lost in translation - 02 [end]
02. Found
Cuối cùng, cậu trai trẻ ké— à không, đưa anh tới một địa điểm hát karaoke. Gọi cho kêu như vậy chứ thực chất chỗ này nhìn giống cái tầng hầm để lũ sinh viên tiệc tùng hơn cả, chỉ khác là nó nằm ở tầng cao nhất của một toà nhà với những cửa sổ sát sàn lớn, thu trọn quang cảnh về đêm của thành phố xa hoa tráng lệ. Bọn họ nhập cuộc với một nhóm khoảng mười chàng trai cô gái bản địa nữa, như Hoàng Húc Hi giải thích, "Càng đông càng vui."
Cả đám gọi đến năm két bia cùng một lúc khiến người lớn tuổi nhất không khỏi lo lắng.
"Không sao đâu Côn ca. Em hứa." – Húc Hi mồm thì nói vậy nhưng trớ trêu thay tay đã khui đến lon bia thứ tư, "Lát nữa em sẽ gọi ba chiếc taxi để đưa mọi người về, được chứ? Chắc chắn sẽ mang anh về khách sạn không sứt mẻ dù chỉ một cọng lông."
Vẻ nghiêm túc trong giọng nói của cậu gợi nhớ về một người bạn Mỹ khi anh còn học trao đổi ở New York. Cái người mà khăng khăng rằng gã không sao cả và sẽ gọi taxi về sau tám vòng beer pong (vấn đề ở đây là không ai biết trong những cái chén nhỏ xíu màu đỏ kia trộn lẫn những loại cồn gì), chỉ để cuối cùng kết thúc bằng việc tình một đêm với crush – người mà sau đó gã chẳng bao giờ gặp lại nữa. Tất nhiên kết quả này vẫn tốt hơn so với việc say rượu lái xe nhiều lắm, nhưng dù sao nó vẫn cảnh báo anh rằng không phải chỉ có một cách duy nhất để một đêm say có thể dẫn đến những hậu quả tai hại phía sau.
Anh gõ nhẹ lên trán gã chó con – đừng hiểu lầm, bọn họ còn chưa thân thiết đến mức đó, chỉ là tất cả mọi người đều gọi cậu ta như vậy.
"Kể cả khi cậu có trể tránh lỗi say rượu lái xe thì cũng chẳng có gì đảm bảo chắc chắn cậu sẽ không chết vì ngộ độc cồn cả. Uống chậm chậm lại, biết chưa?"
"Lời khuyên của một người từng ngất xỉu ở quán rượu ngày hôm trước đấy." – Húc Hi bĩu môi liếc mắt.
Tiền Côn lập tức đỏ bừng mặt. Và không, không phải anh ngượng! Chỉ là anh đang cố hết sức để kiềm chế mong mỏi được đấm một cú rơi rụng cái vẻ dương dương tự đắc trên khuôn mặt (đáng yêu một cách) phiền nhiễu kia.
--
Lý Vĩnh Khâm và Hoàng Quán Hâ— Quán Hanh (may nhờ đã ăn đủ mấy cái nhéo vào eo của Hoàng Húc Hi nên anh chưa kịp nói ra miệng) đang song ca bài Sober, anh chỉ có thể đoán vậy bởi cả hai rõ ràng đều đã không còn tỉnh táo. Bộ đôi say xỉn mang tên Ngọ Nguậy-La Hét cùng với lực lượng khán giả hưởng ứng nhiệt tình cũng say không kém khiến Tiền Côn không thể kìm được nụ cười "người mẹ", nãy giờ đã từ từ mủm mỉm trên mặt anh.
Lúc còn đang mải khúc khích, chỉ một cái ngẩng đầu đã vô tình khiến anh đối diện thẳng với ánh mắt của người nọ. Ánh mắt có đủ ngọt ngào, cưng chiều và quyến rũ, khiến gò má anh nóng bừng lên.
Một lần nữa, không, không phải anh ngượng. Chỉ là anh đang cố hết sức để kiềm chế mong mỏi được đấm một cú rơi rụng cái vẻ dương dương tự đắc trên khuôn mặt (đáng yêu một cách) phiền nhiễu kia.
Tiền Côn quay đi và lấy tay tự quạt quạt cho mình, những mong sức nóng trên mặt anh sẽ giảm bớt. Nhưng chỉ sau một thoáng, một ngón tay đã khẽ chọt lên gò má đỏ bừng của anh.
"Anh chưa hát bài nào cả."
"Không sao... Tôi hát không hay lắm, với cả mọi người đều đang vui."
"Anh cũng phải vui mới được chứ." – Mặt-cún dúi quyển danh sách bài hát vào đùi anh, biểu cảm cương quyết không chấp nhận bất kỳ một tiếng "không" nào cả.
--
Cả hai quyết định chọn "Way Back Into Love" sau khi Húc Hi lấy lý do đây cũng là bài hát yêu thích của cậu, nhất định muốn anh hát song ca. Đó cũng là lý do tại sao rốt cuộc Tiền Côn lại phải ngồi chịu trận trong tình thế này, không thể trốn khỏi ánh mắt dữ dội của cậu trai đối diện. Cả thế giới đột nhiên lặng im và trống rỗng, anh chỉ còn cảm nhận được sự tồn tại của người kia.
Em đã sống những ngày bao quanh chỉ toàn bóng tối
Em vẫn đang sống trong những lo lắng muộn phiền.
Húc Hi tiến một bước về phía anh, và hiện tại bọn họ chỉ còn cách nhau ba bước.
Em đã sống trong cô đơn quá lâu
Bị quá khứ giam cầm, và dường như không thể sẵn sàng cho cuộc sống mới.
Hai bước.
Anh đã giấu đi mọi giấc mơ và hy vọng
Biết đâu vào một ngày nào đó, anh sẽ cần chúng trở lại đây.
Một bước.
Anh đã dành thời gian
Để suy nghĩ kỹ về một vài điều trong tâm trí.
Mũi giày bọn họ chạm nhau.
Anh chỉ muốn tìm lại tình yêu của em
Anh chẳng thể nào sống thiếu nó.
Và đầu mũi của bọn họ đã chạm nhau.
Quá gần.
Con mẹ nó quá gần.
Chết tiệt, quá gần đối với Tiền Côn.
Quá gần đến mức tim anh biết rằng nó đã lỡ vài nhịp vì chàng trai trước mặt.
Quá gần cho kế hoạch sẽ không bao giờ nhớ lại rằng anh thích đàn ông, và phải biết hài lòng với cuộc sống mà người ta đã lập trình sẵn.
Quá gần, bởi vì anh biết giữa mình với làn ranh sa ngã chỉ còn một khoảng cách mong manh.
Bởi vậy anh phải làm điều mình cho là đúng nhất.
Anh bỏ chạy. Ra khỏi căn phòng. Bỏ lại đằng sau những tiếng la và gọi tên anh trong sửng sốt. Cố gắng trốn khỏi những tiếng bước chân vội vã theo sau. Hy vọng những âm thanh gợi nhớ anh đến khoảnh khắc này sẽ lặng xuống, để anh có thể bình tâm lại, kết thúc một đêm mà không còn vấn vương gì nữa với người con trai anh không nên yêu.
--
Tiền Côn đổ sụp xuống trên một chiếc ghế dài ở hành lang dưới lầu, trước mặt anh là một chiếc gương cực kỳ không liên quan đặt trong khoảng không mờ tối. Anh vùi mặt vào giữa hai lòng bàn tay, cảm nhận những giọt nước mắt nóng rát chảy qua kẽ tay run rẩy.
Chết tiệt. Chết tiệt. Chết tiệt.
Anh không thể đếm được mình đã tự sỉ vả bản thân bao nhiêu lần, cũng không biết phải thêm bao nhiêu lần mới có thể giảm bớt cảm giác tội lỗi đè nặng trong lồng ngực. Cổ họng anh khô khốc vì cố gắng kìm tiếng khóc, cho dù anh biết sẽ chẳng có ai ở gần đây.
Cho đến khi một luồng ẩm ướt và mát lạnh ập vào trên mái tóc rối bù.
"Nếu em xin lỗi, xin anh hãy uống một ngụm nước và bình tĩnh lại được chứ? Em sẽ rời đi ngay lập tức."
Tiền Côn không ngẩng mặt lên, bởi vì giọng nói này đã trở nên quá quen thuộc, "Giúp tôi nói với mọi người rằng mọi chuyện vẫn ổn."
Phần ghế trống bên cạnh đột nhiên lún xuống, "Nhưng anh có thực sự ổn không?"
"Không." – Anh biết Húc Hi hoàn toàn có thể đọc hiểu mình ngay lúc này, đã vậy thì sao phải giả bộ?
"Em xin lỗi."
"Không phải lỗi của cậu. Thực sự không phải."
"Nếu vậy thì hãy bỏ tay ra được không? Nếu không anh sẽ ngộp thở mất."
Bởi vậy Tiền Côn lưỡng lự ngẩng mặt lên.
Chỉ để nhìn chằm chằm vào chiếc gương phía trước mặt. Rìa bên trái của nó phản chiếu hình ảnh của căn phòng ngay cạnh hành lang, phía trong phòng là một cặp đôi đang hôn nhau đắm đuối. Cô gái đẩy chàng trai vào sát tường, mái tóc lượn sóng đen dài rơi xuống, để lộ tấm lưng trần trong chiếc váy nhung.
Chiếc váy mà sáng nay chính tay anh đã giặt ủi.
--
"Vậy ra đây là lý do vì sao cậu cứ muốn tôi ngẩng mặt lên?" – Anh nhớ lại tiếng bước chân của Húc Hi theo sát mình nhưng không hề trực tiếp lại gần lúc trước.
"Em xin lỗi."
"Làm sao cậu biết?"
"Em gõ tên anh để tìm tài khoản mạng xã hội của anh, nhưng rồi lại tìm thấy tài khoản của vợ anh sau đó. Cô ấy nổi tiếng, anh biết mà phải không."
"Và?"
"Em thấy cô ấy ở phía bên kia hành lang lúc đang đuổi theo anh. Lúc đó anh còn khóc nên không để ý."
"Tôi thà cậu cứ lờ cô ấy đi, hoặc tốt hơn là lờ tôi đi ngay từ đầu."
"Anh muốn bị lừa dối?"
"Tôi chỉ muốn sống bình yên."
"Và bị lừa dối?"
"Không hẳn thế. Nếu cậu đã thấy thông tin về vợ tôi, vậy thì hẳn cũng đã thấy những tin đồn về cô ấy."
"Có nghĩa là anh biết tất cả?"
"Tôi không còn trẻ, nhưng cũng không có nghĩa là tôi đến từ kỷ Băng Hà đâu." – Nụ cười nhạt thếch nở trên môi Tiền Côn.
"Ước gì em cũng có thể thờ ơ như vậy lúc phát hiện ra bạn trai cũ phản bội."
"Trời, vậy tại sao cậu không kể với tôi từ hôm trước? Nghe có vẻ thú vị lắm đây."
Đáp lại anh là một tiếng rít lên cáu kỉnh, "Này, em không cố giúp anh giảm bớt cảm giác tội lỗi để anh quay lại chế nhạo em đâu đấy."
Tiếng cười của Tiền Côn bật ra nghe như một tiếng thở dài não ruột.
"Anh có định quay lại khách sạn luôn không?"
"Không. Tôi muốn được yên tĩnh và uống thêm chút nữa."
Húc Hi nhét vào tay anh một lon bia mát lạnh, "Kế hoạch dự phòng hả?"
"Kế hoạch A phù hợp với một vài người, nhiều người khác lại phải cần tới kế hoạch B mới được."
"Nhưng mình hãy tới chỗ khác nhé? Nếu bây giờ tình cờ chạm mặt cô ấy thì còn khó xử hơn."
"Đi thôi."
--
Lúc uống thêm được ba lon bia nữa đã là hai giờ sáng, bọn họ gọi một chiếc taxi về khách sạn.
Tiền Côn cuộn người vào lồng ngực cậu trai trẻ, cố tìm kiếm chút hơi ấm và mùi hương của nước hoa trộn lẫn với rượu bia. Anh thực sự không thể nghĩ thêm được chuyện gì khác nữa vào thời khắc này, bởi vì nàng đã nhắc nhớ anh rằng từ cả hai phía đều thiếu hụt tình cảm. Hoàng Húc Hi cũng đã gần như lịm đi mất, đôi mắt cậu phải cố gắng lắm mới có thể mở lên để đảm bảo Tiền Côn về được đến nơi an toàn như cậu đã hứa, mặc cho anh nói cậu cứ ngủ đi.
Cuối cùng cũng tới khách sạn, song Húc Hi dù nửa say nửa tỉnh vẫn nhất quyết đòi đưa người vào đến tận cửa phòng anh. Để rồi ngay tại quầy tiếp tân, bọn họ chạm mặt người mình không muốn gặp nhất vào ngay thời điểm đó.
Vợ anh với mái tóc rối bời và đôi tất chân bị xé rách lộ ra dưới đường xẻ táo bạo của chiếc váy, bên cạnh là gã tình nhân không buồn tỏ ra xấu hổ. Chính bản thân Tiền Côn cũng tự ý thức được, anh hiện tại cũng đang đứng với một cậu trai lạ mặt ngáp đến mức muốn đổ gục xuống, nhưng anh vẫn không khỏi cảm thấy mất tự nhiên.
Ánh mắt của hai vợ chồng gặp nhau. Cả hai đều cười nhẹ.
Vợ anh quay sang gã tình nhân – và Tiền Côn đột nhiên phân vân không biết lần này sẽ kéo dài khoảng bao lâu nữa – rồi đặt một nụ hôn lên mũi gã, sau đó chuyển xuống dưới, biết chắc rằng chồng mình vẫn đang chứng kiến ở kia. Nàng rõ ràng đã quá quen với những tình huống kiểu này.
"Vô liêm sỉ, đúng không?" – Giọng nói dịu dàng cất lên từ phía sau làm anh giật này.
"Trật tự."
"Em còn lâu mới im lặ—"
"Không sao cả, tôi cũng chẳng yêu cô ta."
Anh thậm chí còn không nhận ra mình đã buột ra những lời này, sau chừng đó năm im lặng tưởng như kéo dài mãi mãi.
"Vậy tại sao anh còn chưa chấm dứt?"
"Bởi vì... Vấn đề không đơn giản vậy đâu."
--
Trắng xoá, trắng xoá, rồi lại thêm một khoảng trắng xoá nữa trong tâm trí. Hiện tại, đối diện anh trong căn phòng khách sạn ngột ngạt chính là người vợ được sắp đặt sẵn kia.
"Cậu trai đó là ai? Nhìn rất bảnh đấy."
"M-Một người bạn."
"Cậu ta cũng là khách du lịch à? Hai người sẽ hẹn hò nhau khi chúng ta về lại Thượng Hải chứ?"
"Không, cậu ấy sống và làm việc ở đây."
"Tệ thật."
"Điều gì làm em quan tâm đến thế?"
"Vì anh chưa bao giờ hẹn hò cả. Em còn tưởng anh đã chuyển từ đồng tính sang vô tính rồi cơ."
"Chỉ thế thôi ư?"
"Được rồi." – Nàng cuối cùng cũng thay xong đồ ngủ và thả mình xuống ghế dựa, "Em chỉ muốn đảm bảo rằng anh nắm vững mọi nguyên tắc khi đi hẹn hò trong tình huống của chúng ta hiện tại."
"Ví dụ đi, anh phải nhận thức được xung quanh nơi anh đứng. Chúng ta đều là người có ảnh hưởng lớn, và những chuyện lùm xùm đáng xấu hổ chắc chắn sẽ là vết nhơ đối với cả sự nghiệp lẫn danh tiếng của cả hai."
"Vậy em thì sao, ngày hôm nay em có để ý chút nào không khi tình tứ với gã đó chốn đông người? Ở chỗ hát karaoke, thậm chí là ngay quầy tiếp tân khách sạn? Không chỉ mình gã, mà với cả những thằng đàn ông có tin đồn cùng em trước đó?"
Nàng quay lại, đối diện với ánh mắt lãnh đạm thờ ơ của anh cũng bằng một ánh nhìn lạnh lùng không kém, "Nhìn đi. Không gì khiến em hạnh phúc hơn được trút bỏ màn kịch yêu thương giả dối khi chỉ có hai người, nhưng cũng không có nghĩa là chuyện này sẽ dễ dàng như thế. Cho anh chứ không phải cho em, vì đó giờ em vẫn rất ổn, anh biết đấy. Nếu hôn nhân của chúng ta cứ tiếp tục, khán giả rồi cũng sẽ dần không quan tâm tới những tin đồn kiểu đó nữa, bởi vì họ cho rằng khi anh đẹp, anh nổi tiếng, dính đến một hai mối quan hệ vui chơi qua đường cũng là lẽ thường, hiểu không?"
Nàng đứng dậy rót hai ly vang đỏ và đưa cho anh một, "Nghĩ thử xem. Nếu chuyện anh là gay bị phát hiện, nó sẽ chỉ ảnh hưởng đến anh thôi. Còn em, người ta đương nhiên cho rằng em là một người vợ bất hạnh, bị ép trở thành bình phong. Và cũng chỉ cần thế thôi, tất cả những tin đồn trước đây về em đều sẽ được giải thích. Nhưng còn anh thì sao? Anh sẽ bị buộc tội lừa gạt và lợi dụng em. Nghe chẳng vui chút nào, nhỉ?"
"Thông minh đấy." – Anh nở một nụ cười mỉa mai.
"Tất nhiên, ly hôn nghe thật tuyệt vời, nhưng còn cái giá phải trả cho nó? Bố mẹ anh nói trắng ra là đã phải dùng đến tiền triệu để anh cưới được em về, cái giá quá đắt để anh có quyền không hạnh phúc, phải chứ? Anh cũng sẽ phải đối mặt với chỉ trích về tính hướng của mình. Còn em? Em sẽ hoàn toàn tự do. Em đã nói với anh rất nhiều lần rồi, ở đây chỉ có anh là người duy nhất mất nhiều hơn được."
Vị rượu vang bỗng nhiên trở trên đắng chát, "Em nói đúng."
"Có vẻ anh đã hiểu ra rồi đấy. Anh muốn bình yên, muốn ổn định và làm đẹp mặt gia đình, làm hài lòng xã hội, phải không?"
Tiền Côn uống cạn chút rượu còn sót lại cuối cùng, "Đúng."
--
Họ trở lại Thuợng Hải hai ngày sau theo đúng kế hoạch, trong đúng vai trò là một cặp đôi hạnh phúc như hình ảnh xưa nay vẫn thế.
Tiền Côn chặn số Hoàng Húc Hi trong suốt quãng thời gian còn lại ở Nhật Bản, anh không dám tiếp tục đối diện với những lời ngọt ngào và ánh mắt tha thiết của người kia.
Một tuần sau đó, Đổng Tư Thành gọi cho anh.
"Khẩn cấp. Thật đó. Anh phải tới đây đi."
"Khẩn cấp cỡ nào? Còn nữa, liên quan gì đến anh chứ?"
"Đều là chuyện liên quan đến anh, em hứa. Và em sẽ bay đầu mất nếu anh không đến đây."
"... Nếu ai đó doạ chém đầu cậu, sao không gọi thẳng cho cảnh sát đi?"
"Anh chẳng hiểu gì cả!"
"Được rồi, được rồi, anh sẽ tới. Nhắn ngày giờ và địa điểm đi."
Tiền Côn thực ra không hề quan tâm nếu Đổng Tư Thành bị bay đầu hay đại loại thế. Anh chỉ không thể chịu nổi việc bị khủng bố một ngày năm mươi cuộc điện thoại, và cuối cùng đến ngày thứ bảy, anh chấp nhận xin thua.
--
Tiền Côn đến tiệm cà phê nơi sẽ diễn ra "giao dịch kinh doanh khẩn cấp", trên người là một chiếc áo blouse rộng và quần jeans theo đúng ý Đổng Tư Thành cương quyết bắt anh mặc, bởi vì dù là khẩn cấp, "Chuyện làm ăn này cũng không cần phải trang trọng quá đâu."
Anh gọi một ly vanilla latte và bánh vanilla hạnh nhân trong lúc chờ, chỉ ít phút sau liền có thêm một người nữa mở cửa bước vào trong tiệm. Và dù cho đã thầm cầu xin rằng người đó chẳng liên quan gì đến mình hết, từ sâu trong thâm tâm anh vẫn biết, sự thật chính là như vậy.
Hoàng Húc Hi.
Cậu ngồi vào phía bên kia bàn với cái bĩu môi quen thuộc, như thể không phải Tiền Côn đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc với cậu mà chỉ đơn giản là bỏ lỡ một buổi hẹn chơi chung của hai đứa trẻ con.
"T-Tôi xin lỗi."
"Anh đừng lúc nào cũng xin lỗi như thế được không."
"Thật sự rất... Rất xin lỗi. Tôi..."
"Lạy Chúa, anh làm em lo muốn chết!"
"Huh?"
"Huh? Này là có ý gì đây?"
"Cậu lo cho tôi?"
Ánh mắt ngỡ ngàng như bị phản bội của mặt-cún khiến anh chỉ muốn rút lại lời mình nói ngay lập tức.
"Vậy—"
"Anh là đồ ngốc."
"..."
"Em hoàn toàn hiểu nếu anh không muốn đi xa hơn nữa, nhưng một lời tạm biệt cũng có mất gì đâu."
"Lỗi của tôi."
Húc Hi vòng tay trước ngực và bắt đầu cắn môi, nhìn vô cùng ngốc nghếch.
Tiền Côn thở dài, "Hôm nay tôi trả, được chưa?"
Và thế là cậu nở một nụ cười khe khẽ.
"Nhưng cậu không doạ cắt cổ bạn tôi và bay cả quãng đường dài đến đây chỉ để nói lời tạm biệt đâu nhỉ?"
"Đầu tiên, em không hề doạ dẫm Đổng Tư Thành, được chứ? Em chỉ tin là Tiêu Đức Tuấn vẫn còn vương vấn cậu ta dù bọn họ đã chia tay từ hồi đại học thôi."
"Vậy à, thế mà tôi chẳng biết gì hết."
"Còn chuyện thứ hai, đúng là em tới đây để gặp anh thật."
Nỗi ngượng ngùng lại ập đến, khiến Tiền Côn phải cúi mặt xuống để che đi.
"Xin hãy nhìn em."
Húc Hi nghe thật chân thành và vị tha như cậu vẫn luôn luôn như thế. Từng câu từng chữ của cậu đều khiến anh bối rối – anh biết mình sẽ không thể nào ngừng rung động vì người thanh niên. Nhưng đồng thời những lời của cậu cũng tiếp thêm cho anh lòng dũng cảm.
"Rồi sao nữa?"
"Em muốn xác định tình cảm của anh dành cho em. Kể cả khi anh không thể làm vậy vì em đi nữa, xin anh cũng hãy nghĩ cho bản thân mình. Em không muốn thấy anh phải hối tiếc."
"Tôi thực sự... Thích cậu. Nhưng tôi không thể—"
"Vậy anh có nhớ đến em không sau khi đã bỏ đi?"
Cả "có" hoặc "không" đều sẽ là một lời nói dối.
Nếu là "có" thì bởi vì anh đã tự hứa rằng sẽ ổn định và bỏ lại mọi chuyện ở Tokyo phía sau lưng. Còn nếu là "không", vậy bởi vì anh quá hiểu rằng hình ảnh người con trai này sẽ không thể phai nhạt chỉ trong một thời gian ngắn.
"Tôi có, nhưng tôi không muốn..."
"Vậy anh đừng ép buộc bản thân."
"Tôi xin lỗi, nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu mọi chuyện giữa chúng ta không thuận lợi được như mong muốn?" – Giọng anh run rẩy, mắt cũng bắt đầu nhoè nhoẹt, "Nếu cuộc sống không như chúng ta dự định thì sao? Tôi không phải cậu, cậu biết đấy, tôi không dũng cảm, mạnh mẽ và tràn đầy tình yêu như cậu. Nếu tôi đến với cậu nhưng rồi bỏ cuộc giữa chừng, làm tổn thương cả hai—"
"Vậy thì chính là như thế." – Giọng Húc Hi ngập tràn quả quyết, "Cuộc sống luôn đầy những điều may rủi, có mấy ai trên đời không trải qua một vài lần tổn thương hay vấp ngã để tìm được hạnh phúc đích thực đâu?"
Tiền Côn cắn môi, rùng mình.
"Em xin lỗi, ca ca." – Cậu trai trẻ nắm lấy thời cơ tiếp tục dẫn dắt, "Nhưng nếu không nói ra tất cả những lời này, em sẽ hối hận cả đời mất. Và anh nữa, xin cũng hãy tự cho bản thân mình một cơ hội, dù chỉ là một lần thôi."
Húc Hi đứng dậy, lấy tay quẹt đi giọt nước mắt sắp rơi xuống.
"Ngày mai em sẽ rời khỏi đây." – Cậu đặt một mẩu giấy lên mặt bàn, "Đây là số của em ở Trung Quốc. Xin hãy gọi cho em nếu anh đã quyết định xong. Còn nếu anh cần nhiều hơn một ngày, vậy thì anh biết phải tìm em ở đâu rồi đó."
Tiền Côn đã không bao giờ gọi vào số điện thoại kia.
--
Lại là hai giờ sáng của rất nhiều đêm mất ngủ. Húc Hi bồn chồn lo lắng. Đã là ba tháng kể từ khi cậu rời Trung Quốc, và hai tháng kể từ ngày tin tức kia nổ ra.
Anh có thể ở đâu? Anh đang làm gì? Côn ca của cậu.
Húc Hi ngồi trên giường, tay liên tục lướt đi đọc tin tức, cố đoán xem mọi chuyện đã chuyển biến đến đâu. Ánh đèn đường nhạt màu xuyên qua lớp kính cửa sổ phòng gác mái. Cậu nhìn vô định về phía đó một lúc, cố gắng trấn tĩnh lại. Ở phía bên kia đường, một chiếc taxi đột nhiên giảm tốc, cuối cùng dừng lại ở ngay trong tầm mắt của Húc Hi.
Thề có Chúa, suốt cuộc đời này cậu chưa từng chạy nhanh đến vậy, gần như quăng mình xuống khỏi cầu thang và nhào ra cửa. Tiền Côn đang ngồi nhàn nhã ở ngay sau quầy rượu, hành lý chất đống bên cạnh ghế của anh.
"Em vẫn luôn chờ anh."
"Cậu đã đọc được tin tức?"
"Đương nhiên! Thủ tục ly hôn tiến hành thuận lợi chứ?"
Người kia bước về phía cậu, "Khá suôn sẻ. Tôi nghĩ là cả hai chúng tôi đều được giải thoát. Nhưng bố mẹ tôi thì muốn từ cả mặt con."
"Em xin lỗi." – Cậu khẽ vuốt tóc anh.
"Cậu đừng lúc nào cũng xin lỗi như thế được chứ." – Tiền Côn nhại theo giọng Húc Hi lần trước, "Nhưng mà thật đấy, đừng nghĩ như vậy. Tôi đã lường trước được cả rồi."
"Bây giờ anh dũng cảm lắm nha."
"Dũng cảm quá mức cho phép thì có. Bây giờ tôi đang ở một đất nước hoàn toàn xa lạ, không biết tiếng, không tài sản, một xu dính túi cũng không. Và quan trọng nhất là ngay cả một chỗ để che nắng che mưa cũng chẳng có." – Anh nhướn mày tinh nghịch, "Tôi đang phân vân không biết ai sẽ chịu trách nhiệm đây."
Húc Hi kéo anh vào một cái ôm thật chặt, "Đến ở nhà em, em sẽ là chỗ trú chân ấm áp nhất."
"Tôi có nói là tôi không có tiền chưa?"
"Cứ trả em bằng một ngàn nụ hôn là được."
"Dừng lại đã, cậu đang hát mấy câu trong vở 'RENT' [1] đó hả?"
"Cũng rất hợp hoàn cảnh mà! Hơn nữa là em hoàn toàn nghiêm túc đó nha."
"Được thôi. Vậy cậu muốn được trả lúc nào và thế nào nhỉ?"
"Một đêm một lần là được."
Tiền Côn kiễng chân lên và hôn cậu say đắm, "Nếu vậy thì đây là tiền của đêm nay."
"Còn tiền tip [2] thì sao?"
"Ai mà đưa cả tip với tiền thuê nhà chứ?"
"Nhưng—"
Môi anh lại đặt lên môi cậu một lần nữa, "Cái này thì không tính tiền đâu."
found~16/12/2019
[1] những dòng in nghiêng lời thoại của Húc Hi trước đó trích từ vở nhạc kịch tên "Rent".
[2] hay là tiền bo (tiền cho thêm ngoài phí phải trả bắt buộc).
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro