𝗕𝗲𝗻𝗲𝗮𝘁𝗵 𝘁𝗵𝗲 𝗩𝗲𝗹𝘃𝗲𝘁 𝗧𝗼𝘂𝗰𝗵
𝐎𝐍𝐄𝐒𝐇𝐎𝐓
__________
Căn phòng vắng tiếng người, chỉ còn tiếng quạt trần quay nhè nhẹ và tiếng đập thình thịch của hai trái tim. Jake ngồi bó gối nơi mép giường, mái tóc rủ xuống che gần hết ánh mắt, nhưng ánh nhìn rụt rè lại như trổ hoa nơi ngực Heeseung.
“Không cần ngồi co lại như thế…”
Anh cười khẽ, tiến đến gần như thể sợ đánh thức thứ gì quá mong manh.
Jake ngẩng lên, cắn nhẹ môi dưới.
“Tại hyung cứ nhìn em… kiểu đó”
Cậu nói nhỏ, giọng run như dây đàn. Cái cách cậu đỏ mặt, tay nắm chặt vạt áo như một đứa nhỏ phạm lỗi khiến Heeseung nghèn nghẹn nơi cổ họng. Hắn quỳ gối xuống trước mặt Jake, ngón tay chạm khẽ vào cằm cậu, buộc ánh mắt ấy phải nhìn thẳng mình.
“Anh chỉ muốn nhìn thật kỹ, người mà khiến anh muốn chạm vào đến phát điên.”
Jake hít sâu, tim thắt lại như có một sợi chỉ lụa quấn quanh. Lồng ngực cậu phập phồng nhẹ, như sợ nếu thở mạnh sẽ vỡ tan mọi thứ.
Heeseung cúi xuống, môi lướt qua làn da cậu như một cơn gió ấm. Một cái hôn nhẹ lên vai, rồi dọc xuống xương quai xanh đang run rẩy. Jake nghiêng đầu, hở ra phần cổ trắng mịn, môi hắn lướt qua đó, mềm mại nhưng đầy hàm ý.
“Em cứ ngồi im thế này thì anh làm sao kìm nổi?”
Jake rụt vai lại, nhưng không đẩy hắn ra. Đôi mắt tròn khẽ chớp, môi hé ra thở nhẹ:
“Hyung… nhẹ thôi”
Heeseung mỉm cười. Ngón tay hắn lùa qua lớp áo cậu, chạm lên vùng da non mềm nơi eo. Jake rùng mình, lưng khẽ cong lại, tựa như từng chuyển động của hắn tựa mũi kim chích vào lớp sương mờ trong cậu.
Hắn kéo cậu ngồi lên đùi, giữ eo cậu bằng một tay, tay còn lại vuốt dọc sống lưng. Khoảnh khắc Jake rướn người, môi cậu lỡ chạm vào khóe môi hắn, nhẹ như chuồn chuồn đậu nước, nhưng đủ khiến lồng ngực Heeseung rực lên bùng cháy.
Hắn hôn cậu thật sự.
Một nụ hôn không báo trước, đầy tràn, đầy dây dưa, lại rối rắm. Jake khẽ rên trong cổ họng, bàn tay bấu vào vai hắn như đang cố bám víu vào chút lý trí sót lại. Lưỡi hắn luồn qua khe hở môi cậu, quấn lấy đầu lưỡi, mơn trớn, dỗ dành rồi chiếm đoạt. Jake ngửa đầu, mi mắt run run, tiếng thở hòa cùng tiếng hôn ướt át như tan vào nhau.
“Hyung… chậm một chút… em sắp thở không nổi”
Heeseung cắn nhẹ môi dưới của cậu, ánh mắt như trùm cả bóng tối lên Jake.
“Không sao… để anh giữ em lại.”
Tay hắn siết chặt eo, kéo hông Jake sát vào mình hơn, như thể muốn hoà tan cậu vào da thịt, từng chút một, như muốn khảm lấy cái tấm thân nhỏ bé đang run rẩy vào người mà gặm lấy, từng chút một. Tấm áo rơi xuống, làn da dính mồ hôi ửng lên những vệt hồng nhòe. Những cú va chạm sau đó không chỉ là thân thể, mà là từng đợt sóng dâng đầy cảm xúc, từng tiếng nỉ non đứt quãng và ánh mắt Jake mở to, mờ mịt trong ngọn lửa khát khao.
Hắn thì thầm bên tai cậu khi cả hai thực sự mất phương hướng:
“Run như thế này… quả thật, chỉ khiến anh muốn cắn nát em, Jaeyun à.”
Jake rên khẽ, bấu tay vào lưng hắn, đôi môi ướt át khẽ mấp máy gọi tên anh như muốn cầu xin, nhưng qua tai của Heeseung đó không khác gì một lời mời gọi, ngọt ngào, mềm đến điên dại:
“Hee… hyung…”
Tiếng gọi ấy tan ra trong đêm, như mật nhỏ từng giọt xuống nền da đang cháy âm ỉ. Đêm không có dấu chấm hết, chỉ có những nhịp chuyển mình dịu ngọt trong hơi thở, và ánh mắt rụt rè ấy – mỗi lần hé mở lại khiến hắn lại cứ phát điên thêm một lần…
"𝑫𝒆𝒔𝒊𝒓𝒆 𝒊𝒔 𝒏𝒐𝒕 𝒋𝒖𝒔𝒕 𝒂 𝒇𝒍𝒂𝒎𝒆; 𝒊𝒕 𝒊𝒔 𝒕𝒉𝒆 𝒔𝒊𝒍𝒆𝒏𝒄𝒆 𝒃𝒆𝒕𝒘𝒆𝒆𝒏 𝒕𝒘𝒐 𝒃𝒓𝒆𝒂𝒕𝒉𝒔, 𝒘𝒉𝒆𝒓𝒆 𝒆𝒗𝒆𝒓𝒚 𝒕𝒐𝒖𝒄𝒉 𝒔𝒑𝒆𝒂𝒌𝒔 𝒍𝒐𝒖𝒅𝒆𝒓 𝒕𝒉𝒂𝒏 𝒘𝒐𝒓𝒅𝒔."
__________
𝙀𝙉𝘿
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro