04. lá thư đe dọa
Hành lang trường học là một dãy tủ đựng đồ kê thành hàng. Mở cánh tủ ra, Trì Hàn Soái đang tươi cười đột nhiên sầm mặt xuống như hít phải ngụm khí lạnh. Gã mạnh tay đóng sập tủ rồi chạy ào về phòng học, thô bạo kéo Trung Bổn Du Thái đang ngủ gục ra ngoài.
"Tới đây mà nhìn đi."
Trung Bổn Du Thái còn đang mơ màng nhưng vừa nhìn ngăn tủ hỗn độn đã lập tức tỉnh táo lại, vẻ mặt còn kinh ngạc hơn Trì Hàn Soái khi nãy. Bình thường Trì Hàn Soái thích để sách và đồ đạc trong tủ cá nhân, bởi vậy thường xuyên mang đồ tới, không hiểu sao mấy ngày nay luôn bị quấy rầy.
Ban đầu chỉ là sách giáo khoa trong tủ bị xới tung lên, những cuốn cơ bản nhất bị xé vụn. Trước đòn cảnh cáo đầu tiên, Trì Hàn Soái lập tức mang sách vở về, nhưng ngày thứ hai lại càng ngoài sức tưởng tượng. Ngăn tủ trống không bị nhét đầy rác, nhiều đến mức suýt nữa mở không ra.
Trì Hàn Soái không khỏi rùng mình sau khi dọn xong đống rác thải, sau đó phải mượn khóa của Trung Bổn Du Thái để khóa tủ lại, chẳng ngờ hôm nay vừa mở ra đã lại bị dọa điếng người thêm lần nữa. Trong tủ là màu đỏ lòe vô cùng chướng mắt, rõ ràng đã bị vẩy sơn rất ngang ngược, sơn tràn cả ra ngoài tủ và khô két lại ở phía trong. Quan trọng nhất là trong ba ngày bị quấy rối không hiểu lý do này, những lá thư đe dọa cũng xuất hiện trong ba lô rất hiếm khi rời người của Trì Hàn Soái.
Nói là thư đe dọa, thực chất bên trong là những chữ được cắt rời từ tạp chí ghép lại thành "Tránh xa Trung Bổn Du Thái ra". Đáng sợ hơn cả, bất kể hôm trước y có quẳng nó vào sọt rác thô bạo đến mức nào thì hôm sau phong thư vẫn chễm chệ lại trong túi, bốc ra mùi hôi thối đến đáng sợ.
Ngày hôm qua, đội bóng rổ tập hợp sau khi tan học. Tập xong ai nấy cũng đều mệt rã rời, cùng nhau trở về phòng học thu dọn đồ đạc. Là một tiền đạo xuất sắc, luyện tập cũng rất cực khổ, Trịnh Tại Huyền đương nhiên là người mệt nhất. Nhưng mặc cho cả người đầy mồ hôi như vậy, hắn vẫn nhất định bám dính lấy Trung Bổn Du Thái, lại còn còn gối đầu lên đùi anh, được vài phút liền ngủ thiếp đi. Trong ánh mắt đầy ghét bỏ của Trì Hàn Soái, Du Thái vừa ngồi vừa thu dọn, xong thì tiếp tục phủi phủi bụi bẩn trên chân mình. Trịnh Tại Huyền không những không bị đánh thức mà còn siết chặt lấy tay anh.
Thêm nửa tiếng đồng hồ nữa, sắc mặt Trì Hàn Soái càng lúc càng khó coi. Không còn cách nào khác, Trung Bổn Du Thái đành phải đánh thức người đang ngủ dậy. Trịnh Tại Huyền vừa mở mắt ra, anh đã vội đỡ lấy hắn rồi mới xách ba lô, cùng Trì Hàn Soái trở về nhà.
"Tại Huyền về sớm đi!"
Trung Bổn Du Thái cũng biết giọng mình nghe vô cùng khiên cưỡng, thật ra chính là bởi cảm giác chột dạ khi phát hiện cánh tay đã bị người kia nắm đến tê rần. Gò má anh ửng hồng trong vô thức.
"Anh Thái..."
Hồi ức cuối cùng của Du Thái dừng lại ở tiếng hắn gọi tên mình từ sau lưng.
Vậy thì hôm qua Trịnh Tại Huyền chính là người cuối cùng rời khỏi phòng học.
"Anh đang tìm cái gì?"
Im lặng đột nhiên bị phá vỡ, Trung Bổn Du Thái hoảng hốt đứng lên. Trước mặt là kẻ kia đứng sừng sững khiến anh càng thêm hoảng sợ.
"Em... Hôm nay không phải huấn luyện đặc biệt sao?"
Khóe môi Trịnh Tại Huyền đột nhiên nhếch lên một tia bí hiểm, trong ánh mắt tưởng chừng có hai đốm lửa sáng rực lên rồi lại nhanh chóng biến mất như làn khói.
"Đúng rồi, nhưng mà hình như hai ta tâm linh tương thông thì phải. Em cố tình tập xong sớm, nào ngờ lại gặp được anhThái đang kiếm đồ của em? Anh muốn tìm thứ này, phải chứ?"
Thời khắc thấy đối phương rút ra một lon sơn từ túi tập bóng rổ, Trung Bổn Du Thái tưởng như rơi xuống vực sâu vạn thước. Anh chậm chạp lê bước tới trước mặt Trịnh Tại Huyền, nhìn hắn trân trân.
"Tại sao phải làm như vậy? Tại sao? Trì Hàn Soái chưa từng làm gì có lỗi, đến cả vị trí tiền đạo cũng đã nhường cho cậu, cậu còn muốn gì nữa đây?"
"Anh Thái thật sự rất quan tâm đến Trì Hàn Soái. Em cũng không hề làm hại hắn, chỉ muốn đẩy hắn ra xa khỏi anh một chút. Chỉ một chút thôi..."
Tới mấy chữ cuối cùng, hắn đột nhiên rống lên giận dữ. Lon sơn bị ném xuống đất một cách thô bạo kéo theo chuỗi âm thanh chát chúa vang lên. Trung Bổn Du Thái tức đến không nói thành câu, chỉ biết tiếp tục chăm chăm nhìn Trịnh Tại Huyền, cố gắng đè nén cơn giận. Phải mãi một lúc lâu sau đó anh mới có thể mở miệng ra.
"Cậu khiến tôi quá thất vọng!"
Lời còn chưa dứt, kẻ đối diện đang giống như sắp phát điên liền lập tức mềm nhũn. Hắn dùng sức níu chặt ống tay áo của Trung Bổn Du Thái, sốt ruột đến khoé môi cũng run rẩy.
"Anh Thái... Anh không nên nói như vậy. Em làm tất cả chỉ vì anh, chỉ vì quá yêu anh mà thôi..."
Đúng vậy, cũng chỉ vì quá yêu.
Thế nhưng loại người này, hại người hại mình, mỗi phút kề bên đều giống như một quả bom nổ chậm. Có thể chấp nhận được loại tình yêu như thế sao?
Nhưng nếu chấp nhận để đổi lại sự yên ổn cho bạn bè mình...
"Vậy... Tại Huyền, cậu muốn ở bên nhau chứ?"
04 – 26/10/2017
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro