57. 𝗅𝗈𝗏𝖺𝖻𝗅𝖾 𝖽𝖾𝗌𝗍𝗂𝗇𝗒
[ngày hạnh phúc, chính là ngày ta có nhau]
Đêm nay Kim Tại Hưởng lại trằn trọc không ngủ được. Đó cũng là lý do vì sao giờ hắn vẫn còn lang thang ở nơi này.
Cây cầu cũ đã sớm được đổi mới rồi. Dưới ánh đêm bao năm vẫn không thay đổi. Vì lòng người đêm định mệnh đã thề nguyện dưới ánh trăng rằng không thể chia cắt.
Hôm đó ác quỷ gặp được thiên thần, như bao người khác cảm nhận được ánh sáng diệu kỳ.
Hôm đó thiên thần gặp được ác quỷ, như bao người khác cảm nhận được bóng tối ảm đạm.
So với những kẻ lạ kia, đây cũng chỉ là sự gặp gỡ bình thường, với những cảm giác giống hệt nhau, dường như chẳng có mấy khác biệt. Đúng là không có khác biệt, nhưng gọi đây là sự gặp gỡ định mệnh vốn không phải là vô căn cớ cứ thích thì tạo thành.
Tuy là mang danh không có mới lạ, nhưng đối với cả hai bọn họ thì đều là "cảm giác duy nhất", vì ngoài đối phương ra thì chưa từng có ai mang lại. Còn có chưa nói tới, trước giờ đều không có chuyện nhìn thấy một người chưa từng gặp, hai kẻ cao ngạo lại sinh ra hảo cảm.
flashback
Bại trận dưới tay kẻ thù là cảm giác tồi tệ thế nào ai cũng biết được, vì không một ai là chưa từng thất bại, cũng không một ai là bất bại.
Kim Tại Hưởng hôm nay đổ máu. Máu của anh em, máu của hắn. Tất cả đều khiến bờ vai này như bị đâm trúng thêm hàng vạn lần. Hắn đem người về, xác định họ thuộc về mình, thì cũng phải có trách nhiệm với họ. Bảo vệ được mạng người, là mang về được chiến thắng. Nhưng vì một phút nông nổi, quyết định của hắn đã dẫn tới sai lầm khiến hơn phân nửa anh em mất mạng... Quả là ngu ngốc.
Thất thần ngồi cạnh chân cầu lớn, Kim Tại Hưởng bị bao vây bởi ưu sầu đem bình rượu trắng nốc hết ngụm này đến ngụm khác. Sóng mũi hắn ửng đỏ vì men say, không biết liệu anh em tốt có trách hắn hay không, nhưng hắn trách chính mình. Càng nói lại càng cảm thấy bản thân thật ngu xuẩn. Hiện tại thê thảm lang thang, cũng thật ngu xuẩn.
- Giờ này anh không nên ở đây.
Giọng nói cậu ấy trong trẻo lắm. Là âm điệu của tuổi vị thành niên chưa trưởng thành. Có chút khác biệt so với học sinh là thần thái của lời nói rất tự tin.
Nhưng tự tin muốn làm cái gì?
- Ai?
Hắn không có nhu cầu kết bạn, càng không có muốn gây sự.
- Tôi sao? Chỉ là kẻ đầu đường xó chợ thôi. Nhưng tôi không hại ai, anh không cần sợ.
Đầu đường xó chợ, chính là nói bản thân thuộc các bang phái đó sao? Cách nói cũng thật mới lạ đấy.
"Người đó" tươi cười xua tay "trấn an" Kim Tại Hưởng. Có lẽ là cậu đã hiểu lầm hắn rồi. Mấy vết thương này dù là bại trận nhưng cũng không phải như cậu nghĩ.
- Một lát nữa ở đây sẽ có "một cuộc gặp mặt" hơi máu lửa một chút. Dù sao thì tôi nghĩ anh nên rời đi trước thì hơn.
Vừa gãi ngốc vừa ấp úng giải thích, "người đó" lại nói.
Là đi kiểm tra tình hình trước khi trao đổi. Đại loại công việc là xem xem có "chính phủ" hoặc đối tác định chơi xấu hay không, đối với giới ngầm thì đây chỉ là công việc chạy vặt cho lính thôi.
- Tôi ngồi một chút, họ tới sẽ đi. Em chẳng phải cũng nên rời đi rồi?
Ánh mắt hắn loè nhoè bây giờ mới nhìn người nọ, cậu nhóc trong sạch này là tự muốn vấy mình, hay bị họ vấy? Sao người như này lại thuộc bang phái được? Theo mắt nhìn của hắn, có lẽ là tình cảnh đã được đặt sẵn nhưng chính chủ lại là người không có tính chủ động nên kết cục mới trở thành "đặt đâu ngồi đấy."
- Tôi đi cùng người ta. Họ thấy anh chướng chỗ, sợ lỡ việc sẽ làm hại anh đấy.
- Vậy à? Tôi vừa hại rất nhiều người, liệu để họ hại tôi có giúp được không?
- Tôi không nghĩ vậy. Nhưng nếu anh muốn, thì cứ nhảy thẳng xuống dưới là được, cũng không cần tới họ hại.
Phác Chí Mẫn nhún vai trả lời người mà cậu cho là thua cuộc trước mặt. Dù tình huống đó có là gì, dù bạn đã thất bại ra làm sao, hay thảm hại như thế nào. Thì bạn vẫn là người chiến thắng, chỉ có những kẻ chạy trốn mới là thua cuộc. Chuyển cơn đau đi khắp nơi, như một quái vật đẻ trứng không ngừng sinh ra nỗi phiền muộn.
- Tôi không phải người ngoài giới, em cẩn thận một chút, nhóc con.
- Vậy thì anh là người yếu đuối nhất trong giới có đúng không? Kẻ ích kỷ tự hành xác?
- Đúng vậy, tôi chính là kẻ yếu đuối nhất. Kẻ ích kỷ đem mạng sống của anh em... đưa về cát bụi.
Kim Tại Hưởng khẽ rơi nước mắt. Hắn kiệt sức mất rồi, hắn không muốn tiếp tục nữa, cái gì cũng không cần nữa.
- Bao nhiêu người?
- Một nửa những người có mặt, khoảng hơn hai mươi.
- Anh có phải thủ lĩnh của họ hay không?
Hắn không trả lời, chỉ lặng lẽ gật đầu xác nhận. Vì hai chữ "thủ lĩnh" nên vừa rồi mới hành động nguy hiểm dẫn tới cái kết này. Tất cả những gì "thủ lĩnh" muốn cuối cùng cũng chỉ là sự phồn vinh cho tất cả những người đứng dưới hắn mà thôi.
Không biết "người đó" rốt cuộc là ai, chỉ biết "người đó" từ từ ngồi xuống bên cạnh hắn. Bởi vì cậu cũng hiểu được chân tình mà bao lâu nay vẫn chưa bao giờ thay đổi. Người hi sinh thì an nghỉ, người ở lại thì ám ảnh. Lúc nào cũng sẽ là vậy.
- Em không thể bảo vệ cho anh, nhưng có thể cùng anh cảm thấu nỗi buồn, có được hay không?
"Em" và "anh", cũng từ đây ra đời. Lý do là được bản thân thúc giục làm thế, hay cũng có thể nói là "muốn."
- Tôi cũng chỉ cần bờ vai an ủi, thật chỉ là trùng hợp thôi sao?
Chuyện tôi cảm thấy em đặc biệt vừa mắt, cũng chỉ là sự trùng hợp hiếm có và chưa từng xảy ra thôi sao?
- Cũng có thể là vậy. Nhưng cũng có thể là không.
- Tuỳ thuộc vào sau này còn gặp lại hay không. Sẽ tính là định mệnh hay vô ý.
end flashback
Là định mệnh rồi nhỉ? Sau hôm đó cũng vậy, ngày hôm nay cũng thế.
[ngày kiệt sức, chính là ngày không có em]
#leehanee
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro