04.

Chẳng bao lâu sau, sinh viên toàn trường bắt đầu bước vào cuộc sát hạch hàng quý.

Trung Bổn Du Thái và Kim Đạo Anh đầu bù tóc rối chịu đựng cơn ác mộng suốt hơn một tuần lễ, ngày nào học xong cũng phải ở lại ôn luyện bài tập, ăn không đủ bữa, ngủ không đủ giấc. Cả hai giúp đỡ lẫn nhau, rốt cuộc cũng bình an vô sự vượt qua kỳ thi ác mộng này. Ngày kiểm tra cuối cùng kết thúc, bọn họ trở về ký túc xá, tự động lăn lên giường ngủ như chết, đến lúc tỉnh dậy đã là chiều ngày hôm sau.

Thật ra thì là Trung Bổn Du Thái bị đói mà tỉnh.

Hắn tắm rửa và đánh răng sau đó mặc đại một bộ quần áo, đi dép lê ra ngoài. Sau khi xuống lầu thì quẹo sang trái, định tới căng tin mua một đống đồ ăn về trữ trong ký túc xá để đến đêm ăn vặt. 

Trung Bổn Du Thái ngáp dài, nhìn đông ngó tây rồi nhặt lấy khoai tây chiên, bánh quy, nước ngọt và mỳ gói vân vân trước khi quay lại tính tiền. Có điều vừa mới thi xong nên người người nhà nhà đổ xô đi mua đồ ăn vặt, bởi vậy hàng người đứng đợi cũng rất dài. Du Thái chờ một lúc, cúi đầu dụi mắt lấy ghèn, ngáp thêm vài cái nữa rồi ngẩng đầu lên, lập tức đối diện với ánh mắt của tiểu ca thu ngân.

Oa oa mẹ nó.

Cuối cùng trước mặt ta cũng có một người dễ nhìn!

Trung Bổn Du Thái nhìn bảng tên trên ngực áo người kia – Lý Thái Dung.

Không chỉ mặt đẹp mà tên cũng dễ nghe vậy.

Lý Thái Dung thấy vị khách trước quầy ngơ ngác nhìn mình thì không khỏi buồn bực. Sao vậy, trên mặt mình có dính cái gì à?

Y nghiêng đầu, lặng lẽ dùng màn hình vi tính soi gương. Hoàn toàn không có gì hết, mặt mũi đều rất bình thường.

"Ách... Bạn học này...?"

"A a không có gì...."

Nhận ra mình đang thất thần ở trước mặt trai đẹp, mặt Trung Bổn Du Thái hơi đỏ lên, lóng ngóng rút ví từ trong túi quần. Lúc cầm bịch đồ ăn chuẩn bị rời đi, hắn đột nhiên phát hiện ra một vấn đề siêu cấp nghiêm trọng.

Chỉ có thể trách mình ngu ngốc, không hiểu sao có thể quên đem chìa khoá ký túc xá trong người.

Trung Bổn Du Thái hối hả rút điện thoại ra gọi cho Kim Đạo Anh, nhưng tiểu tử thối kia đã hẹn bạn trai ra ngoài chơi trong năm phút nữa, nếu đợi lâu hơn sẽ trễ giờ.

Con thỏ tai dài này tính tình cứng rắn, tuy đồng tính với mình (E/N: ý chỉ tính hướng) nhưng lại cực kỳ không có tính người. Nói được chắc chắn sẽ làm được, nhất định sẽ có nhẫn tâm nhốt mình ở bên ngoài. Trung Bổn Du Thái linh cảm được mình nhất định phải vào được bên trong, bằng không với loại thời tiết như thế này, lúc Kim Đạo Anh trở về thì hắn chắc chắn đã hoá thành cục băng đá. 

Vì no ấm của chính mình, Trung Bổn Du Thái ôm túi đồ ăn vặt co cẳng chạy, quên mất rằng mình vẫn đang mang dép lê. Kết quả là chiếc dép bên phải của tiểu ca ca Nhật Bản bi tráng rớt lại ở căng tin, còn là ngay tại cửa chính người ra kẻ vào.

"Bạn học gì ơi! Bạn ơi!"

Lý Thái Dung cầm chiếc dép lên vội đuổi theo, nhưng người kia đã chạy đi mất hút.

Kỳ thực lúc nam sinh mắt to này vừa vào cửa, y đã lập tức đoán được hắn và mình là cùng một loại người (T/N: tính hướng). Ngực trái nảy lên, nhân lúc nam sinh hăng say nói chuyện điện thoại, y liền lén nhìn một cái, vừa khéo thấy được tên người.

Là Trung Bổn Du Thái.

Lý Thái Dung nhìn cái dép trên tay, cảm thấy sắc mặt mình chắc đang dần trở nên giống màu của nó.

Phấn hồng phấn hồng ~

Y cẩn thận gói dép lại, sau đó cất vào túi đeo sau lưng.

Lại nói Trung Bổn Du Thái cuối cùng cũng về kịp, ngay một giây trước khi Kim Đạo Anh ra khỏi cửa. Nhưng vừa gặp nhau đã thấy hắn chỉ mang dép một bên chân, con thỏ kia vừa cười muốn tắc thở vừa hỏi hắn đã quẳng dép ở đâu.

Trung Bổn Du Thái lặng lẽ nhặt cái chổi ở góc phòng lên, đuổi con thỏ vô lương tâm ra khỏi ký túc xá.

Bây giờ chỉ còn một mình hắn trong phòng, cuối cùng cũng được thanh tĩnh. Hắn cúi đầu nhìn chân phải trống không, trong lòng bi ai không sao tả hết, chỉ hận không thể ôm gối khóc rống.

Tại sao lại cứ phải là trước mặt ca ca đẹp trai???

Hắn thật hối hận ngày xưa đi ngang qua hàng dép ở ngoài trường, thấy đôi dép màu hồng đáng yêu liền mua thẳng tay. Giờ thì hay rồi, Lý Thái Dung kia không cho rằng hắn biến thái mới là lạ.

Thật sự là quá mất mặt Đại Bản [1] lão gia rồi!!

"A a a a a a không được!!"

Trung Bổn Du Thái không ngừng hành hạ cái gối ôm, nghi ngờ cuộc sống của mình đến đây là chấm hết.

Hắn không khỏi tưởng tượng cảnh treo người lên chỗ phơi quần áo, chỉ khác bình thường vẫn doạ làm với con thỏ, còn lần này là làm với chính hắn mà thôi.

[1] Đại Bản: Osaka

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro