06.

Mùa Đông năm 2014.

Các thành viên đều ngầm công nhận rằng người thân thiết nhất với Phác Chính Vũ chính là Trung Bổn Du Thái. Có thể do thời gian tiếp xúc tương đối nhiều mà tính tình cũng rất hòa hợp, cho nên Du Thái chăm sóc Chính Vũ cực kỳ cẩn thận. Không chỉ là chuyện lớn chuyện nhỏ trong sinh hoạt thường ngày, ngay cả luyện tập cũng là cùng nhau luyện tập, bất kể công việc gì Du Thái cũng ở cạnh bên giúp đỡ hắn hết sức có thể. Chỉ có điều bởi vì hoạt động của SM Rookies, vậy nên dạo này bọn họ phải dùng phòng tập khác nhau một thời gian.

Bình thường Chính Vũ cũng rất dựa dẫm Du Thái, luôn cùng đến cùng đi như hình với bóng, nhàn rỗi không có gì làm thì nằm bên anh yên tĩnh ngủ, ngoài ra cái gì cũng chẳng cần. Trịnh Tại Huyền nói Chính Vũ lúc đi cùng bọn hắn đều trầm mặc ít nói, thế nhưng ở cạnh Du Thái lại cởi mở hơn rất nhiều.

Nghe có hơi kỳ lạ, nhưng Du Thái vẫn cảm thấy vui.

Cũng không biết có phải ảo giác hay không, mỗi một lần bị yêu cầu phân phòng luyện tập, vẻ mặt Chính Vũ đều vô cùng ảm đạm. Dù chỉ một lời cũng không chịu nghe anh nói, hắn trực tiếp đeo khẩu trang, xoay người im lặng bỏ đi.

Mà Du Thái đã định nói bao lần, cuối cùng cũng đành cắn răng nuốt ngược trở lại. Có lẽ vì đã thành thói quen nhân nhượng hắn, không có can đảm nặng lời hay giáo huấn, kỳ thực chính là sợ hắn tức giận và tổn thương.

Có một lần luyện tập xong, Ten cùng Du Thái đi ra ngoài ăn cơm. Lúc quay lại ký túc xá đã là chín giờ tối, chẳng ngờ Chính Vũ vẫn chưa trở về. Rút điện thoại ra gọi tới mười cuộc mà bên kia vẫn không có ai, anh sốt ruột mặc lại quần áo, định ra ngoài. Lý Thái Dung bên cạnh cũng không nhịn được, chạy đuổi theo Du Thái, cùng nhau đi tìm Chính Vũ.

Đi một đoạn liền phát hiện hắn ở ghế đá trong công viên gần công ty, cả người cuộn lại. Thấy có tiếng động, cơ thể cứng ngắc chầm chậm ngẩng đầu, đường nhìn chuyển từ nét mặt nóng nảy của Du Thái sang biểu tình nhẹ nhõm của Lý Thái Dung.

"Trễ như vậy sao còn chưa về? Anh tưởng cậu đã xảy ra chuyện!"

Du Thái lo lắng phát điên chạy tới, nắm lấy bàn tay ửng đỏ vì lạnh của Chính Vũ mà chà xát. Thế nhưng hắn bất ngờ giật lại, đứng lên nhìn thẳng vào mắt người Du Thái, "Câu này em cũng muốn hỏi, em ở công ty đợi anh cả ngày nay."

Lời này nói ra rất lãnh tĩnh, hoàn toàn tương phản với khí thế nóng nảy của Du Thái, khiến anh đột nhiên có cảm giác như đang tiến vào hầm băng, ấp úng không nói nên lời.

"Bây giờ trời lạnh lắm, hay là quay về ký túc xá trước rồi nói chuyện?"

Lý Thái Dung lên tiếng phá vỡ cục diện bế tắc, cũng nhìn ra Chính Vũ đang tức giận, mỗi một chữ nói ra đều cẩn thận dùng mắt ra hiệu cho Du Thái ở bên này. Chính Vũ không nói gì, quay người hướng về ký túc xá, thế nhưng ngay giây tiếp theo liền đổi ngoặt sang hướng khác. Hắn càng chạy càng nhanh, bỏ lại Lý Thái Dung sắc mặt ngây dại, chỉ vào bóng lưng hắn không nói nên lời.

Như có tảng đá lớn đè vào tim vô cùng khó chịu, Du Thái ra hiệu cho người kia quay về trước, tự anh đi tìm Chính Vũ. Kỳ thực Chính Vũ cũng biết anh nhất định sẽ chạy theo hắn, cho nên vừa đến chỗ rẽ tốc độ lập tức giảm dần.

"Chính Vũ!"

Du Thái kéo tay hắn, không ngờ tay mình lập tức bị nắm ngược trở lại, hơi lạnh từ nơi tiếp xúc truyền tới khắp toàn thân. Nhưng trong lòng chỉ mong dỗ được người trở về, anh không quan tâm hắn siết chặt tay mình như vậy. Tay còn lại của Du Thái vươn tới sờ sờ trán Chính Vũ, cũng may không có nóng lên.

"Em ở công viên bao lâu rồi? Thời tiết như thế này, lẽ ra không thấy anh thì phải về trước đi chứ!"

"Bốn tiếng."

Nhẩm tính một chút, hiện tại chín giờ, nghĩa là năm giờ bắt đầu chờ, mà anh cũng đúng năm giờ đi ra ngoài ăn cơm. Thực sự không biết phải nói đứa trẻ này là ngu ngốc hay cứng đầu nữa.

"Nếu không đợi được anh thì về ký túc xá là được, nói không chừng sau này ra mắt xong, cơ hội ở cùng nhau càng không nhiều..."

"Ý anh là chúng ta không thể ra mắt cùng nhau?"

Chính Vũ hơi cúi đầu xuống, đôi mắt hoàn toàn bị tóc mái che phủ. Thế nhưng Du Thái vẫn có thể cảm nhận được ánh nhìn trách cứ, cảm giác như anh là một kẻ không giữ lời.

"Anh hoàn toàn không có ý như vậy. Chuyện hôm nay anh rất xin lỗi, nhưng mà chúng ta đều là người lớn cả rồi, không nhất thiết đi đâu cũng phải cùng nhau."

Lúc nói những lời này, Du Thái có thể cảm nhận lực nắm tay của Chính Vũ càng lúc càng lớn, tay anh tưởng như có thể bị bóp nát. Thế nhưng anh vẫn cực lực nhịn cơn đau xuống, cố nói cho xong.

Bởi vì nói Chính Vũ quá ỷ lại vào anh, anh hiện tại cưng chiều như vậy sau này chính là làm hại hắn, không chỉ có một người.

Đèn đường đã chuyển xanh, nhưng Chính Vũ vẫn không nhúc nhích. Hắn nghiêng người sang, lưng khom xuống trong nụ cười có chút giễu cợt, tựa ở bên tai Du Thái, giọng cố ý trầm xuống.

"Anh đã từng xem kinh thánh chưa? có một đoạn thế này, nếu nghe theo Chúa sẽ hạnh phúc suốt đời, trái lời Người thì phải sống đến trường sinh bất tử, thế nhưng tức giận của Người sẽ luôn luôn giáng xuống."

Chữ cuối cùng thốt ra, Chính Vũ liền ôm lấy Du Thái, tay siết chặt thắt lưng anh, đầu tựa vào hõm cổ anh khóc thút thít.

"Thật xin lỗi..."

Ngoại trừ ba chữ này ra, Du Thái biết mình thực sự không nên nói thêm bất cứ gì nữa, Chính Vũ không được phép yếu đuối thêm chút nào. Du Thái thở dài, rũ mắt xuống, nhẹ nhàng đưa tay lên xoa xoa bả vai hắn.

"Anh đừng vui vẻ với người khác quá mức... Em sẽ rất để bụng, biết không..."

Cổ họng Chính Vũ dường như bị rát, thanh âm phát ra khàn khàn không được tự nhiên, nhưng rủi thay rơi vào tai Du Thái lại chỉ như trẻ con đang vu vơ tức giận.

"Chính Vũ của anh vẫn chỉ là một đứa trẻ..."

"Anh... Cứ coi em như đứa trẻ vậy cũng được rồi."

06~29/05/2017

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro