05.

Chuẩn bị không thôi đã tốn hết mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng thức ăn được dọn lên đầy ắp, các thành viên cũng quây quần đông đủ. Kim Đạo Anh ngồi ở phía trước ra hiệu đừng ăn vội, sau đó cầm đồ uống lên, "Chào mừng Chính Vũ đến nhóm thực tập sinh chuẩn bị ra mắt!"

Mọi người cũng đồng loạt giơ cao ly chúc mừng, sau đó quay sang mời Chính Vũ uống. Có vẻ bị mười mấy cái ly doạ sợ, miệng hắn mở ra rồi lại khép vào, cuối cùng đứng dậy nhận từng ly một kính trả lại. Tất cả giải thích và phân chia công việc trong ký túc xá ra rõ ràng, vậy là có thể chính thức nhập tiệc.

Thức ăn hôm nay nhiều đến mức Du Thái phân vân mãi, vẫn còn đang cầm đũa nuốt nước miếng. Trong khi Chính Vũ ở bên cạnh đã ăn từ lâu rồi, một miếng cơm một miếng thịt, sau đó phát hiện ra ánh mắt Du Thái đang nhìn hắn nghi hoặc.

Anh lắc đầu ý bảo không có gì, đưa tay gắp bừa một ít rau trộn kiểu Hàn Quốc, trong nháy mắt đã cay đến xây xẩm.

Quẳng đôi đũa lên bàn, Du Thái cố kìm từng đợt run để với tay tìm một chiếc ly, từ bên cạnh lập tức đưa qua một ly nước quả. Không quan tâm nước mắt tuôn ra như suối cực kỳ mất hình tượng, anh uống một hơi cạn ly, dẫu vậy cảm giác cay đến choáng váng kia cũng chỉ giảm đi một chút.

"Rau trộn này ai làm mà cay vậy, muốn giết người luôn hả?" – Du Thái sầm mặt trả lại ly cho Chính Vũ, siết chặt giấy ăn ai oán nói.

Lý Thái Dung ngồi ở xa chứng kiến một màn này vẫn im lặng ăn cơm, làm bộ như không biết gì cả.

"Thái Dung ca làm đấy ạ..."

Kim Đạo Anh không muốn bị hiểu lầm, ho khan hai cái, lét lút liếc nhìn Lý Thái Dung. Sự chú ý của tất cả mọi người cũng dồn vào y vẫn đang giả bộ bình tĩnh.

"Nhất định là muốn cay chết tôi!"

Du Thái ghét bỏ liếc nhìn, một hơi cạn sạch ly nước thứ hai từ tay Chính Vũ, cay nóng cuối cùng cũng biến mất.

"Lỡ tay, lỡ tay thôi."

Rốt cuộc Lý Thái Dung không nhịn được nữa, cười phụt ra, sau đó bị mấy đứa nhỏ (vô cùng yêu thương Du Thái) yêu cầu cũng phải thử món rau trộn. Ban đầu hắn còn cố tỏ ra lạnh lùng, thế nhưng một giây sau lập tức phá công, cay muốn đập bàn đập ghế. Nhìn bộ dạng cực kỳ khôi hài của hắn, Du Thái cười nhe răng nhe lợi, tới mức phải dựa vào Trì Hàn Soái bên cạnh cười mất nửa ngày. Sau cùng không hiểu làm sao cười đến độ nước miếng cũng rớt ra, cả người anh lập tức cứng ngắc. Việc đầu tiên làm chính là đảo mắt xung quanh một vòng, xác định không ai phát hiện mới dám thở ra nhẹ nhõm, chỉ có điều...

Ở bên cạnh đột nhiên truyền tới tiếng khúc khích, Du Thái run run quay sang. Khóe miệng Chính Vũ đang nhếch lên, vừa bắt gặp ánh nhìn của Du Thái liền cười thành tiếng, bả vai rung đến lợi hại.

"Cậu cười cái gì?"

"Cười anh không muốn bị người khác cười."

Chứng tỏ đã nhìn thấy chuyện sặc nước miếng mất mặt vừa rồi.

Du Thái chuẩn bị đáp trả nhưng chưa gì đã phải nuốt trở lại, bởi vì Chính Vũ đã tiếp tục rót đầy một ly nước đưa qua.

Người này rõ ràng chu đáo tỉ mỉ thế nhưng lại không thích công khai thể hiện.

Làm bộ không để ý, Du Thái tự múc đầy một chén canh và lờ đi chiếc ly vẫn đang đợi của Chính Vũ, đồng thời trốn tránh sắc mặt đã lạnh đi của người kia.

Đến tận bây giờ, anh cũng không lý giải được vì sao lúc đó lại hành động như vậy. Chỉ biết rằng sau đó một thời gian ngẫm lại mới phát hiện ra, mình uống của Chính Vũ hai ly kia chính là hôn gián tiếp, còn người nọ thế mà lại không để ý đến chuyện này.

05~28/05/2017

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro