11. ôm áo của anh co ro ngủ

"Này, mở cửa."

Đang đêm nằm trên giường thì từ cửa đột nhiên truyền đến tiếng gọi, Trung Bổn Du Thái giật mình, còn tưởng vừa nằm mơ. Anh nhặt đặt điện thoại lên xem giờ rồi lại đặt xuống đầu giường, vừa xoa tóc vừa kéo chăn, duỗi người định ngủ tiếp. Đúng lúc này thì tiếng chuông báo cuộc gọi đến đã vang lên từ dưới chăn, là số điện thoại vô cùng quen thuộc.

Trong lòng nhộn nhạo, Trung Bổn Du Thái ấn nút nghe. Màn hình phát sáng trong đêm hơi chói mắt, từ bên kia truyền tới âm thanh bị đè thấp xuống, là hai tiếng "anh Thái" cũng vô cùng quen thuộc. Anh vô thức siết chặt điện thoại, hai tiếng đã thật lâu không còn nghe được như giáng cho anh một đả kích nặng nề. Áp lực công việc cùng khúc mắc tình cảm trong phút chốc đồng thời nổi lên, đan xen dao động như điện tâm đồ khiến anh không khỏi phiền muộn.

Trung Bổn Du Thái dứt khoát kết thúc cuộc gọi, tung chăn lên. Đèn không kịp mở, anh chạy chân trần ra, nhìn cũng chẳng nhìn, cứ vậy mà mạnh tay mở tung cánh cửa. Bị giật mình bởi cửa mở ra đột ngột, trên mặt Trịnh Tại Huyền hiện lên nét sửng sốt hiếm thấy, điếu thuốc lá trên miệng suýt chút nữa cũng rơi. Nhưng vừa nhìn thấy Trung Bổn Du Thái tóc tai rối bời, hơi thở hổn hển ngay trước mặt, hắn lập tức bật cười ra tiếng, nhẹ nhàng đưa tay lên xoa tóc anh, "Em còn tưởng rằng anh đã ngủ."

"Đúng là đang ngủ. Nhưng mà cậu đến tìm tôi có việc gì?"

Tim Trung Bổn Du Thái đập rộn lên, mặt thoáng chốc ửng đỏ, nhưng vừa muốn tránh khỏi bàn tay trên đỉnh đầu thì đã bị đối phương hơi đè xuống, giữ chặt. Cơn lạnh lẽo truyên đến từ lòng bàn tay hắn khiến anh khẽ run lên.

"Nhiệm vụ sớm, ba giờ toàn đội xuất phát."

"Cái gì, không phải kế hoạch là mười giờ sáng hay sao?"

Tan tầm mới được hai tiếng đồng hồ, cũng chỉ vừa chìm vào giấc ngủ đã bị đánh thức, Trung Bổn Du Thái ngây ngẩn, rõ ràng không muốn tiếp nhận tin tức đột ngột lại ngoài ý muốn này. Nhưng vẻ mặt ngơ ngác kia lại gây cho Trịnh Tại Huyền cảm giác khác lạ. Hắn lúng túng ho khan hai tiếng, bàn tay trên đỉnh đầu Du Thái bỗng giật giật, ngón tay chầm chậm hạ xuống rồi bất chợt dừng lại trên môi anh. Ánh mắt Trịnh Tại Huyền trong đêm khẽ lay động, nhưng cuối cùng hắn chỉ rũ mắt xuống, thu tay về.

"Lái xe thôi, mọi người sẽ tập trung đông đủ. Em và anh thay phiên nhau."

Khẽ thở nhẹ một hơi, Trung Bổn Du Thái chạm vào tay còn lại của Trịnh Tại Huyền, hất điếu thuốc đang cháy dở xuống. Hắn lập tức ngẩng mặt nhìn anh, trong ánh mắt sáng long lanh ngập tràn vẻ chờ mong và hy vọng, "Anh? Anh vẫn còn thích em, phải chứ?"

Kỳ thực vào thời khắc đó, bất luận Trung Bổn Du Thái có nói thế nào, thậm chí là cự tuyệt, Trịnh Tại Huyền cũng đã quyết định sẽ dùng trăm phương ngàn kế để ở bên người này cả đời. Cho dù có phải mất mát hy sinh, cho dù có bị anh chán ghét đến cùng cực.

"Đã biết còn cố hỏi."

Chột dạ nhìn sang hướng khác, Du Thái sờ sờ cổ mình, lại nghe thấy đối phương bật ra một tiếng cười vui vẻ.

"Anh đã nói những lời này thì không được hối hận đâu đó."

***

Lái xe từ Bắc Kinh về tỉnh lẻ hết một ngày đêm ròng rã, trừ khoảng thời gian dừng lại nghỉ ngơi trong chốc lát thì bọn họ đều ngồi ở trong xe. Lúc này bầu trời lại lần nữa chuyển màu đen kịt, Trung Bổn Du Thái nhìn đồng hồ đeo tay. Đã là tám giờ tối.

Sau khi dừng lại ở trạm đổ xăng mua cà phê, lúc Trịnh Tại Huyền quay trở lại, đang muốn ngồi vào ghế lái thì đã bị Du Thái đẩy ra. Anh chỉ tay về phía sau, ý bảo hắn hãy nghỉ ngơi một chút.

"Nơi này cách tỉnh A không xa, cũng chỉ còn mấy giờ đi đường, cứ để em lái."

Trịnh Tại Huyền dựa vào cửa xe, còn muốn thuyết phục người đối diện trở về bên ghế phụ nhưng hai tay lại cầm hai ly cà phê, tạm thời không làm gì được.

"Hôm nay em nói câu này mấy lần rồi? Lái xe suốt từ ba giờ sáng đến giờ, uống đến bảy ly cà phê, còn không nghỉ ngơi anh sẽ tức giận đó." – Trung Bổn Du Thái trừng mắt nhìn hắn.

Có lẽ là xuất phát từ tình yêu, Trịnh Tại Huyền nhất định chỉ muốn một mình lái xe suốt cả quãng đường. Trung Bổn Du Thái không lay chuyển được hắn, không thể làm gì khác hơn là nửa tỉnh nửa mê trên ghế lái phụ. Đương nhiên không thể đếm hết được trong lúc đó đã bị lén đụng chạm biết bao nhiêu lần.

Nhưng cũng chính nhờ vậy mà bây giờ tinh thần anh sung mãn đến mức gặp cọp cũng có thể đánh chết một con, sao có thể chỉ chịu ngồi yên bên cạnh.

"Ừ. Vậy anh hôn em một cái là được thôi."

Được một bước lại muốn tiến một thước, vẻ mặt đắc ý của Trịnh Tại Huyền làm Trung Bổn Du Thái phát cáu, co chân đạp thẳng vào chỗ kia của hắn, "Sống chết kệ cậu, tôi không quan tâm."

Chỉ tiếc không đá trúng.

Khởi động xe, Trung Bổn Du Thái vừa vươn tay định đóng cửa đã bị đối phương cản lại. Đi trước một bước, Trịnh Tại Huyền giữ chặt gáy anh, đầu ngón tay luồn vào trong tóc. Hai đôi môi dán chặt, lưỡi hắn linh hoạt lách vào trong, vị cà phê và thuốc lá chậm rãi tràn đầy khoang miệng.

Phải mãi vài giây sau Trung Bổn Du Thái mới tỉnh táo lại mà nắm lấy cổ áo Trịnh Tại Huyền, đẩy hắn ra xa, không ngờ lại tiếp tục bị đối phương đè xuống, hung hăng cắn một cái. Rốt cuộc anh phải dứt khoát vung tay lên.

Ổn định tâm tình xong, Trung Bổn Du Thái đánh tay lái ra khỏi trạm. Dáng vẻ mệt mỏi của Trịnh Tại Huyền trong kính chiếu hậu khiến anh cảm thấy vô cùng xót xa.

"Mặc cái này vào đi, buổi tối dễ bị lạnh." – Anh cởi áo ra, đưa về phía sau cho hắn.

Trịnh Tại Huyền muốn nói lại thôi, nhận áo xong bèn vùi đầu vào ngửi. Tay hắn ôm khư khư chiếc áo, ánh mắt đầy tình cảm nhìn chằm chằm người ở ghế lái thật lâu, rồi không hiểu sao bỗng nở một nụ cười ngây ngô như trẻ nhỏ được cho kẹo.

Cuối cùng hắn tựa đầu vào cửa xe, co ro ngủ thiếp đi.

Ánh trăng bàng bạc chiếu xuyên qua lớp cửa kính, phủ một quầng ánh sáng nhạt màu trên khuôn mặt tinh xảo, không chỉ làm giảm đi vài phần lạnh lẽo mà còn tăng thêm vẻ bình yên cực kỳ hiếm hoi.

11 – 16/10/2018

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro