03. "vì sao lại tránh em?"
Phải mãi đến khi bắt gặp thứ hoang đường đặt dưới chiếc laptop kia, Trung Bổn Du Thái mới bắt đầu ý thức sâu sắc được tính nghiêm trọng của sự việc. Bây giờ chỉ cần nhắm mắt, trong đầu anh sẽ lập tức hiện lên mười mấy trang giấy chằng chịt tên mình.
Trung Bổn Du Thái, Trung Bổn Du Thái, Trung Bổn Du Thái, Trung Bổn Du Thái.
Từ đầu đến cuối anh vẫn không thể tin Trịnh Tại Huyền thường ngày rạng rỡ như ánh mặt trời lại cố chấp đến vậy, càngkhông thể tưởng tượng ra hình ảnh hắn gằn từng dòng chữ xuống cuốn sổ, mạnh tay đến mức đâm xuyên qua cả giấy, mực văng khắp nơi.
Trung Bổn Du Thái không thể không thừa nhận mình bắt đầu sợ hãi. Anh không hề ghét bỏ chuyện được Trịnh Tại Huyền yêu thích nhưng cũng không khỏi lo lắng. Hy vọng có thể duy trì một khoảng cách thích hợp, anh cố gắng giảm bớt những lần đi chung cùng hắn, có thể tránh được liền tránh, nhưng thay đổi lớn như vậy khó mà qua mắt được ai.
"Sao dạo này cậu toàn tránh Trịnh Tại Huyền vậy?"
Nhân lúc tan học, Trì Hàn Soái ra ngồi cạnh Trung Bổn Du Thái, ngả nghiêng dựa vào anh rồi giả bộ ngủ. Chỉ là bọn họ quen biết nhau lâu như thế, vừa nhìn thoáng qua đã biết ngủ hay không. Du Thái lắc đầu mà không nói gì cả, đoạn vùi mặt vào cánh tay, mơ hồ cảm nhận được ánh nhìn bỏng rát như muốn lột trần anh của Trịnh Tại Huyền từ phía sau.
***
Ngủ một giấc đến tận tiết cuối, Trung Bổn Du Thái mơ màng đứng dậy. Phòng học chỉ còn mình anh, có lẽ Trì Hàn Soáiđã đến sân bóng rổ rồi.
"Aizz... Buồn ngủ muốn chết..."
Du Thái vừa ngáp một cái rồi duỗi thẳng thắt lưng thì đột nhiên bị ôm lấy từ phía sau, kèm theo đó là mùi hương độc nhất vô nhị, không cần nhìn mặt cũng có thể đoán được là ai.
"Sao lại tránh mặt em?"
"Thật sự không có... Em cứ buông anh ra đã... Được không?"
Bị đánh trúng tim đen khiến anh phát run, âm thanh khô khốc khó khăn mãi mới trượt ra được khỏi cổ họng. Trung Bổn Du Thái chỉ cảm thấy vòng tay Trịnh Tại Huyền trên eo anh siết ngày càng chặt, giống như muốn hoà thân thể của cả hai vào làm một trong cơn giận dữ.
"Rõ ràng anh đang trốn tránh! Bây giờ anh không đến tập bóng cũng không gặp mọi người, vừa nhìn thấy em liền biến mất! Có biết phải nhìn anh nói chuyện với những kẻ khác khiến em ghen ghét đến mức nào không? Vì sao lại chỉ ngó lơ em?"
"Em suy nghĩ nhiều rồi, anh chỉ là..."
"Anh Thái nên phân biệt rõ ràng đi... Nếu chỉ vì một cuốn sổ mà làm vậy, em sẽ rất khổ sở..."
Tay Trịnh Tại Huyền thong thả đi lên đến cổ Trung Bổn Du Thái dừng lại, đầu ngón tay ấm áp xoa nhẹ lên da, nhảy nhót trên các mạch máu, sau đó đột nhiên bóp mạnh.
"A, thả ra... Buông tay!!"
Bị siết chặt đến không thở nổi, Trung Bổn Du Thái liều mạng vùng vẫy, dồn hết sức huých mạnh khuỷu tay vào ngực hắn. Đối phương kêu lên đau đớn rồi loạng choạng lùi về sau hai bước, tiếp đó đột nhiên phát ra một tràng cười quái gở.
Làm mất lòng tin của anh khiến hắn lo lắng, Trịnh Tại Huyền nóng nảy giật ra một sợi dây thừng từ trong ngăn bàn, nhân lúc Trung Bổn Du Thái còn chưa phản ứng kịp đã trói hai tay anh lại sau lưng.
Vốn có lý trí lại từng bước trở nên hồ đồ, hắn chợt ghé sát vào tai Du Thái. Thanh âm trầm thấp và u uất vang lên, mỗi một chữ đều toát ra vẻ điên loạn, thần kinh không được bình thường.
"Em thật sự rất thích anh Thái... Mỗi lúc anh cười với kẻ khác, em đều chỉ muốn giấu anh làm của riêng, anh nói chuyện với kẻ khác, em chỉ hận không thể xông lên che miệng anh lại..."
Sau gáy truyền đến cảm giác nhoi nhói như kim châm, Trung Bổn Du Thái có thể cảm nhận được môi Trịnh Tại Huyền đang hôn lên đó cùng với hàm răng cạ nhẹ trên da thịt.
"Anh không nhận ra chút nào thật sao, tình cảm từ đáy lòng Trịnh Tại Huyền này? Cho dù không thể nói ra mạch lạc, nhưng trên thế giới này, mãi mãi không thể tìm được ai yêu anh hơn em..."
Đôi môi mềm mại từ từ dời xuống hõm vai anh, cái mũi cũng ghé sát vào, hít ngửi mùi hương quen thuộc. Ngay giây tiếp theo, xương quai xanh đã mỏi rã rời bị mút lấy, lông mi Du Thái lập tức run lên.
"Khi anh không quan tâm đến em, cảm giác đó thực sự rất khổ sở... Khổ sở đến mức muốn giết chết tất cả những kẻ trong tầm mắt của anh..."
Lực bóp trên cổ giảm đi một chút, tưởng rằng sắp được giải phóng, Trung Bổn Du Thái không khống chế được yết hầu giần giật.
"Cũng như bây giờ vậy, em chỉ mong có thể giết chết anh, sau đó giấu anh đi."
Có lẽ là tuyệt vọng đến phát điên, Trịnh Tại Huyền ngửa đầu cười nghiêng ngả, bàn tay nắm lấy cổ Du Thái đột nhiên dằn mạnh xuống mặt đất.
Phần gáy bị va đập không hề nhẹ, Trung Bổn Du Thái cũng không nhịn được nữa mà gầm lên, tay chân quẫy đạp muốn phản kháng. Nhưng cơ thể anh bị đè nghiến xuống chỉ trong thoáng chốc, Trịnh Tại Huyền rất từ tốn mà cúi sát mặt lại gần, trong con ngươi đen thẫm của hắn toả ra yêu thương lấp lánh lẫn với vẻ điên cuồng tàn bạo.
Trung Bổn Du Thái còn muốn chửi mắng thêm thì bất thình lình miệng đã bị che phủ. Nụ hôn vừa dịu dàng vừa ác liệt, Trịnh Tại Huyền gần như phát điên mà cắn mút khiến Du Thái hoàn toàn mất đi ý niệm phản kháng.
Trong miệng anh xộc lên mùi tanh ngọt của máu hòa cùng vị mặn của nước mắt.
Rốt cuộc Trung Bổn Du Thái phải chịu thua.
Trịnh Tại Huyền liếm khóe miệng. Cho dù đôi mắt đã bị nước mắt làm cho mờ đi, hắn vẫn không quên mỉm cười.
"Anh Thái còn muốn trốn nữa không?"
03 – 09/09/2017
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro