07.
Mùa Đông năm 2015.
"Du Thái, anh với Chính Vũ làm sao vậy? Sao mà gần đây hắn toàn đi cùng bọn Anh Hạo ca?"
Kết thúc luyện tập cả nhóm cho SM Rookies show, vừa thở hổn hển vừa nhận chai nước từ tay Trịnh Tại Huyền, Du Thái còn chưa kịp cảm động đã bị mấy lời này làm cho khó chịu, giơ tay đánh hắn một cái.
"Tất cả đều phải gọi ca!"
Trịnh Tại Huyền xoa xoa cánh tay, bất mãn hừ một tiếng. Thế nhưng nhận ra Du Thái không có ý tức giận, hắn liền tựa đầu vào vai anh, mắt nhìn về bên kia nơi mấy thành viên đang tranh cãi gì đó.
"Du Thái ca ~ Anh còn chưa nói..."
"Nói cái gì? Nói tại sao tôi lại đánh cậu?"
"Sao anh ngày nào cũng hành hung đệ đệ của mình? Em chỉ hỏi dạo này anh với Chính Vũ sao vậy, chẳng nhẽ vẫn còn để bụng chuyện trước kia?"
Trịnh Tại Huyền tức giận lườm một cái, mở bình nước ra uống.
"Không có chuyện gì... Đừng nói mấy người các cậu đều nghĩ bọn anh cãi nhau đấy chứ?"
Nhớ lại chuyện xảy ra hai tuần trước, Chính Vũ bày tỏ còn anh kiên quyết cự tuyệt, Du Thái vẫn còn cảm thấy áy náy. Ai mà ngờ đứa nhỏ mình hết lòng chăm sóc lại có cảm tình với mình bấy lâu nay?
Mà chuyện đáng sợ nhất là, Du Thái cũng đã rung động từ khi nào không biết. Đúng là điên thật rồi, anh tự mắng mình, đừng quên mày còn phải ra mắt nữa! Nghĩ tới đó, bình nước trong tay anh vô thức bị siết thật chặt, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.
"Tất cả mọi người đều nhìn ra, bình thường Chính Vũ quấn anh như vậy mà bây giờ hai người chẳng khác gì không biết nhau."
Ngừng xoay điện thoại trên tay, Du Thái theo lời Trịnh Tại Huyền nhìn về phía các thành viên tụ tập ở góc kia phòng tập, đúng lúc phát hiện Chính Vũ cũng đang hướng tầm mắt về phía này. Đường nhìn của hắn quét lên toàn thân Du Thái, dừng lại ở người đang tựa trên vai anh rồi lập tức rời đi. Dường như hắn không vui khi nhìn Trịnh Tại Huyền và anh dính lấy nhau ở cùng một chỗ, hai hàng lông mày thanh tú khẽ nhíu lại, cáu kỉnh nhìn chăm chăm xuống sàn nhà.
"Đây cũng không phải lần đầu Chính Vũ nhìn sang."
Trịnh Tại Huyền thổn thức hai tiếng, ngồi thẳng lưng, nâng cằm nhìn Du Thái, vẻ mặt mong chờ.
Nhưng Du Thái nhất quyết không để ý đến hắn, đứng dậy xốc balo lên lưng rồi mới ngoảnh lại, "Mặc kệ đi, bây giờ anh về ký túc xá, cậu muốn đi cùng luôn không?"
"Em còn phải khớp kịch bản sân khấu cùng Đạo Anh ca, hay là anh cứ về trước."
Bất đắc dĩ, Du Thái đành phải đến chỗ các thành viên đang tranh cãi ầm ĩ, vòng ra sau lưng Trì Hàn Soái rồi dừng lại, ngồi xổm xuống chọc chọc bả vai y, "Này, muốn về ký túc xá chung với em không?"
Du Thái không dám ngẩng đầu lên, chỉ nhìn phía sau đầu của y mà hỏi vậy. Bởi vì bất luận thế nào, anh cũng không thể không cảm nhận được từ phía đối diện, ánh nhìn mãnh liệt của Chính Vũ vẫn đang dính trên người anh.
Nhưng Trì Hàn Soái vừa định mở miệng đã bị âm thanh tiếng ly rơi vỡ cắt đứt. Cả phòng luyện tập đang ồn ào lập tức an tĩnh lại, sau đó thấy không có việc gì lại tiếp tục nhốn nháo lên. Mà chủ nhân của âm thanh kia lại làm như không có chuyện gì xảy ra cả, thong thả uống một ngụm cà phê.
Có lẽ chỉ là trùng hợp.
"Muốn về cùng với em không..."
Thêm lần nữa khi Trì Hàn Soái còn chưa nói được một câu, Chính Vũ đã tiếp tục đập bể một chiếc ly khác. Lực ném so với trước đó còn lớn hơn, chất lỏng bên trong chầm chậm chảy ra trên sàn nhà lạnh lẽo.
Rốt cuộc phòng tập cũng hoàn toàn yên tĩnh lại, trong không khí dường như có mùi thuốc súng mịt mù. Tất cả mọi người đều liếc ngang liếc dọc, đường nhìn luân chuyển từ Du Thái qua Chính Vũ.
Nét mặt Chính Vũ hiện tại tuy không quá khó coi nhưng lại toát ra vẻ khủng bố đến doạ người, giống như là điềm báo trước giông bão vậy. Tức giận tản ra từ trên người hắn, ánh mắt sắc nhọn ghim thẳng vào cánh tay Du Thái ở trên vai Trì Hàn Soái, vẻ hung ác trong nháy mắt lập tức tăng lên.
Không ai hiểu vì sao Chính Vũ lại tức giận, nhưng mọi người đều đoán được nhất định chỉ có thể liên quan đến Du Thái mà thôi. Có điều Du Thái cảm thấy tràn trề bất mãn với kiểu gây sự vô lý này, rốt cuộc anh từ bỏ ý định tìm người về chung, xốc balo đứng lên, một mình rời khỏi phòng tập.
Nhưng còn chưa đi được ba bước, cánh tay anh đã bị mạnh bạo giữ lại. Hai mắt nổi lên tơ máu, Chính Vũ cố nén cơn tức giận để giữ giọng thanh tỉnh, "Anh quá đáng vừa thôi Du Thái ca!"
"Còn không phải cậu cố tình gây sự trước?"
Du Thái cố giật tay ra, không ngờ bị hắn kéo một mạch tới nơi yên tĩnh phía sau phòng tập. Mọi người không hiểu bên trong có sự tình gì, cho nên không một ai dám động.
"Buông tay!!"
Nếu không anh sẽ tức chết.
Du Thái lấy tay còn lại đẩy hắn ra, không ngờ dùng sức quá mạnh. Chính Vũ loạng choạng hai bước ngã dựa vào tường, đầu cúi xuống, đột nhiên cười thành tiếng.
"Anh rất ích kỷ, thật sự rất ích kỷ..."
"Có gì mà ích kỷ? Là do cậu gây sự trước mà!"
Lần này rõ ràng không phải lỗi của anh, Du Thái thực sự không còn cách nào chiều theo ý hắn được nữa. Chính Vũ cũng chẳng nói gì, thế nhưng cánh tay đặt ở sau lưng đột nhiên đấm lên tường một nhát. Khi Du Thái còn chưa kịp phản ứng, hắn đã liên tiếp bồi thêm, càng lúc càng mạnh.
"Chính Vũ! Cậu điên rồi hả? Lần nào cũng như vậy, không nói tới hai câu liền tổn thương chính mình?"
Nhìn thấy hắn tự làm đau bản thân, Du Thái còn cảm thấy đau đớn hơn cả chấn thương thắt lưng vì luyện tập của mình, ngay lập tức tiến tới giữ tay hắn lại, không để hắn có cơ hội tiếp tục nữa. Tay của Chính Vũ đẹp như vậy, sao có thể chỉ vì những chuyện này mà bị thương?
"Anh cũng biết thế sao? Chẳng lẽ em chỉ có thể tự ngược đãi bản thân thế này thì anh mới chịu để ý đến em một chút?"
"Tôi đã có lúc nào không để ý đến cậu? Người quan tâm lo lắng cho cậu nhất trước nay còn không phải là tôi?"
Lời của hắn thản nhiên phủi sạch tâm tư của mình, Du Thái nghe đến đây thực sự là nhịn không nổi, tức đến nỗi máu trong người cũng sôi sùng sục. Chính Vũ cũng không kém, hắn rút tay mình ra khỏi tay anh, giống như phát điên mà đặt tay lên vai anh phủi thật mạnh, "Chỗ này bọn họ đều đã chạm qua, em không thể chịu nổi!". Rồi hắn giữ chặt lấy bàn tay anh, dùng ống tay áo chà xát liên tục, như thể anh vừa đụng qua thứ gì đó rất bẩn.
"Đừng gây thêm chuyện thế này nữa, bằng không cả đời này tôi cũng sẽ không nói chuyện với cậu!"
Nhớ lại chuyện ba tháng trước, công ty vốn định công khai đưa Chính Vũ vào SM Rookies. Không ngờ hắn đột nhiên gãy chân vì ngã từ cầu thang xuống, chuyện kia cũng phải gác lại, Du Thái kiên quyết đẩy hắn ra lần thứ hai. Lúc này trong lòng anh càng thêm kiên định, để cho Chính Vũ sớm được ra mắt, anh không thể tiếp tục cưng chiều đối tốt với hắn được nữa. Bất luận tiếp theo có xảy ra chuyện gì, anh cũng đều phải cách xa hắn. Kiềm chế bản thân để không quay đầu nhìn lại, Du Thái rời đi, càng bước càng nhanh.
Phía sau lưng là tiếng Chính Vũ tự giễu cười, âm thanh kia rơi vào lòng Du Thái càng trở nên khủng hoảng, giống như độc dược tràn lan chậm rãi.
07~05/06/2017
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro