[ Ly trà dâu số 5 ]
"Nền kinh tế thị trường là nền kinh tế được vận hành theo cơ chế thị trường. Ở đây các em có thể hiểu là nền kinh tế phát triển cao mà trong đó mọi quan hệ sản xuất và trao đổi đều thông qua thị trường, đồng thời chịu sự tác động, điều tiết của thị trường..."
Thật lòng mà nói, việc có thể ngồi trong toà A1 (theo con au thì là nơi nóng nhất nhân văn) và nghe giảng kinh tế chính trị Mác Lênin dưới cái nóng 38 độ C là điều ít sinh viên nào có thể làm được, bao gồm cả Kim Taerae.
Vốn dĩ Taerae vẫn luôn là một sinh viên "con nhà người ta" điển hình, dù trời có nắng, có mưa, có sấm chớp, có bão giật cấp 10 thì Taerae vẫn có thể tập trung nghe giảng, tay ghi chép không thiếu thứ gì. Nhưng mà hôm nay thì không, mèo vàng nhà anh Hạo từ sáng đã mơ mơ màng màng, học cũng ngơ, ăn cũng ngơ, ngồi bấm điện thoại trong vô thức cũng ngơ, đến mức Cha Woongki ngồi cạnh luyên thuyên cả mấy tiếng đồng hồ cũng không có phản hồi.
"Yah Kim Taerae!"
"H-hở, kêu gì?"
"Tao hỏi là chép kịp công thức trên bảng không?"
"Hong kịp, hỏi Jeonghyeon ấy, nó chép bài kìa"
Taerae giật mình, nhìn lại cuốn vở trắng trơn của mình rồi lại nhìn ngược lên cái bảng chi chít chữ của thầy, nghĩ chắc tối năn nỉ đứa nào chụp bài cho thôi. Vì mải nghĩ ngợi nên mèo vàng không để ý chiếc mèo họ Cha kế bên nhìn anh phán xét từ đầu đến chân:
"Không đúng lắm nhỉ? Này, nay có chuyện gì mà mày mơ mơ màng màng sáng giờ? Hay thả cái hồn cho ai lôi đi rồi? Àaaa, biết rồi nhá, em cún vàng bắt mất hồn đi rồi chứ gì???"
"Ai đồn vậy trời?! Đang nghĩ coi chương trình kỉ niệm thành lập khoa làm cái gì thôi mà."
Bị nói trúng tim đen, Taerae giật ngược lên như mèo xù lông, bịa đại một cái lí do nào đó nghe hợp lý để chắn cho cái sự thật là anh bị Kum Junhyeon câu mất cái hồn rồi. Không biết từ khi nào nữa, nhưng mà dạo này Taerae hay nghĩ về cún vàng lắm, hôm nào em đi tập bóng rổ không chở anh về được là mèo vàng lại ủ rủ như mèo mắc mưa, chắc là quen với việc lúc nào cũng có Junhyeon đưa đón tận nơi, về tới kí túc xá còn khuyến mãi thêm cái xoa đầu rồi. Ơ nhưng không có Junhyeon thì Taerae vẫn nhờ Seowon hay Woongki đèo về được mà, sao lúc nào cũng phải là Junhyeon nhỉ?
Aisss không biết đâu, có khi nào thích em thật rồi không?
"Nhìn cái mặt là thấy xạo xạo, mày giấu được ai chứ không giấu được Cha Woongki này đâu Kim Taerae ssi, anh mày có kinh nghiệm hết cả mà."
Không sai, trong hội meo meo thì Cha Woongki là người đầu tiên có người yêu, nên mấy cái triệu chứng "cảm nắng" này của mấy mèo cậu đọc như một quyển sách. Anh em nhà cún chắc phải đãi Woongki cậu đây một chầu, không có cậu làm gián điệp báo cáo tình trạng cho Keita, còn lâu bên đấy mới bắt được mèo 😼
"Ê Woongki"
"Gì nữa, thừa nhận thích em cún vàng à."
"Điên, mày luyên thuyên tao cho mày chạy hậu cần đấy"
"Thôi cho bố xin, sợ vãi cả ra. Sao, con giai cưng nhờ bố việc gì?"
"Đi coi phim với người ta thì mặc gì nhỉ?"
——————-—————————-
Trong lúc biệt đội 2002 đang chiến đấu hết mình (cũng không hết mình lắm) với kinh tế chính trị Mác Lênin, thì tất cả mọi người (trừ Han Yujin đang đánh lộn với vật lý) đều đang lê lết ngoài Youth với lí do: wifi máy lạnh đồ ăn thức uống đầy đủ, ra báo anh Jiwoong tí chắc cũng không sao đâu, nhỉ?
"Mấy đứa hết chỗ đi rồi hả, tuần 7 ngày nằm lê lết ở quán anh hết 8 ngày luôn vậy?"
"Sao ông già mà còn keo zậy, giờ mà về nhà chán chết luôn á chả có gì chơi"
Ý của Sung Hanbin là, bồ (tương lai) mình ở đây thì tội gì mình phải lăn về nhà vậy?
"Chắc mấy ngày tới em ở đây từ sáng tới lúc anh đóng quán luôn á anh Ung, ba mẹ em đi xuyên việt rồi, về nhà chỉ có chết đói thôi."
Chương Hạo than thở, chắc đóng đồ qua ở ké nhà Yujin quá, ở nhà một mình nguy hiểm lắm.
Sung Hanbin đang nằm bẹp dí trên bàn, nghe anh nói một tuần sắp tới không nơi nương tựa thì bật dậy, não đưa ra một ý tưởng mà anh em nhà cún ngồi kế bên chỉ muốn gào lên: cái đồ cơ hội.
"Thế em qua nhà anh ở mấy ngày nhé? Em hứa sẽ ngoan ạ!!!"
"Em qua ở hay qua phá, phá là anh đánh đấy nhé?"
"Ôi em thề em ngoan lắm, em nấu ăn được mà, anh đâu có biết nấu cơm, đúng không? Em qua nấu cho anh không sót bữa nào luôn!"
"Ừ nó nói đúng đấy, nhà này trừ anh mày ra chỉ có nó nấu được thôi, mấy đứa kia cấm tuyệt đối không được cho chúng nó vào bếp."
Anh Jiwoong đâu biết được, mấy tháng sau chúng nó vì nuôi béo mèo mà cái bếp nhà anh banh chành luôn đâu.
Nhưng mà đó là chuyện tương lai, còn hiện tại là Tuyền Duệ cùng Seowon đang capcut 5 ảnh giật giật cũng bất ngờ khi Chương Hạo dễ dàng để Sung Hanbin qua nhà mình ở, hẳn một tuần.
MỘT! TUẦN!
Hai đứa một nhỏ, một không nhỏ lắm rất bất bình, sao chủ mèo thì dễ dãi thế, tới mấy đứa nhóc tụi nó thì anh khó như mẹ chồng miền Bắc vậy???
Nhưng mà, chịu thôi, Sung Hànbín cua được anh Hạo thì may ra tụi nó mới tán được crush (hoặc là được crush tán, ai mà biết). Tuyền Duệ quay sang dựa anh Seowon, mắt ngó đến con người bình thường thì ồn bằng 50 cái loa gộp lại, hôm nay tự nhiên im thin thít chả nói năng gì, Kum - cún vàng - Junhyeon.
"Ê cún vàng, nay sao đấy? M nói gì đi chứ im quá tao sợ"
"Chả sao, nóng quá nên mệt thôi"
"Gần 4h rồi, chắc anh Taerae cũng sắp tan học đấy, chuẩn bị chở anh ngừi iu về đi con"
"Quải đạn tao còn ngồi đây mà mày một tiếng ngừi iu hai tiếng ngừi iu là muốn gì hả Thẩm Tiền Tệ"
"Gì, em nói sự thật thôi anh, anh có khoá cổng Taerae Kim cũng leo rào ra đi với con cún này thôi."
Đấy, bảo sao Chương Hạo giữ đám mèo như giữ vàng. Sơ hở là chạy mà!!!!
————————————————
6h tối, đúng như đã hẹn, mèo vàng Taerae đã có mặt dưới sân kí túc xá, với một outfit 100% made by Cha Woongki. Chứ để Taerae tự phối đồ, cả làng không an tâm.
Nhưng mà anh cũng không phải đợi lâu, vừa xuống tới là đã thấy cái dáng cao cao của Junhyeon đang đợi anh rồi. Hình như cậu đợi anh lâu rồi thì phải, chán đến mức lấy chân đá đá mấy hòn sỏi dưới chân, nhìn ngốc ngốc, mà Taerae thấy cũng dễ thương.
Trong mắt anh thì cậu lúc nào cũng đáng yêu như vậy thôi.
"Junhyeonieee"
"Ơ em đây nè anhhh"
"Em đợi anh lâu lắm hả? Đến sớm quá..."
"Đâu có, em cũng mới tới mà, anh Taerae khỏi có lo!"
Mới của cậu là hẹn sáu giờ năm rưỡi có mặt á hả cậu Kum?
"Giờ anh muốn đi ăn trước, hay mình đi coi phim rồi mới ăn nè?"
Vì Junhyeon cao hơn anh, nên lần nào đứng đối diện nói chuyện với anh cậu đều khuỵu gối xuống một ít, để mắt cậu vừa tầm với mắt anh. Taerae thì lúc trước hong thích điều này chút nào, nhìn như anh bé xíu vậy á, rõ ràng anh lớn hơn Junhyeon mà? Còn bây giờ á hả, Junhyeon vô thức cúi xuống, còn anh theo quán tính nhìn lên, vừa vặn tầm nhìn của hai người chỉ còn có nhau.
Đôi mắt Taerae đẹp, ai cũng biết, ai cũng thấy. Nhưng ánh mắt anh nhìn Junhyeon lúc này, chỉ hai người biết. Và Junhyeon xin hứa, sau này người thấy được đôi mắt long lanh này, chỉ có một mình cậu mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro