8. 𝖼𝗁𝖺𝗌𝗂𝗇𝗀 𝖺 𝖿𝗅𝗒𝗂𝗇𝗀 𝖻𝗂𝗋𝖽

[lỡ không may em giuộc tay, thương em đau đớn, hãy đứng lại chờ một chốc nhé]

- Ngày mai cậu xuất viện được rồi. Vẫn là không hoạt động mạnh quá, xương cần có thời gian để hồi phục, hiện tại thì chưa lành hẳn đâu. Tốt nhất thì chỉ ở nhà dưỡng thương thôi là được.

Đoàn Nghi Ân chăm chú vừa đánh giá bảng bệnh án của Phác Chí Mẫn vừa nói.

- Biết rồi, nói nhiều thế làm gì? Có gì nhắn tin cho tôi.

Kim Tại Hưởng cầm túi đồ của Phác Chí Mẫn, phiền phức ném cho Đoàn Nghi Ân ánh nhìn khó chịu.

- Ơ hay? Bệnh nhân của tôi, tôi có miệng thì tôi nói, liên can gì tới cậu nhỉ?

- Phác Chí Mẫn, đi mau lên.

Trả lời cũng chẳng buồn làm, Kim Tại Hưởng hất cằm quay lưng đi trước ra lệnh cho Phác Chí Mẫn buộc người phải mau tuân lời.

Cũng may là chân cậu còn đi được.

- Định ở đâu?

Yên vị trên xe, Kim Tại Hưởng nhìn sang Phác Chí Mẫn đang thích thú ngắm nhìn cảnh quan mà hỏi.

- Đương nhiên là ở cùng anh. Em gả cho anh rồi, không thể về nhà ngoại ăn bám được, sẽ rất mất mặt anh đó.

Phác Chí Mẫn vô tư tiếp tục ngắm cảnh, lời nói càng không có cảnh giác.

Thật may Kim Tại Hưởng hiện tại không có hứng để bụng chuyện vặt.

- Không được.

- Sao lại không?

Rời mắt khỏi cảnh đô thị xa hoa, bây giờ người nhỏ hơn đó mới quay lại nhìn hắn nói chuyện, muốn hỏi việc này thì khó lắm sao?

- Không muốn cùng một chỗ.

Không thoải mái.

- Chúng ta đã giao kèo là "như trước" rồi. Theo như đó thì em là vợ anh. Em có quyền ở cùng phòng, cùng nhà, cùng bàn ăn với anh.

- Vậy thì chồng của em đang cảm thấy không thoải mái ở cùng một chỗ với em. Vợ sẽ làm chồng khó chịu sao?

Hiện tại bất quá cũng không thể đánh cậu nhập viện trở lại, Phác Chí Mẫn bị đánh đã quen rồi thì cũng không cần nói đến đi, nhưng Kim Tại Hưởng chăm người thì bất tiện thôi rồi, hắn không có nhu cầu trải nghiệm lại lần hai phí sức đâu.

- Đã cưới nhau rồi, không thể nói khó chịu liền tránh đi. Phải học cách thích nghi. Hơn nữa anh cũng từng nói sẽ làm em vui, anh cũng nói cả đời này sẽ không quên.

"Không cần lo lắng bất cứ thứ gì cả, anh sẽ giải quyết mọi thứ cho em, em chỉ cần vui vẻ là được."

"Anh sẽ bảo vệ em, từ đây đến mãi mãi!"

"Chúng ta thuộc về nhau mà, anh là của em, chỉ tự nguyện cưng chiều một mình em thôi."

"..."

Cái này, gợi nhớ nhiều thật.

- Tại Hưởng?

Thấy hắn đơ người không trả lời, Phác Chí Mẫn không muốn để ý cũng phải để ý.

- Ở cũng được. Tuỳ.

- ...

Hắn đổi ý cứ như chong chóng vậy, chẳng biết đâu mà lần thật.

- Gọi quản gia xếp phòng đi.

Kim Tại Hưởng ra lệnh cho tài xế. Nghĩ cũng lạ, hắn rảnh rỗi không làm, lại kêu tài xế vừa lái xe vừa chạy vặt. Nhưng mà thôi kệ, cũng không có khó khăn gì là mấy, chưa đến mức sẽ gây tai nạn đâu, cựu tay đua cũng chẳng có tệ đến mức ấy.

- Sao lại xếp phòng? Chúng ta, cùng một nơi!

Phác Chí Mẫn cố ý nhấn mạnh. Cậu thừa biết trái tim Kim Tại Hưởng làm bằng sắt, sau ba tháng này Phác Chí Mẫn chính là gián tiếp làm hại Thiện Quang, làm hại Thạc Trấn. Nên nó phải xứng đáng, dù có bị đánh cậu cũng phải đòi quyền lợi cho bằng được.

- Này, đừng có quá đáng. Vừa mới tháng trước tôi đánh em chết lên chết xuống đấy. Em có bằng lòng ngủ với hổ dữ thì tôi cũng không bằng lòng một chỗ với con mồi.

- Em làm cái gì quá đáng? Giao kèo là "như trước đây". Sau ba tháng này anh sẽ tha cho Thiện Quang chắc? Em chỉ đang làm đúng với những gì đã giao thôi. Trước đây anh diễn cũng giỏi, hiện tại diễn thêm ba tháng cũng không có khó đến thế.

Phác Chí Mẫn bày ra vẻ mặt thoáng chút tức giận. Cậu cảm thấy có lỗi thật nhiều với Thạc Trấn, cũng cảm thấy có lỗi với Thiện Quang. Chỉ là hơn tất cả, Phác Chí Mẫn đủ thông minh để nhận biết được Kim Thạc Trấn muốn cậu được cảm nhận hạnh phúc, dù chỉ một thoáng chốc rồi lại qua đi, cũng tốt hơn là mãi mãi chôn thân dưới địa ngục.

- Được. Em muốn diễn, tôi lại diễn cho em xem. "Cũng không khó đến thế!"

Hắn nói rồi quay mặt ra ngoài cửa không tiếp tục nhìn thứ khiến mình chán ghét. Sự im lặng bao trùm cả bầu không khí, Phác Chí Mẫn không nói, Kim Tại Hưởng cũng không rảnh đi bắt chuyện.

- Thuận ý anh, bọn mình hai phòng khác nhau cũng được.

Vẫn là em níu kéo nó, dù chỉ là giả, em cũng nuối tiếc không dám buông bỏ.

[rồi ta sẽ lại như trước, cùng nhau bước đi, anh trước em sau]




#leehanee

anh chạy em đuổi, anh buông em níu

p/s: mọi người có đọc theo hướng dẫn không vậy ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro