📖₊ new student 2✧ 🖋
NONCP - HỌC SINH MỚI
HỌC SINH MỚI (2)
AU hiện đại - học đường. Nơi công ty Bạch Nhật Mộng và Cục quản lý thảm họa được xây dựng dưới dạng trường đại học, đào tạo học viên trước khi trở thành nhân viên - đặc vụ chính thức.
#gsgw #noncp #kimsoleum
--------------------------------------------------------------------------------------------
Vốn tưởng hôm nay chỉ là một ngày bình thường như bao ngày bình thường khác ở Trường đào tạo đặc vụ thuộc Cục quản lý thảm hoạ. Ấy vậy mà, đã có một tin tức chấn động xuất hiện, âm thầm lan truyền đến mọi ngóc ngách của ngôi trường rộng lớn. Những tiếng thì thào to nhỏ, những câu rầm rì khe khẽ, một vài lời bán tán xôn xao của hôm nay đều có chung một chủ đề:
Một học sinh mới từ Bạch Nhật Mộng đã chuyển đến trường chúng ta
Thú thực, lúc đầu tin tức ấy không rầm rộ đến vậy, chỉ có tôi và một vài học sinh trong lớp biết trước khi tên học sinh mới ấy được giới thiệu chính thức. Việc đến từ Bạch Nhật Mộng đúng là gây sốc thật nhưng cũng làm gì đến nỗi trở thành siêu hot search chỉ trong một ngày như vậy.
Chắc hẳn bạn đang nghĩ như vậy
Cho đến khi bạn gặp được cậu ta
.
.
.
"Được rồi, em vào đi, giới thiệu bản thân mình với mọi người nhé"
...
'Đẹp vã-'
Ấn tượng đầu tiên của tôi với cậu ta (khi gặp trực tiếp chứ không phải qua lời kể của nhỏ bạn thân) là như vậy đấy.
Dáng người cao ráo mảnh khảnh đậm chất thư sinh. Mái tóc đen nhánh mềm mại hơi rũ xuống. Đôi mắt ánh lên nét lạnh lẽo u sầu như tiết trời đêm đông, ở nơi đó lại loé lên một sắc đỏ rực rỡ, tựa giọt máu đào nổi bật trên nền tuyết trắng xoá. Ngay cả nước da cũng trắng không tì vết.
Người này
Chính xác là một mỹ nam!
Mắt nhìn người của nhỏ bạn đúng là tốt thật
Tôi giật mình bừng tỉnh, cúi gằm mặt xuống để che đi cái biểu cảm ngơ ngác ngáo ngơ của mình.
Khoan, sao tôi lại nghĩ vậy chứ, mới nãy còn đang chửi rủa khi biết cậu ta đến từ Bạch Nhật Mộng mà. Cái ngoại hình này, thực sự ăn gian quá rồi...
Tôi khẽ liếc nhìn lên lần nữa
"Chào mọi người, mình là Kim Soleum, tên đặc vụ là Nho, từ giờ mong được mọi người giúp đỡ..."
Chết thật
Hợp gu mình vãi
Khác hẳn với cái ấn tượng lạnh lùng như băng ban nãy, cậu học sinh mới cẩn thận quan sát, lựa chọn từ ngữ, rồi mới từ từ lên tiếng. Cái cách cậu ta mân mê ngón tay, lịch sự cúi đầu đầy lễ phép, thậm chí còn tỏ ra chút bối rối sau khi giới thiệu mà không nhận lại được phản ứng gì (do mọi người đều đang sốc visual) ...
Đáng yêu chết mất
Ai lại tung ra cái tin đồn quái ác thế chứ
Bên bọn Bạch Nhật Mộng mà từng có một người như thế này á, nói tôi từng ở bên đấy còn dễ tin hơn nè.
Con nhỏ bên cạnh tôi nãy giờ chết lặng bây giờ mới bắt đầu phản ứng, chộp lấy tay tôi và bắt đầu lắc điên cuồng
"akkdsjjhkashdkashdkashdaskdkas???!!!!"
"?"
Nó mất khả năng sử dụng ngôn ngữ luôn rồi
Như thể đống kích thích nãy giờ là chưa đủ, cậu Soleum được xếp chỗ ngồi ngay đằng sau chúng tôi.
Vì đã bắt đầu tiết học luôn rồi nên chúng tôi chưa thể bắt chuyện được, nhưng việc có thể quan sát cậu từ khoảng cách này đúng là may mắn.
Tôi không kìm được mà thi thoảng cứ liếc nhìn về đằng sau.
Nhờ vậy mà tôi cũng để ý được thêm vài thứ:
Đầu tiên là cậu ấy không phải là trắng không tì vết. Trên khuôn mặt đẹp như tạc ra ấy có dán vài miếng băng urgo, do ở vị trí dễ bị tóc che thế nên lúc nãy tôi mới không nhận thấy. Rốt cuộc là thứ chết tiệt nào đã làm tổn thương khuôn mặt ấy hả.
Tiếp đó, tuy muộn màng nhưng đến giờ tôi mới nhận ra là cậu ấy đeo kính. Có lẽ lúc đầu tôi đã quá để ý đến mắt của cậu mà bỏ qua nó. Nhưng đúng là mắt cậu đẹp thật, lông mi dài như con gái, rũ xuống đầy quyến rũ, như hàng liễu soi mình xuống hồ nước phẳng lặng...
Cuối cùng, một chi tiết có lẽ hơi kỳ quặc mà tôi quan sát thấy. Ờm... thì... cậu ấy ăn mặc kín quá?
Tôi không hề có ý đồ xấu gì khi nghĩ vậy đâu, nhưng chỉ cần để ý chút là sẽ thấy điểm bất thường. Mặc dù bây giờ là đầu thu, không khí cũng đã tương đối dễ chịu nhưng việc mặc tận ba lớp áo (áo thun cao cổ - áo sơ mi - áo khoác đồng phục) như vậy chẳng phải khá bí bách sao. Ngay cả tôi, một đứa con gái chẳng vận động chạy nhảy nhiều như mấy đứa loi choi khác cũng chỉ mặc thêm áo khoác để chống nắng khi đi ra ngoài, chứ ở trong lớp, mặc thêm bất cứ thứ gì ngoài áo sơ mi thôi cũng đủ để cảm thấy ngột ngạt rồi.
RENG RENG RENGGGGG
Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi đầu tiên cất lên, cắt ngang dòng suy nghĩ vẩn vơ của tôi. Đồng thời nó cũng là phát súng bắt đầu cho hàng loạt con người lao vào cậu.
"Kim Soleum!- à nên gọi là Nho chứ nhỉ, rất vui được gặp cậu!!"
"Vâng, rất vui được gặp..."
"Cậu có người yêu chưa???"
"Người ta mới đến mà hỏi cái gì vậy?"
"Tớ không..."
"Có cái này tớ thắc mắc chút thôi, nhưng cậu mặc đồ như vậy mà không thấy nóng hả?"
Sầm
Ơ, vừa rồi là gì ấy nhỉ, có cảm giác như cậu ấy vừa mới có một biểu cảm rất lạ, tôi nhìn nhầm sao?...
Cậu trông có vẻ hơi lúng túng
"Do...cơ địa...Thân nhiệt của tớ thấp hơn người bình thường..."
Nói rồi cậu khẽ đưa tay ra, tôi cũng thuận tay mà bắt lấy
Đúng là lạnh thật
Nhưng là một cái lạnh man mát dễ chịu chứ không phải rùng mình như khi chạm vào xác chết
Nhờ cái bắt tay mà tôi cũng phát hiện ra, đôi bàn tay thon dài trắng trẻo của cậu ấy chằng chịt băng urgo trên mỗi đốt ngón tay, tôi khẽ nhíu mày
'Gì thế này, cậu ấy bị làm sao mà ra nông nỗi này. Hay đây là một kiểu thời trang nhỉ. Mình nghe nói trong một vài môn thể thao hay khi chơi nhạc cụ người ta cũng dán vào...'
Những câu hỏi rối rắm chồng chéo trong tâm trí tôi nhưng tôi quyết định sẽ không nói gì cả, tự dưng hỏi người ta về vết thương có vẻ hơi kỳ quặc...
"Nè nè, đằng ấy chuyển từ đâu đến đây vậy, sao mà phải chuyển trường thế?"
Ồ, không biết là vô tình hay cố ý, một đứa khác đã hỏi hộ tôi câu mà tôi tò mò nhất. Ngay lập tức, ánh nhìn của tất cả mọi người đều dồn vào học sinh mới.
Cậu thoáng sững sờ, đôi môi mấp máy nhưng vẫn im lặng, sau một lúc bối rối, cậu chỉ có thể nói
"Xin lỗi, cái này..."
Ư??!!! cái vẻ mặt u sầu đầy uỷ khuất đó là sao hả, ai nhìn vào tưởng chúng tôi đang bắt nạt cậu ấy mất. Cảm giác xấu hổ xen lẫn với tội lỗi dâng lên trong vòm họng chúng tôi
"Không không! Mình mới là người cần xin lỗi, tự nhiên hỏi một câu thiếu tinh tế như vậy!... Nếu cảm thấy không thoải mái thì cậu không cần cố trả lời đâu..."
"À...ừm... chỉ là... Tớ không có nhiều kỉ niệm tốt ở trường cũ thôi... xin lỗi vì không thể giải thích rõ ràng cho mọi người..."
thịch
Tim của tôi vừa hẫng một nhịp
Có lẽ tất cả mọi người đều vậy
Một tia suy nghĩ chạy xoẹt ngang qua não tôi (và có thể là mọi người nữa)
Có lẽ nào
Cậu ấy bị chèn ép ở Bạch Nhật Mộng nên mới phải chuyển tới đây?!
Hợp lý quá, một người vừa giỏi vừa đẹp như cậu ấy chắc chắn chịu rất nhiều áp lực...
Cái tính cách này cũng không hề hợp với phong cách của ngôi trường tà giáo ấy chút nào...
Cậu ấy...
Giữa đám đông đang chết lặng, tôi đột ngột đứng dậy, khẽ dang rộng tay về phía cậu ấy
Rồi ôm cậu vào lòng
Không biết biểu cảm cậu ra sao nhưng tôi có thể cảm thấy cơ thể cậu giật mình co cứng lại
Tôi khẽ vỗ lưng cậu ấy vài cái
"...Cậu đã vất vả rồi, từ nay xin hãy yên tâm học tập ở đây. Chắc chắn chúng tớ sẽ để lại cho cậu thật nhiều kỉ niệm đẹp"
"...!"
"Đúng đó, đúng đó! Có gì cứ dựa dẫm vào tụi này nhé, từ giờ chúng ta là cùng một nhà rồi!"
"Áaaaaaaa ăn gian quá! ai cho một mình cậu ôm cậu ấy hả?!!"
"Im ngay con simp lỏ này"
"Giúp đỡ nhau nhé, Nho"
"Hahaha cảm giác tự nhiên có thêm một đứa em trong nhà ý nhỉ?"
"Tớ là lớp trưởng, xin đừng ngại nhờ giúp đỡ khi cần nhé"
.
.
.
Thế là, trong góc lớp, một đám loi choi lúc nhúc chen lấn nhau bên cạnh cậu học sinh mới. Người thì ôm, người bắt tay, người vỗ vai, đứa xoa đầu.
Nho dường như bây giờ mới tỉnh lại sau hàng loạt hành động bất ngờ của chúng tôi trước đó
Cậu lúng túng, bối rối không biết phải làm gì, không đáp lại những hành động thân mật của chúng tôi nhưng cũng không đẩy nó ra.
Cậu hơi mấp máy môi, mọi người thấy vậy cũng dừng lại nghe cậu nói
Đôi môi ấy khẽ cong lên thành một nụ cười thoáng qua nhẹ nhàng, gò má dường như đỏ hơn một chút, đôi mắt hơi híp lại, trong đó ánh lên chút gì đó lấp lánh.
"...Cảm ơn mọi người..."
Ngày hôm ấy
Lớp chúng tôi đã gặp được thiên thần.
còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro