04.
"Em cảm thấy Chính Vũ có vẻ hướng nội..."
Mới từ siêu thị về ký túc xá chưa lâu đã bị Kim Đạo Anh quấn lấy thì thầm to nhỏ, Du Thái ổn định hơi thở rồi kéo hắn vào phòng bếp.
"Thoạt nhìn có vẻ vậy, mà có vấn đề gì à?"
Thờ ơ bỏ rau lên thớt, Du Thái vừa quay đầu lại đã thấy gương mặt lo lắng của Kim Đạo Anh.
Xế chiều hôm nay Phác Chính Vũ đột nhiên được đem tới quả là chuyện xảy ra quá nhanh. Tất cả mọi người đều không kịp chuẩn bị, không thể tránh được không khí đón tiếp có chút xấu hổ. Vốn là người chăm sóc chuyện sinh hoạt trong ký túc xá, lần này Kim Đạo Anh cũng tự đứng ra gánh vác, nhanh chóng phân chia một đội đi mua sắm chuẩn bị làm tiệc chào mừng, một đội dẫn Chính Vũ quay về ký túc, mang hắn đi giới thiệu một vòng rồi sắp xếp phòng ngủ.
"Không có việc gì... Chỉ là... Có thể hắn mới tới chưa quen, cho nên mọi người muốn cùng giúp sửa sang hành lý chuẩn bị phòng nghỉ cũng bị cự tuyệt."
A... Cảm giác có hơi quen...
Nhớ lại đêm hôm đó ở trước cửa ký túc xá, anh cũng từng bị đẩy ra như vậy.
Kim Đạo Anh xem ra đã quá để tâm rồi.
"Anh nói cậu đừng nên suy nghĩ phức tạp như vậy, không chừng Chính Vũ chỉ là thích tự làm, cái này gọi là độc lập."
"Em cũng nghĩ là mình lo lắng hơi nhiều..."
Không nhìn ra qua loa trong giọng nói của Du Thái, Kim Đạo Anh tán đồng gật đầu một cái, hai má phồng lên cúi đầu xuống, không biết là đang suy nghĩ gì.
"Có điều anh thắc mắc, tại sao cậu hỏi anh chuyện này?"
Đặt hoa quả đã rửa sạch lên đĩa, Du Thái cầm một quả dâu tây đi tới trước mặt người kia, trong miệng cũng nhai một quả. Kim Đạo Anh nghe hỏi thì hơi ngẩn người, mãi mới thở dài nói.
"Chúng ta đi chợ lâu như vậy mới về, sau đó câu đầu tiên Chính Vũ hỏi đây là phòng em sao, không có ai ở cùng em à, không sao em ở một mình cũng được, không phiền đến anh, em có thể tự mình thu dọn, Du Thái ca ở cùng phòng với ai. Sau đó cự tuyệt giúp đỡ của mọi người, từ đó đến giờ ở trong phòng cũng chưa ra nữa."
Du Thái thầm khâm phục Kim Đạo Anh, người khác nói cái gì cũng đều có thể nhớ kỹ. Nhưng mà, cái kia... Tại sao lại muốn hỏi phòng mình chứ?
Kim Đạo Anh nhìn vẻ nghi hoặc của Du Thái liền vỗ vỗ vai anh, "Em hiểu."
"Bởi vậy anh nên nói chuyện với Chính Vũ nhiều lên chút, có vẻ hắn rất muốn làm bạn cùng anh, đứa nhỏ này cần phải được quan tâm chăm sóc thật tốt."
"Không thành vấn đề, có điều không phải chuyện quan tâm đồng đội hài hòa không khí này trước giờ vẫn do bạn học Kim Đạo Anh đây đảm nhiệm sao?"
Vẻ tươi cười trên mặt đối phương tức khắc cứng đờ, lại liếc thấy Lý Thái Dung và Trịnh Tại Huyền đang tiến vào, theo phản xạ tự nhiên Kim Đạo Anh liền khiêu mi lên, ôm vai Du Thái, kề bên tai anh mà nói hết sức nghiêm túc, "Phác Chính Vũ tạo cảm giác thâm trầm, phản ứng không được tốt lắm, em hơi sợ..."
"Nói cái gì đó?"
Lý Thái Dung mặc tạp dề vào, thấy hai người đứng thành một đống nhàn rỗi không làm gì, giọng nghe hơi bực bội.
"Không có việc gì, không có việc gì."
Du Thái khoát tay, lấy thêm một quả dâu rồi nhún vai, ý bảo bọn họ có thể bắt đầu nấu cơm được rồi. Nhưng mà sau đó bắt gặp ánh mắt ghét bỏ của Lý Thái Dung, anh liền vội vàng chạy đến cạnh hắn, ngoan ngoãn rửa rau mà không dám ăn tiếp nữa. Tất cả bắt đầu tập trung làm việc, một hồi sau cả phòng bếp đều im lặng, chỉ còn tiếng lật rau đang xào, tiếng dầu xèo xèo và nồi nước canh sôi ùng ục.
Bởi vì không biết nấu nướng, sau khi rửa sạch hết nguyên liệu, Du Thái cũng không biết làm gì khác, bắt đầu đi nếm thử thức ăn. Vừa chuẩn bị đụng tới miếng thịt thì Trịnh Tại Huyền không biết ở đâu nhào tới, ra sức cọ vào người anh.
"Mọi người nói thử xem Chính Vũ sẽ thích ăn gì?"
"Thằng nhóc này... Làm sao biết được chứ."
"Vậy chắc cũng thích ăn thịt đi."
Ăn thử nhiều như vậy nhưng Du Thái vẫn chưa thấy đủ, vừa định lấy thêm một quả dâu đã bị Lý Thái Dung quay ra thấy được. Tranh thủ lúc hắn chưa kịp mắng gì, anh đang định chạy mất thì bên tai đã truyền đến tiếng động.
"Em thích ăn rất nhiều thứ."
A?
Mọi người đều sửng sốt, đồng loạt quay người nhìn về cửa bếp. Không biết Phác Chính Vũ đã đứng đó từ lúc nào, ánh mắt quét đi một lượt, cuối cùng dừng lại ở trên tay Du Thái, khóe miệng chợt nhếch lên.
"Đặc biệt là dâu tây."
Trung Bổn Du Thái chớp mắt, nuốt dâu trong miệng xuống sau đó cầm một quả khác, đi về phía Chính Vũ. Nhưng đi chưa được mấy bước, anh đã bị dọa cho giật mình lùi lại.
Chính Vũ vẫn thong dong đút tay trong túi quần, tiến lên phía trước và khom lưng xuống, trong nháy mắt cắn nhẹ vào hai ngón tay Du Thái, chậm rãi chuyển quả dâu vào miệng. Thế nhưng lúc hắn ngẩng lên, đó hoàn toàn là vẻ mặt tươi cười của một đứa trẻ vừa được ăn ngon.
"Cậu..."
"Ngón tay em bị thương."
Lời nói còn chưa hết đã bị cắt đứt. Một câu ngắn gọn lưu loát đã hoá giải hết nghi vấn trong lòng Du Thái.
"Sao lại bị thương? Cho anh xem!"
"Không có việc gì."
Người kia thực sự không hề động đậy, rõ ràng không có ý định cho anh nhìn. Du Thái nhịn không được, khẩn trương kéo tay của hắn từ trong túi ra.
Năm ngón của Chính Vũ thon dài, khớp xương phân minh, tĩnh mạch cũng đều có thể nhìn thấy được. Mặc dù không đẹp đến mức tinh xảo như tay Trịnh Tại Huyền, chắc chắn lực sát thương với các thiếu nữ cũng không hề nhỏ.
Lần này hắn hoàn toàn không cự tuyệt, cũng không hề đẩy anh ra.
Song Du Thái không nhận thấy được bất kỳ vết thương nào.
"Bị thương chỗ nào vậy? Tay đẹp như thế, một vết thương cũng không nhìn ra."
"Em thuận miệng nói thế mà anh cũng tin luôn?"
Giọng Chính Vũ bông đùa, giờ phút này thực sự có thể nhìn ra tâm trạng hắn rất tốt.
Bị trêu đùa vốn không thoải mái gì, thế nhưng không vui đó cũng theo tiếng cười sảng khoái của hắn bay đi mất.
"Đứa nhóc này..."
Du Thái liếc mắt, buông tay Chính Vũ rồi quay trở lại bếp, tiếp tục lấy dâu tây ăn.
"Ca! Anh mà còn ăn thì lát sẽ không còn gì cho mọi người ăn mất!" – Kim Đạo Anh hùng hục nấu nướng nãy giờ ai oán nói.
"Đưa tiền cho mấy người mà phung phí, toàn mua linh tinh gì không biết!" – Lý Thái Dung chuyên quản lý chi tiêu của ký túc xá cho thêm muối vào nồi canh, nhân tiện hừ lạnh hai tiếng.
"Gì mà bọn em mua cơ? Là Du Thái ca nói muốn ăn, Trì Hàn Soái [1] kia liền đi mua ngay lập tức!"
Trịnh Tại Huyền nãy giờ cũng chưa nói gì, đột nhiên dừng lại lau mồ hôi trên trán rồi chạy qua ngó nghiêng đĩa dâu tây.
"Mọi người đều nói là muốn ăn mà. Lần nào mà Hàn Soái ca chẳng mua, bình thường cũng có bao giờ tính toán với chúng ta tiền trà sữa."
Cảm thấy hơi không thoải mái, Du Thái hừ nhẹ rồi bưng đĩa trái cây rời đi.
Không ngờ Phác Chính Vũ vẫn còn đứng bên ngoài, ôm cánh tay tựa vào cạnh cửa. Khuôn mặt nửa cười nửa không hoàn toàn nhìn không ra cảm xúc gì, chỉ có ánh mắt vẫn đặt trên người Du Thái đột nhiên lóe lên một chút.
"Vẫn muốn ăn dâu à?"
Cho rằng đứa trẻ này vẫn muốn ăn thêm, Du Thái không ngần ngại nâng cả đĩa lớn như vậy lên cho hắn xem. Có điều Chính Vũ chỉ nhìn chằm chằm vào cái đĩa đủ màu sắc, hoàn toàn không cử động.
Thực sự không hiểu nổi là đang nghĩ gì.
Mà Du Thái phải giữ tay ở giữa không trung như vậy mãi cũng mỏi, đang chuẩn bị hạ tay xuống thì đột nhiên đĩa hoa quả bị Chính Vũ lấy đi.
"Ca, em giúp anh cầm."
04~26/05/2017
[1] Trì Hàn Soái: Ji Hansol
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro