dưới ánh tà dương

Nếu ngươi có dục vọng với một người, đó sẽ được gọi là thích, kiềm chế được dục vọng chính là yêu, thích một người đương nhiên muốn ở bên người đó, nhưng không phải cứ thích thì đều sẽ được như vậy. Nhiều khả năng như thế, làm sao hiểu hết được đây.

Ngửi được một mùi hương nồng nặc vị hoa quế, có vẻ như là hỗn hợp nước đường ngọt ngây từ xa đưa gần lại, Trung Bổn Du Thái có chút ngộp. Mơ màng tỉnh dậy, bên ngoài đã là ánh mặt trời sáng chói. Hắn hơi nheo mắt lại, thầm trách ai sao lại để rèm cửa mở toang thế này.

Hôm nay đích thực là một ngày trời quang đãng. Lăn lộn đấu tranh mãi mới bỏ lại được ổ chăn phía sau, Du Thái cào loạn tóc rồi bước ra khỏi phòng ngủ, trên ghế salon ở phòng khách là một người khác đang ngồi. Uể oải ngáp dài một cái, hắn liếc nhìn người đàn ông nọ xem vô tuyến, cũng không có hứng thú trêu chọc nên chỉ vòng ra sau ghế, im lặng đi qua.

Đóng cửa nhà vệ sinh, Trung Bổn Du Thái đánh răng rửa mặt, nửa mê nửa tỉnh dùng nước lạnh vã lên cho tỉnh táo tinh thần. Cảm giác lạnh lẽo đột nhiên ập tới làm hắn hắt xì một cái, cùng lúc nhận ra mình đang để chân trần, cái lạnh từ sàn đá thấm vào gan bàn chân chạy thẳng lên đến đại não.

Tấm gương lớn trước mặt phản chiếu một cái bóng dừng lại trước cửa, cúi người đặt xuống thứ gì đó rồi nhanh chóng im lặng rời đi. Trung Bổn Du Thái siết chặt bàn chải đánh răng, nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng chặt. Tại sao lại như vậy, tại sao luôn cảm thấy có gì đó bị đè nén đến phát đau trong tim mình. Hắn súc miệng qua quýt rồi hé phân nửa cánh cửa ra, bắt gặp một đôi dép đặt trên tấm thảm trước mặt.

Không hỏi cũng biết, đây là Lý Thái Dung vừa cẩn thận đem tới.

Giống như một đường thẳng vẽ ra, kéo dài kéo dài mãi cuối cùng đụng vào tờ giấy rồi xuyên thủng nó, ghim thẳng vào đáy lòng Du Thái. Chỉ những quan tâm rất nhỏ nhặt đời thường như thế này cũng đủ làm trái tim hắn bị bóp nát thành một bãi huyết tương.

Nếu như một mối quan hệ cần phải bước một trăm bước mới có thể ở bên nhau, vậy thì Lý Thái Dung và hắn có lẽ đã dừng lại tại bước thứ chín mươi chín. Ở giữa bọn họ là một bức tường nặng nề sừng sững, không cách nào có thể vượt qua, mà bức tường đó thực ra lại không là gì khác ngoài sự cự tuyệt của Trung Bổn Du Thái.

"Anh không hiểu tại sao em lại ghét Thái Dung."

Đang vùi trong lồng ngực vững chãi của Từ Anh Hạo, nghe được câu hỏi kia, Trung Bổn Du Thái không khỏi buông ra một tiếng thở dài.

"Cũng không hẳn ghét, chỉ là không thích mà thôi."

Duỗi thẳng tay nắm lấy quân vua, hắn thu lại ý cười trên khóe miệng, sau khi chần chừ rất lâu mới ăn một quân cờ của đối phương, hất nó ra khỏi bàn cờ. Từ Anh Hạo chế giễu cười thành tiếng, cũng không buồn chỉ ra nước cờ đã phạm quy, chỉ vòng tay ôm chặt lấy eo Trung Bổn Du Thái sau đó tựa cằm lên bả vai hắn, nhỏ giọng nói, "Rất vui là em không thích Lý Thái Dung."

Thực ra cả hai đều đang nói dối.

Ba người bọn họ đi đâu cũng có nhau, sinh cùng một năm, chung một trường đại học lại chung một phòng ký túc xá, nếu nói quan hệ không tốt thì dù là kẻ qua đường cũng sẽ không tin.

Khi đó mới nhập học, Trung Bổn Du Thái vẫn chưa quen, trằn trọc mãi không ngủ được, hại kẻ đáng thương ở giường dưới cũng bị vạ lây. Vốn cho rằng đối phương nhất định sẽ nổi giận, Du Thái không ngờ Từ Anh Hạo lại men theo mép giường mà thò một nửa cái đầu ra, khe khẽ nói, "Tôi cũng không ngủ được, đi ăn khuya không?"

Tối nào cũng lén chạy ra ngoài đến nửa đêm mới về ký túc xá, tình hữu nghị giữa cả hai tăng tiến vùn vụt, mới quen chẳng bao lâu đã kè kè ở cạnh nhau. Về sau bọn họ mới phát hiện sắc mặt Lý Thái Dung không được đúng lắm. So với người bình thường, mặt mũi của y rõ ràng là dễ nhìn hơn, chỉ là mái tóc quá dài che đi đôi mắt sáng. Vẻ ngoài đã trầm lặng lại cộng thêm tính tình yên tĩnh, về cơ bản thì Lý Thái Dung không thể thu hút sự chú ý của bất kỳ ai.

Sau đó phải mất tới gần nửa học kỳ, Trung Bổn Du Thái và Lý Thái Dung mới bắt đầu có tiếp xúc. Lý do là bởi hắn và Từ Anh Hạo đi uống rượu, một kẻ uống say đến nhão như bùn, một kẻ cũng ngu ngốc không kém, ôm đùi ngồi ở bên vệ đường cười khúc khích. Cuối cùng Trung Bổn Du Thái phải vừa kéo lê (một cách đúng nghĩa) Từ Anh Hạo đang bất tỉnh nhân sự nặng như pho tượng đá, vừa bấm điện thoại vào nhóm chat, "Có ai không". Chính vào khi hắn nghĩ không còn hy vọng gì nữa, tin nhắn hiện lên ngay giây kế tiếp "Ừ!" của Lý Thái Dung đã cứu vớt tất thảy.

Lý Thái Dung đi bộ từ ký túc xá của trường ra, tốc độ rất chậm. Trung Bổn Du Thái quả thực không thể kiên trì nổi nữa, tựa vào Từ Anh Hạo mà ngủ gục bên cạnh đèn đường, điện thoại cầm trong tay vẫn luôn lóe sáng.

Giấc ngủ bị phá vỡ bởi luồng ấm áp đột ngột ở hai bên má, cả người Du Thái run lên, kinh ngạc mở mắt ra. Đúng là Lý Thái Dung ở trước mặt, cả người y đều là màu đen chìm vào bóng đêm, tóc mai tán loạn lộ ra ngũ quan tinh tế.

Có lẽ bởi đây là lần đầu tiên nhận ra đối phương rất dễ nhìn, Trung Bổn Du Thái cũng không để ý bàn tay y vẫn còn ở trên má mình, ngu ngốc nhoẻn miệng cười nói cậu đến thật đúng lúc. Sắc mặt lạnh đi, Lý Thái Dung không nói mà chỉ lẳng lặng thu tay về, lòng bàn tay siết chặt như muốn đem chút ấm áp còn sót lại hòa vào da thịt.

Sau đó, hai người bọn họ cùng vực dậy con sâu rượu ngủ đến không biết trời trăng gì trên mặt đất. Suốt dọc đường chật vật trở về ký túc xá, trong khi Trung Bổn Du Thái hăng hái mắng chửi Từ Anh Hạo tửu lượng kém Lý Thái Dung lại giống như người câm, một chữ cũng chẳng hé răng. Nếu như Du Thái không chính mắt nhìn thấy y thì có lẽ đã cho rằng y không tồn tại.

"Tôi vừa mới phát hiện cậu vô cùng đẹp trai, sao không đi cắt tóc chứ, để dài vậy khó coi lắm."

"Thật không?"

Rốt cuộc Lý Thái Dung cũng mở miệng nói câu đầu tiên chứ không còn là Trung Bổn Du Thái lẩm bẩm một mình nữa, nhìn sao cũng thấy ngu ngốc.

Cũng chỉ là thuận miệng nói thôi, không ngờ y lại làm theo thật. Ngày hôm sau, Trung Bổn Du Thái hết lớp trở về ký túc xá thì phát hiện Lý Thái Dung cả ngày chưa thấy mặt hiện đang ngồi trên giường gọt vỏ táo.

"Oa, cậu đi cắt tóc thật sao!"

Du Thái không ngớt lời khen kiểu tóc mới rất đẹp và hợp với y. Đó cũng là lần đầu tiên hắn nhận ra đối phương cười rộ lên khá giống mèo, nhìn rất thích mắt.

Kể từ lúc đó, độ nổi tiếng của Lý Thái Dung tăng mạnh, có không ít nữ sinh đi theo tặng quà, gửi thư làm quen. Trung Bổn Du Thái tuy thẳng thắn nhưng lại dễ mềm lòng, vừa nhắc nhở các nàng chớ có phát cuồng lại vừa giúp các nàng chuyển quà cho Lý Thái Dung.

"Tôi luôn nghĩ những thứ này đều là cậu mang lại cho tôi."

Có một lần y bỗng nhiên nói như vậy, song người tâm tư đơn giản như Trung Bổn Du Thái sao có thể nghe ra được ẩn ý của y, còn tự cho mình là thông minh mà đáp lại, "Tôi đưa hộ quà của người ta cho cậu thì cũng đúng là tôi đưa cho cậu nhỉ?"

Trong thoáng chốc, một tia vui vẻ loé lên trong mắt Lý Thái Dung, nhưng liền sau đó lại bắt gặp dáng vẻ ngây thơ của Du Thái, ngón tay y tự động gảy lớp tóc mái dài xuống mặt. Y thấp giọng để chỉ có mình mình mới nghe được, "Giá mà như vậy thì tốt."

Sau đó, bọn họ như thể hai đường thẳng vốn song song đột nhiên giao nhau. Lý Thái Dung trở thành người ở giữa Từ Anh Hạo và Trung Bổn Du Thái, không xen vào, không phá hoại, hơn nữa còn dịu dàng tinh tế, có thể giúp giải quyết những bất đồng lặt vặt giữa cả hai. Đôi khi Từ Anh Hạo và Trung Bổn Du Thái cãi nhau ầm ĩ, Lý Thái Dung sẽ ngồi ở giữa, nhìn qua rất bình thản, không ai biết nụ cười cay đắng đã bị ly nước che đi.

Thứ tình bằng hữu kỳ dị này kéo dài thẳng đến khi cả ba tốt nghiệp. Từ Anh Hạo nhận được lời mời thực tập ở bên ngoài nên đã đi nhận việc trước, ký túc xá chỉ còn lại Lý Thái Dung và Trung Bổn Du Thái ngồi bên máy tính như hai đứa ngốc, viết mãi không xong luận văn tốt nghiệp.

"A, cũng đã muộn. Không biết Anh Hạo đi thực tập thế nào?"

"Tốt nghiệp xong sẽ phải chuyển ra ngoài, cậu muốn tiếp tục ở cùng tôi không?"

Lý Thái Dung vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp Trung Bổn Du Thái với ánh mắt tha thiết mong chờ. Vậy nên y chẳng buồn suy nghĩ, lập tức nói được, ở cùng nhau chứ sao không. Sau đó dù lễ tốt nghiệp còn chưa tới, bọn họ đã dọn ra ngoài. Du Thái tìm được một căn nhà nhỏ trong khu trọ tầm trung, bên trong bài trí rất ấm áp, có cảm giác rất "nhà". Cũng ngày hôm đó, Lý Thái Dung trổ tài làm một bàn đầy thức ăn ngon khiến Du Thái phấn khích mãi không thôi.

Thái Dung múc một chén canh, đưa tới bên miệng thổi một chút, cảm thấy không còn nóng mới đặt ở trước mặt đối phương. Trung Bổn Du Thái lại giống như đứa trẻ, hấp tấp đưa lên uống ực một cái rồi nghịch ngợm le lưỡi, "Sau này vợ cậu hẳn sẽ hạnh phúc lắm đây."

Song Lý Thái Dung lại cười ra tiếng, nhỏ giọng nói "Chỉ muốn nấu ăn cho cậu", khiến Trung Bổn Du Thái phải đỏ mặt lên mà khoát tay, "Đừng giỡn với tôi vậy chứ."

"Không phải đùa giỡn, đây là nghiêm túc."

Giọng nói thật trầm cùng với sắc mặt đanh lại, Lý Thái Dung làm miếng đùi gà gắp đến bên miệng Trung Bổn Du Thái cũng bị hắn sơ ý làm rơi. Du Thái kêu lên một tiếng, trong ngực phát hoảng, vội vã cúi đầu xuống nhặt để che đi vẻ quẫn bách. Nếu là bình thường thì hắn còn có thể miễn cưỡng coi như đùa vui được, nhưng thái độ của người kia đã đến mức đó, Du Thái không thể không nghiêm túc đối diện với tình cảm của bản thân.

Sợ, không dám đối mặt, sợ một ngày nào đó hắn sẽ không chỉ coi đối phương như bạn bè nữa, lúc đó hắn sẽ chịu không nổi.

Bởi vì trong lòng Trung Bổn Du Thái đã có người khác từ lâu.

Sự theo đuổi của Lý Thái Dung kích động tâm tình muốn gặp Từ Anh Hạo trong lòng hắn. Mỗi ngày hắn đều nhớ tới kẻ cao hơn mình một cái đầu kia, hồi tưởng lại thời gian ở bên nhau, cho dù chỉ là một câu chuyện nhỏ cũng có thể suy đi nghĩ lại.

Thích một người là cảm giác như thế nào? Chí ít hắn cũng sẽ không mong phải giống như Lý Thái Dung, đè nén tất thảy cảm xúc để chung sống. Hắn chỉ muốn ở bên Từ Anh Hạo vô lo vô nghĩ cả đời, cho dù xa cách cũng có những khoảnh khắc hạnh phúc ở cạnh nhau để an ủi.

Lo sợ mình sẽ bận tâm đến cảm nhận của Lý Thái Dung, Trung Bổn Du Thái vội vã mua vé xe đến thành phố kia, lên đường đi tìm Từ Anh Hạo. Rất muốn rất muốn gặp. Tình cảm bấy lâu của người kia hắn bức bối không chịu nổi, chỉ muốn lập tức vùi vào lòng Từ Anh Hạo để được vỗ về và cùng nhau ngắm mặt trời mọc như trước đây.

Rõ ràng Từ Anh Hạo cũng rất yêu Trung Bổn Du Thái, vừa nghe điện thoại liền bỏ công việc đang làm lại phía sau, đi thẳng ra trạm xe lửa, hành động theo cảm tính như một đứa ngốc.

Ngồi xe mấy giờ liên tục khiến eo mỏi lưng đau, nhưng khi vừa xuống đến nơi đã thấy Từ Anh Hạo hưng phấn phất tay, bao nhiêu buồn bực trong lòng Du Thái đều tiêu tan hết. Hôm đó cả hai nắm tay đi dạo trên bờ biển, nằm trên cát ngủ suốt đêm, hừng đông tới lại cùng nhau ngắm mặt trời mọc. Mười ngón tay đan xen lặng lẽ, lãng mạn này rốt cuộc chỉ có Từ Anh Hạo mới có thể đem tới mà thôi. Lúc cùng đi bộ trở về, đó là lần đầu tiên Du Thái mở miệng hỏi, không phải bằng giọng bông đùa mọi khi, "Hai đứa mình ở bên nhau được chứ?"

"Mình đã đợi ngày này từ rất lâu rồi."

Từ Anh Hạo xoay người lại ôm lấy hắn, hài lòng tìm đến bờ môi ấm áp của Du Thái, dịu dàng hôn lên. Du Thái nhón chân lên đáp lại, mí mắt khẽ hé mở, cảnh tượng trước mặt vào giây phút đó thật chẳng khác nào sét đánh giữa trời quang.

Ở phía xa là một thân ảnh gầy gò gần như bị gió thổi qua lại nuốt chửng, thế nhưng ánh mắt kia lại vô cùng bình tĩnh. Phải tới tận khi đối diện đường nhìn của Trung Bổn Du Thái, người nọ mới miễn cưỡng nhếch nhếch khoé miệng, chỉ là đến cuối cùng vẫn không thể cười lên.

Sau khi Lý Thái Dung rời đi, Trung Bổn Du Thái ở lại bên Từ Anh Hạo thêm mấy ngày nghỉ nữa đến khi người kia phải quay lại thành phố làm việc. Lúc trở về nhà trọ, Du Thái không kìm được mà phát run. Căn nhà đã từng ấm áp là thế nay lại lạnh như băng, nhìn sao cũng không giống có người đang sống. Hẳn rồi, người nọ hẳn đã rời đi.

Cửa ra vào đột ngột bị đẩy ra, là Lý Thái Dung cầm trong tay hai túi đồ ăn lớn. Y cũng rất kinh ngạc, thế nhưng vẻ kinh ngạc nhanh chóng biến mất.

"Cuối cùng cậu cũng trở về."

"Cậu đừng như vậy, tôi không biết phải làm sao cả."

Y càng tỏ ra bình thản, trong lòng Trung Bổn Du Thái lại càng đau đớn.

"Nếu như cậu phải đi... Thì đi đi."

"Lúc nào cậu cũng có thể quay về, cho đến một ngày nào đó tôi buông bỏ được. Trước khi ngày đó đến, tôi vẫn sẽ ở lại nơi có hồi ức của chúng ta."

"Dù thế nào cũng là tôi tình nguyện."

Không biết từ lúc nào, tóc mái của Lý Thái Dung đã dài trở lại, che phủ đôi mắt y, thế nhưng viền mắt đỏ lên chỉ trong một khoảnh khắc đã bị Trung Bổn Du Thái thấy được. Hắn nghẹn ngào không nói nên lời, cũng không biết phải làm sao mới có thể đáp lại.

"Mau đi tắm rồi ra ăn cơm."

Du Thái cắn chặt môi, đưa tay lau đi nước mắt đang chực rơi xuống.

Chừng nào Lý Thái Dung còn tự tổn thương chính mình, chừng đó hắn sẽ còn phải tiếp tục đau khổ, tiếp tục khó chịu.

Thứ lỗi cho tôi không thể đáp lại tình yêu của cậu.

Đột nhiên Du Thái chỉ muốn khóc một trận thật to, thật to.

datd~10/10/2017

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro