như thế này thì cũng không phải cách. Giờ này mà còn thức thì chắc chắn là những người dưới tầng hầm kia rồi, có nên xuống đó tìm bọn họ nói chuyện không nhỉ? Tuy là lính của Kim Tại Hưởng nhưng thật sự thì ngoài hắn ra ai cũng đối với cậu rất tốt, một năm lăn lộn dưới đó cũng kết được không ít bạn. Được rồi, đi tìm họ nói chuyện chút.
Nhẹ nhàng hết sức có thể bước xuống giường, còn không quên nhìn lại kiểm tra xem hắn có bị đánh thức hay không. Bóng lưng yên tĩnh vẫn không có động đậy gì. Yên tâm ra tới cửa mở khoá rồi "trốn thoát", Phác Chí Mẫn trót lọt đi ra. Đến thang máy riêng của Kim Tại Hưởng nhấn mật mã để xuống tầng hầm, vô cùng dễ dàng đi được tới dưới.
Lính canh mới nhìn thấy cậu đã muốn báo cho Kim Tại Hưởng, thật may là đã ngăn kịp.
- Anh ấy ngủ rồi, tôi không ngủ được nên xuống thăm mọi người.
- Cậu thật sự sẽ ở bên người đó sao?
Các con tin trong phòng giam cũng có kẻ tốt người xấu, vài người trong số họ cũng là bạn Phác Chí Mẫn.
- Trong một khoảng thời gian thôi, mặc dù rất muốn nhưng có lẽ anh ấy sẽ không chấp nhận bên cạnh tôi.
Phác Chí Mẫn ra giữa đường đi ngồi xuống cùng bọn họ tâm sự.
- Không phải hỏi người đó có muốn cậu hay không mà hỏi là cậu thật sự muốn người đó hay sao?
Một người khác lại lên tiếng. Hầm tối không thể nhìn rõ mặt, chỉ có thể định giọng đoán người thôi.
- Đúng vậy. Anh Hưởng tốt mà.
- Cậu từng trải qua yêu đương với hắn mà còn bị đánh nhiều hơn bọn tôi, tốt chỗ nào?
- Thì dù gì hai năm qua cũng chưa từng rời xa nhau, dù là bị đánh cũng là ở bên nhau hai năm.
- Liên quan gì tới chuyện hắn tốt hay không?
- Thôi nào, tôi yêu anh ấy cũng không cần anh ấy tốt mà.
Cũng không biết làm sao để chứng minh hắn tốt nữa. Nói sao nhỉ? Vừa đủ tốt, vừa đủ xấu trong phạm vi chấp nhận được, chỉ có hơi khác người ở chỗ là phạm vi của Phác Chí Mẫn hơi rộng thôi.
- Tuỳ cậu vậy, thế nào? Được thả ra rồi thấy thế nào?
- Rất vui a, bọn tôi đang trở về như trước rồi.
- Chẳng phải là cậu muốn xem nên hắn cố tình diễn cho cậu xem à?
- Thì dù gì cũng đã diễn được là hay rồi.
Tích cực quá đáng vậy?
- Anh ấy cũng không phải diễn viên, diễn được cho tôi xem là đã có tâm rồi.
- Cậu là thể loại gì vậy chứ?
Người bạn đó bất lực thở dài rồi.
Phác Chí Mẫn thì chỉ biết cười trừ thôi.
Đột nhiên đội bảo vệ nhận được tin từ bộ đàm, giữa đêm thế này thì có chuyện gì được ngoài cái người thích chạy lung tung này chứ!
- Chí Mẫn, anh Kim dậy rồi, đang tìm cậu đấy.
- Nói với anh ấy tôi ở dưới đây.
- Cậu chắc không đấy? Bọn tôi không muốn bị liên luỵ đâu.
- Cứ nói đi, cho anh Hưởng biết thôi, anh ấy cũng không nhất thiết phải tìm ra tôi đến vậy đâu. Anh ấy vốn thích ngủ một mình hơn mà.
Bảo vệ gật đầu rồi cầm bộ đàm lên theo lệnh của Phác Chí Mẫn báo cho Kim Tại Hưởng.
Đến cậu cũng không ngờ được sau hai phút hắn đã xuống tới nơi rồi.
- Em chạy loạn đi đâu vậy?
Hắn còn tưởng là người kia xảy ra chuyện gì cơ.
- Em không ngủ được.
Phác Chí Mẫn lơ đễnh không chút phòng thủ, giọng nói như đang làm nũng với hắn.
- Đứng dậy, mau.
- Hai đêm không ngủ rồi, mệt lắm!
Trò này lúc trước tiểu tinh nghịch cũng từng chơi qua rồi, là muốn hắn bế.
Được, chiều em.
Kim Tại Hưởng tiến tới nhấc bổng Phác Chí Mẫn lên một cách nhẹ nhàng, người kia vốn đã nhỏ con hiện tại còn rất gầy nữa, thật sự đến cả dùng sức còn chẳng cần nữa là.
Dưới ánh mắt của rất nhiều người, Kim Tại Hưởng cứ thế mà bế người mang đi đến tận giường, đem em trở về bên mình.
- Ngủ đi.
Hắn nằm xuống chỗ của mình, vẫn cố tình quay lưng về phía cậu.
- Em không ngủ được.
- Nằm xuống trước đã.
Phác Chí Mẫn nghe nói thì không còn cách nào khác cũng phải nghe lời mà nằm xuống.
Cảm nhận được một nửa giường lún xuống, Kim Tại Hưởng lúc này mới bắt đầu hành động, quay người lại về phía Phác Chí Mẫn.
- Nhích vào đây.
Dang tay ra chừa trống chỗ trong lòng, hắn nói, mắt vẫn nhắm nghiền.
Phác Chí Mẫn dù là bất ngờ nhưng cũng không nói gì. Từ đầu đến cuối chỉ làm theo thôi. Cảm giác được bao bọc này... thật quen thuộc, mà cũng thật xa lạ. Bao lâu rồi sự ấm áp của anh không còn ở bên em nữa, bao lâu rồi đến cả mơ mộng em cũng không nghĩ tới sẽ được một lần nữa chạm đến sự ấm áp đó?
Ôm chặt người nhỏ hơn trong lòng, không chỉ một mình Phác Chí Mẫn mà đến Kim Tại Hưởng cũng nhiễu loạn. Thật sự cũng muốn hỏi bao lâu rồi hắn không lại đem sự dịu dàng cho đi, bao lâu rồi hắn mới đem cảm giác muốn trân quý một thứ gì đó quay trở lại?
Từ khi lạc mất nhau đến giờ, đã lâu lắm rồi.
Phác Chí Mẫn cũng không hiểu nổi bản thân là tại sao rơi nước mắt, chỉ biết là từng giọt rồi từng giọt, cứ đua nhau tuôn rơi trên gương mặt nhỏ bé. Cảm giác này thật không dễ chịu gì, hằng ngày vẫn tin rằng giữa cả hai là tình yêu nhưng ngay giây phút này đây thì lại bị đổi thành kỷ niệm. Như những hồi ức cũ đã trôi qua, cảm giác đẹp đẽ, nhưng không thể quay trở lại. Em không muốn thế, không muốn hai chữ "chúng ta" hoá thành "dĩ vãng".
- Ngủ đi.
Tay lớn vuốt vuốt tóc mềm, dỗ người nhỏ an giấc. Hắn biết Phác Chí Mẫn khóc rồi, nhưng lại chọn không nói gì, vì hắn hiểu rõ lý do, nên mới lựa chọn không nói gì.
"Người ơi người không cảm nhận được gì sao? Rốt cuộc tình mình, lại chỉ là một mình em đơn phương?"
[ký ức vui vẻ nhất chính là kỷ niệm đau buồn nhất]
#leehanee
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro