lost in translation - 01

T.N: mình xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tác giả của "Lost in Translation" – một cô gái gốc Việt vô cùng rộng lượng và dễ thương đã cho phép mình được chuyển ngữ câu chuyện này, cho dù chính bạn ấy cũng đã có một bản dịch tiếng Việt riêng. đây là một trong những fic mình thích nhất trong suốt tám năm fangirl có lẻ, chính bởi vậy mình cảm thấy rất vui và sẵn lòng đặt hơn cả 100% khả năng vào nó trong suốt quá trình chuyển ngữ. hy vọng mọi người cũng sẽ thích "Lost in Translation" thật nhiều như mình (๑˃̵ᴗ˂̵)

01. Lost

Nàng có một buổi quay đêm, còn anh thì đã phát ốm với bốn bức tường trang hoàng xa xỉ trong khách sạn, xuất hiện mọi nơi mọi chỗ trong tầm mắt anh. Chúa, trong hình hài của một tài xế taxi già với khẩu âm địa phương cực kỳ nặng xuất hiện, cầm lấy bánh lái số phận và dẫn lối anh tới một nơi treo biển hiệu đèn LED, nổi bật ở chính giữa là những ký tự tiếng Trung màu neon rực rỡ và không thể nhầm lẫn được.

"HONEYS PUB."

Bên trong im lặng, vắng tanh nhưng đem lại cảm giác ấm cúng nhờ ánh đèn vàng cùng những bản nhạc Soul xưa cũ, tương thích hoàn hảo với cánh cửa hẹp và biển hiệu khiêm tốn ngoài kia.

Nhưng dù sao anh cũng chẳng bận tâm. Tất cả những gì anh cần chỉ là vài ly Whisky loại mạnh thật đắng, và nếu đủ may mắn – thêm một chút âm thanh gợi nhớ đến quê nhà. Nhưng không phải âm thanh gợi nhớ đến quê nhà của nàng – không phải như một củ hành tím nhiều tầng nhiều lớp, không thể đọc hiểu, cay nghiệt và khiến người ta phải rơi nước mắt.

Có vẻ như chẳng còn vị khách nào... Ngoại trừ một bờ vai rộng đột ngột ló ra từ sau mặt quầy chất đầy rượu.

Anh sững lại một chút, không biết nên nói tiếng Trung hay thử sức với vốn tiếng Nhật học trong vỏn vẹn hai ngày. Có điều tiếng mẹ đẻ của anh đã buột ra trước khi đại não kịp cân nhắc.

"Xin chào."

Người đối diện quay lại với vẻ bối rối hiện rõ trên mặt, nhưng đã nhanh chóng bị một nụ cười rạng rỡ làm nhạt đi. Thậm chí còn rạng rỡ quá mức cần thiết để chào hỏi một kẻ qua đường khờ dại đi uống rượu một mình vào lúc hai giờ sáng. 

"Xin chào." – Cậu trai trẻ ra hiệu cho anh ngồi ngay trước quầy, nụ cười phát sáng vẫn không hề nhạt đi dù chỉ trong một khoảnh khắc.

Vị khách do dự ngồi xuống.

Nhân viên phục vụ, hoặc là chủ, hoặc là chức vụ quái quỷ gì cũng được, nhoài ra đưa cho anh một menu đã cũ, "Thật ngại quá. Bây giờ khá muộn nên đầu bếp của chúng tôi đã đi rồi. Tôi đoán là không thể gọi đồ ăn đâu." Phát âm ngượng nghịu cho thấy dấu hiệu của việc đã lâu không sử dụng thường xuyên nhưng nền tảng tiếng Trung vẫn khá toàn diện.

"Tôi sống một mình nên chỉ có một hộp sushi và mì gói thôi. Dù sao cũng nên ăn một chút nếu anh định uống rượu mạnh."

Tiền Côn thoáng xao động bởi sự nhiệt thành trong lời nói kia.

"A, tôi đã ăn rồi. Sẽ không bị đau bao tử đâu. Xin cho tôi một chai Hibiki 21."

Cậu trai cao hơn – anh chỉ vừa mới nhận ra sau khi cả hai đứng gần nhau – gật đầu, trên môi vẫn là nụ cười ngốc nghếch nở rộ. Chai rượu được đặt xuống cùng với một ly thuỷ tinh chuyên dụng để uống Whisky.

Anh tự rót cho mình một ly đầy, và khi ngẩng đầu lên, người kia đã biến mất. Lạy Chúa, anh mới kỳ quặc làm sao. Rõ ràng muốn có ai đó để bầu bạn nhưng lại tỏ ra xa cách, để rồi tự tay đẩy đi một thằng ngốc duy nhất có khả năng giúp mình lúc này.

Song, "thằng ngốc" có vẻ vô cùng quyết tâm để chức minh điều ngược lại, bởi những tiếng bước chân dồn dập đã vang lên từ phía sau ngay khi anh kịp nhấp ngụm rượu thứ hai. Cậu ta lại một lần nữa xuất hiện – và anh tự hỏi liệu cơ mặt đó có mỏi không khi chủ nhân của nó lúc nào cũng cười ngoác miệng thế kia – cùng với chắc-là-hộp-sushi và mì gói chồng lên nhau trên cánh tay dài của mình.

"Tôi hiểu cảm giác no mà anh nói tới. Tin tôi đi, ai cũng thấy vậy thôi trước khi cồn tung hoành trong cái dạ dày rỗng tuếch của bọn họ. Giờ thì muốn tôi mời anh sushi hay ramyeon nhỉ?"

"... Ramyeon."

Nụ cười tự mãn đó. Nụ cười thắng cuộc đáng ghét đó. Anh ước mình có thể lý giải ý nghĩa của nó. Anh ước mình không phải người duy nhất phân vân chuyện ép-cho-ăn một kẻ mất trí đi nhậu lúc nửa đêm thì có gì vui.

Vị khách cho rằng người kia sẽ lại biến mất một lần nữa để đi nấu mì. Nhưng không, cậu trai lôi một chiếc chảo từ dưới quầy ra và đun nước ngay tại đó, lấy đi luôn cơ hội cho một khoảnh khắc riêng tư mà vị khách muốn giả bộ như mình cần.

Khi anh chuẩn bị rót thêm một ly nữa, chủ tiệm đã ngăn anh lại, "Khoan, đợi xíu đi và ăn cái này trước đã."

Đặt ly rượu xuống, anh đột nhiên cảm thấy tay chân mình trống trải. Như cảm nhận được bầu không khí ngượng ngập, kẻ lập dị thân thiện lại trườn đến trước tầm mắt của anh.

"Tên tôi là Hoàng Húc Hi. Còn anh là?"

"Tiền Côn."

"Tôi hai mươi bảy tuổi."

"Ba mươi."

"Vậy anh là ca ca rồi."

"Không cần câu nệ đâu."

"Côn ca, anh là khách du lịch sao?"

"Có thể nói như vậy."

"Có thể?"

"Chủ yếu hộ tống vợ tôi đi công tác thôi."

"Woah." – Đôi mắt to của cậu trai mở lớn, miệng há hốc, "Chu đáo quá, anh đó? Đâu phải người chồng nào cũng nghĩ thoáng được vậy đâu."

Tiền Côn ghét cách mình tự động "đọc" ra cả hai tầng nghĩa trong mỗi lời khen như thế này. Tận tâm ư? Chứ không phải ám chỉ anh là một thằng đàn ông nhu nhược, là cái bóng của nàng, là một kẻ vứt đi so với người vợ tuyệt vời mà anh chẳng bao giờ xứng đáng được đứng cạnh? Việc giả tạo một khuôn mặt nửa cười nửa không sớm đã trở thành một phần cuộc sống của anh, nhưng thứ cảm giác đi cùng với nó này, có lẽ cả cuộc đời anh cũng chẳng bao giờ quen được.

Anh tiếp tục rót rượu. Ly thứ năm dường như đã thành công đập nát chút tự tin cuối cùng còn sót lại mà chủ nhân của nó mong được bấu víu vào.

"Cậu sống ở Nhật bao lâu rồi?" – Tiền Côn hy vọng đổi chủ đề sẽ lấy đi mọi cơ hội để người trước mặt có thể kín đáo chế nhạo anh.

"Bốn năm, khoảng tầm đó. Hồi còn đại học, em hẹn hò với một sinh viên trao đổi người Nhật Bản. Được hai năm thì cậu ta về Nhật và em đi theo, dồn hết tiền bạc để mở chỗ này. Bọn em chia tay hai năm trước. Nhưng quán rượu lại kinh doanh tốt hơn vẻ ngoài của nó, cũng là một địa điểm hiếm hoi để người Trung tụ tập. Em ở lại vì không muốn lấy đi mất của họ một niềm vui nhỏ nhoi."

Lúc nói ra những lời này, vẻ mặt của cậu trai vô cùng dửng dưng và bình thản, như thể bẻ hướng cả cuộc đời chỉ vì một tình yêu bồng bột cũng chẳng có gì lớn lao. Nhưng đối với người chẳng hiểu gì về tình yêu như Tiền Côn, anh càng không thể nói được rằng điều này là tốt hay xấu. Thậm chí anh còn chưa từng được trải qua cảm giác yêu chân thành với bất kỳ ai.

Suy nghĩ trong một thoáng ấy khiến tim anh siết lại.

Cảm giác tội lỗi trào lên nơi ngực trái. Anh đã hứa sẽ yêu nàng. Hơn bất kỳ ai.

--

Vị cay nồng xộc vào mũi kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn.

"Ăn hết mì đi. Anh uống rất nhiều rồi đấy."

Tô mì đỏ chói mắt, bốc khói nghi ngút và ngửi vừa nóng vừa cay – khác hẳn với những tô mì anh đã ăn nhiều ngày qua trong khách sạn. Mắt anh cũng cay cay. Có lẽ là tại tô mì, cũng có lẽ đó chỉ đơn giản là nước mắt.

"Thêm một quả trứng không?" 

Anh ngước lên một lần nữa, chỉ để bắt gặp đôi mắt sáng ngời rộng lượng kia. Tiền Côn nuốt khan, lẩm bẩm một tiếng như tự thì thầm, "Được."

Chủ tiệm – Húc Hi, cái tên mà cuối cùng anh cũng nhớ được – đập hẳn hai quả trứng vào chứ không phải một, đã vậy còn hào phóng thêm một miếng giăm bông. Và vị khách lại một lần nữa tự hỏi, thiện ý to lớn này có phải đang vượt quá mức bình thường. Cho dù lời "khen" trước đó đã gieo vào anh một vị đắng quẩn quanh mãi nơi đầu lưỡi, cậu trai trẻ trước mặt rốt cuộc vẫn giống như ngây ngô chưa trưởng thành hơn là một kẻ cay nghiệt kín đáo.

Tiền Côn chuyển hết từ chủ đề này sang chủ đề khác, vừa nói vừa liên tục rót rượu. Tửu lượng của anh không tệ, cho nên chỉ có Chúa mới biết anh đã uống bao nhiêu trước khi đổ gục xuống, lịm đi.

--

Anh tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ, rộng rãi, sạch sẽ nhưng không được sơn sửa gì, trên bức tường gạch xám trơ trọi treo vài tấm poster thường chỉ thấy trong căn phòng của đám thiếu niên từ những năm chín mươi. Đầu đau như búa bổ, tay chân cũng tê rần. Phải mất tới vài phút anh mới nhận ra được mình đang ở đâu.

Di động của anh nằm im lặng bên chiếc đèn bàn cũ. Hai cuộc gọi nhỡ từ nàng.

Cậu trai trẻ bước vào với một đĩa bánh kếp trên tay, suýt chút nữa đã va vào vị khách vội vã.

"Xin lỗi, tôi phải đi." – Anh lôi ra một xấp tiền mặt thật dày, chắc chắn không hề ít hơn tiền rượu và tiền mì cộng lại, nhét vào chiếc khay người nọ đang bưng, "Cảm ơn cậu."

--

Im lặng mở cửa phòng khách sạn, anh đoán vợ mình vẫn đang ngủ bù cho buổi quay đêm nay. Lọt thỏm trong chiếc chăn lông vũ trắng muốt, và cho dù rất mệt, nàng nhìn vẫn như một giấc mộng, lộng lẫy với sắc đẹp được rất nhiều kẻ tôn thờ.

Mùi nước hoa anh không bao giờ dùng phảng phất quanh mũi, và Tiền Côn ngay lập tức thấy ghét bản thân. Anh là ai mà dám nghi ngờ nàng? Nàng là ai mà phải thuộc về anh? Tin tưởng và yêu thương nàng vô điều kiện mới là sứ mệnh của anh, không được quên điều đó.

Cố gắng để nhẹ nhàng nhất có thể, anh cúi xuống khẽ đặt một nụ hôn lên má nàng, thế nhưng người trong chăn vẫn choàng tỉnh giấc.

"Anh xin lỗi. Làm em dậy rồi sao?"

Giọng vẫn còn chưa tỉnh ngủ, nàng lờ đi câu hỏi của anh, "Anh đã đi đâu vậy?"

"Một quán rượu." – Anh nhớ lại hai cuộc gọi nhỡ, "Xin lỗi em."

"Không sao. Em cũng lo anh sẽ chán nếu còn tiếp tục ở trong đây cả ngày. Lần sau nhắn cho em là được."

"Đã rõ." – Anh âu yếm vén những lọn tóc mai rối ra sau tai nàng, "Buổi quay có mệt lắm không?"

"Nữ chính không biết diễn dù chỉ một chút. Cô ta khiến em phát điên lên."

"Vậy là đoàn phim không thể thay người khác được?"

"Cô ta là người đại diện của thương hiệu, anh nghĩ có thể đổi được sao?"

"Ừ nhỉ, anh lại ngớ ngẩn nữa rồi." – Anh nở một nụ cười áy náy, "Dù sao cũng chỉ là phim thương mại. Chừng nào nó không để lại tiếng xấu gì cho sự nghiệp của em, vậy thì đừng quá lo lắng, được chứ?"

"Chỉ là... Từ vị trí của một đạo diễn, em không thể chịu nổi đám bình hoa di động dám vỗ ngực tự xưng mình là diễn viên kia."

Nàng ngồi thẳng dậy, đôi môi đỏ mọng hơi bĩu ra hờn dỗi, đôi tay vươn về phía anh như chú mèo nhỏ chờ được vuốt ve. Người chồng kéo nàng ngồi lên đùi, dùng cả hai tay ôm lấy nàng thật chặt.

"Vất vả cho em rồi."

Vốn cực kỳ tệ trong khoản ăn nói, anh chỉ có thể ước những lời này đủ để nghe lọt tai nàng mà thôi.

--

Bộ phim thương mại cuối cùng cũng hoàn thành, và tối nay chính là tiệc đóng máy. Sợ rằng dịch vụ khách sạn có thể sơ sẩy làm hỏng bộ váy đắt tiền cũng như một đêm quan trọng, anh khăng khăng tự mình giặt tay và ủi trang phục của nàng. Xa xa ở bên chiếc gương treo tường, vợ anh đang đeo khuyên tai lên, lớp trang điểm nhẹ nhàng càng tôn lên vẻ đẹp hoàn hảo không tì vết.

"Anh nhớ ra ngoài hít thở không khí một chút nhé, biết chưa?" – Năm ngón tay dài mảnh khảnh nhẹ nhàng chải những lọn tóc xoăn ra sau vai nàng, "Em sẽ thấy áy náy lắm nếu anh còn cứ giam mình trong cái khách sạn tẻ nhạt này như vậy."

Ánh nhìn của anh không dám rời khỏi chiếc áo choàng nhung, "Đừng lo lắng. Chuyến đi này dù gì cũng vì công việc của em mà, phải không?"

Không biết từ bao giờ, nàng đã đứng trước mặt anh, kiễng chân và đặt lên mũi anh một nụ hôn phớt, "Cảm ơn anh nhiều lắm."

Anh tiễn vợ mình tới tận cửa xe taxi.

Trở lại phòng, bụng anh bắt đầu sôi lên vì đói. Một bữa ăn nhà hàng vào đêm cuối cùng ở Nhật chắc cũng chẳng mất gì nhỉ? Sau ba ngày hoàn toàn không ý thức được chiếc áo khoác denim của mình đã biến mất, đến tận hôm nay anh mới phát hiện, có lẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài quay lại cửa tiệm kia.

--

"Đóng cửa?"

Anh đứng như trời trồng bên ngoài quán rượu quen thuộc. May mà ngay lúc đó người chủ lại bước ra.

"Côn ca?"

Được rồi, cũng không hẳn là may mắn. Bây giờ khi cả hai đã mặt đối mặt, anh đột nhiên nhận ra rằng vì một lý do nào đó, mình không muốn gặp lại người thanh niên này.

"Xin chào. Tôi xin lỗi, nhưng mà—"

"Áo khoác denim màu đen, phải nó không?"

Cậu trai trẻ kéo Tiền Côn vào trong và ấn anh ngồi xuống ghế, mặc cho kháng cự muốn "rời đi ngay lập tức" của anh. Người chủ lao lên lầu, để vị khách lại một mình và chỉ muốn trốn đi nhanh nhất có thể.

Hoàng Húc Hi quay lại không lâu sau đó, áo khoác vắt ở trên tay, "Em muốn gọi cho anh, nhưng anh không để số lại..."

"Cảm ơn cậu đã chăm sóc tôi lúc say, vậy là đủ hào phóng lắm rồi." – Tiền Côn đứng bật dậy và chộp lấy chiếc áo, "Xin phép được đi trước."

"Bây giờ anh định đi đâu?"

"... Ăn tối."

"Em cũng chuẩn bị đi ăn với mấy người bạn, toàn là khách quen người Trung thôi. Anh cũng nên đi cùng chứ."

Đến nước này thì anh không thể không ngờ vực sự thân thiện của người trước mặt.

"Không cần đâu. Các cậu chơi vui nhé."

"Bọn em sẽ tới một quán lẩu Trung Quốc, nổi tiếng lắm. Bây giờ anh đang ở Nhật Bản, ít nhất cũng phải thử lẩu Trung ở đây một lần chứ?"

"... Lý lẽ kiểu gì vậy?"

Khuôn mặt cún con của Hoàng Húc Hi bừng sáng, "Này là anh đồng ý rồi đó nha?"

Cảm giác tội lỗi không biết từ đâu lại trỗi dậy trong ngực trái, cho dù anh thực sự không muốn tiếp tục có thêm bất kỳ liên quan gì với cậu trai này. Chỉ là... Anh không thể phủ nhận một sợi dây gắn kết vô hình nào đó đã sinh ra giữa hai người bọn họ – giữa anh và người lạ của mấy ngày trước đây.

--

"Đây là Tiêu Đức Tuấn, thằng nhóc này là Dương Dương. Lý Vĩnh Khâm, Hoàng Quán Hanh và Chung Thần Lạc."

Một Tiền Côn trầm lặng nhanh chóng bị quay đến chóng mặt giữa ánh mắt và những cái bắt tay quá mức nhiệt thành.

"Còn đây là Côn ca, một khách quen ở chỗ mình. Anh ấy sống ở Trung và chỉ đến đây để du lịch thôi, vậy nên mình muốn đưa ảnh đi loanh quanh thăm thú chút."

Tiền Côn nhướng mày, chờ đợi ai đó lên tiếng hỏi mức độ "quen" của một khách hàng như anh, để anh có thể giải thích rằng mình mới chỉ đến quán rượu một – hoặc hai lần nếu tính cả hôm nay. Nhưng nhóm bạn này dường như đã quá quen thuộc với lòng tốt và sự nhiệt tình từ cậu trai họ Hoàng, đến mức nếu cậu có tuỳ tiện kết bạn cùng một vài khách du lịch người Trung thì cũng chẳng có gì là lạ. Tất cả những gì Tiền Côn nhận được chỉ có sự thân thiện chân thành viết rõ trên những gương mặt xung quanh.

Thần Lạc, rất dễ nhận biết nhờ mái tóc màu vàng sáng, cắt vài miếng thịt vào đĩa của anh, "Ăn hết đi, ăn nhiều vào, Côn ca. Anh càng ngại ngùng thì càng phải ăn nhiều mới đỡ căng thẳng được."

Tuyệt, bây giờ thì anh bắt đầu nghi ngờ cái lý thuyết của "sự hấp dẫn trái dấu". Một Hoàng Húc Hi phóng khoáng và thân thiện chơi thân với những người mang nét tính cách tương đồng, phải chăng đó cũng là lý do vì sao một kẻ khép kín và trốn tránh xã hội như anh chỉ có thể làm bạn với một gã lỗi thời như Đổng Tư Thành và thằng ngốc nhát cáy tên Hoàng Nhân Tuấn?

"Cảm ơn." – Anh đáp lại, hy vọng bản tính hướng nội và phép lịch sự đã trở thành bản năng không khiến mình trở nên hợm hĩnh trong mắt mọi người.

Những lát thịt mềm béo ngậy nhúng vào nước dùng cay tan chảy nơi đầu lưỡi. Thật lòng mà nói, mùi vị gần như giống hệt món lẩu Nhật mà anh đưa nàng đi ăn vài ngày trước, nhưng âm thanh tiếng Trung ồn ào bên cạnh cho anh biết sự khác biệt ở đây là gì. 

Cậu thanh niên đẹp trai (tên là gì ấy nhỉ, Quán Hân?) lên tiếng, mồm vẫn đầy thịt, "Xong rồi đi hát nữa chứ?"

Lạy Chúa. Liệu mấy đứa trẻ ham vui và đầy năng lượng có thể tha cho người đàn ông già cả này khỏi tăng hai được không?

"Côn ca, đi với tụi em đi mà?"

Húc Hi kéo tay anh, đôi mắt to lại sáng lên lấp lánh với năng lượng của một chú cún bự đích thực.

Chúa hẳn là đã quá bận rộn để có thể để mắt đến anh ngày hôm nay.

lost~14/12/2019

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro