Chiến tranh lạnh
"Mày mới sai!"
Trong phòng khách nhà chung nhóm Mars, không khí căng thẳng bao trùm khi Dylan và Jun đối đầu nhau.
"Tao đã nói mày đừng tự ý làm vậy rồi mà, Dylan!" Jun cau mày, giọng đầy bực tức.
"Thế sao? Mày nghĩ mày là ai mà có quyền cấm tao?" Dylan khoanh tay, ánh mắt đầy khiêu khích.
"Tao không cấm! Tao chỉ nhắc nhở vì tao lo cho mày!"
"Tao không cần mày lo!" Dylan cao giọng, ánh mắt lóe lên tia bướng bỉnh. "Mày cứ thích xen vào chuyện của tao! Bộ mày là mẹ tao hả?"
Jun thở dài, cố giữ bình tĩnh. "Tao chỉ muốn tốt cho mày thôi, Dylan. Mày có biết hôm nay mày liều lĩnh đến mức nào không?"
Dylan bĩu môi, giọng chua ngoa: "Ồ, giờ tao liều lĩnh quá ha? Mày thì hoàn hảo lắm vậy!"
Jun nheo mắt nhìn cậu, giọng trầm xuống đầy cảnh cáo: "Dylan..."
"Mày sao? Mày muốn nói gì? Tao nghe nè!" Dylan chống nạnh, cằm hất lên đầy khiêu khích.
Jun nghiến răng, anh biết nếu tiếp tục cãi nhau thế này thì chỉ phí sức mà thôi. Nhưng Dylan cứ cố tình chọc giận anh.
"Mày đúng là cứng đầu không ai chịu nổi!"
"Vậy thì biến đi, ai bắt mày chịu đựng tao?" Dylan hất tóc, bắn cho Jun ánh mắt sắc như dao.
Jun nheo mắt nguy hiểm: "Mày đang thách thức tao đấy à?"
"Ừ đấy, tao thách mày làm gì tao nào?!" Dylan vênh mặt.
Sau trận cãi nhau nảy lửa, Dylan giận dỗi ôm chăn ra sofa ngủ, còn Jun thì đóng sầm cửa phòng, không ai thèm nói với ai một câu nào nữa.
Vấn đề là… bầu không khí trong nhà chung Mars trở nên vô cùng ngột ngạt.
---
Day 1
Trong căn nhà chung của nhóm Mars, bầu không khí trở nên ngột ngạt đến mức Nano và Pepper chỉ muốn… đi trốn.
Dylan và Jun sau trận cãi nhau nảy lửa hồi trưa, giờ đang trong chế độ chiến tranh lạnh.
Dylan ngồi bắt chéo chân trên sofa, ôm ly nước cam như một con mèo kiêu ngạo. Khuôn mặt đầy thách thức, nhưng ánh mắt lại lén lút liếc Jun.
Còn Jun? Anh ngồi cách đó không xa, khoanh tay, giả vờ lướt điện thoại nhưng thực chất đang bực bội mà chẳng biết làm gì.
Tuyệt đối không ai mở lời trước.
Nano lặng lẽ nhìn Pepper, rồi thì thầm: "Không khí kiểu này… ăn cơm cũng mắc nghẹn luôn ấy."
Pepper thở dài: "Thường thì tụi nó làm lành nhanh lắm, sao lần này lì dữ vậy?"
Nano gật gù, ánh mắt tràn đầy sự thương xót cho những người vô tội như bọn họ.
Buổi tối – Bữa cơm thảm họa
Thame vừa trở về sau một ngày làm việc, vừa mở cửa đã cảm thấy bầu không khí kỳ lạ.
"Ủa, sao mặt mày đứa nào cũng như vừa xem phim kinh dị thế?"
Nano kéo anh ngồi xuống, thì thầm báo cáo chiến sự: "P'Jun với P'Dylan cãi nhau, giờ đang giận nhau nè."
Thame: "Lại nữa?"
Pepper chán chường: "Nhưng lần này dai lắm, từ trưa tới giờ chưa nói câu nào luôn á."
Thame nhìn quanh. Dylan và Jun ngồi hai đầu bàn ăn, quay lưng lại với nhau.
Rõ ràng không ai chịu nhường ai.
Không khí bàn ăn trầm lặng một cách đáng sợ. Nano và Pepper cố tình rủ nhau trò chuyện để giảm căng thẳng, nhưng… cảm giác cứ như có hai quả bom hẹn giờ sắp phát nổ vậy.
Đỉnh điểm là khi Pepper vô tình gắp miếng gà vào chén Jun, Dylan lập tức hừ lạnh, gắp một miếng y hệt bỏ vào chén mình.
Cuộc chiến ngầm chính thức bắt đầu.
Nano nhìn chằm chằm vào hai cái chén rồi nuốt nước bọt: "Đang thi ăn hả?"
Pepper tròn mắt: "Thằng nào ăn nhiều hơn thì thắng à?"
Thame không nhịn được nữa, đập mạnh đũa xuống bàn:
"Hai đứa bây! Nếu còn cố chấp kiểu này, tốt nhất là ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng đi!"
Dylan quay ngoắt mặt đi. "Không có gì để nói."
Jun cũng nhún vai, thản nhiên như không có chuyện gì.
Thame: "…"
Nano thì thầm với Pepper: "Em nghĩ tốt nhất mai tụi mình đi chơi chỗ khác đi, không ở nhà chịu trận nữa."
Pepper gật đầu mạnh. "Ủng hộ hai tay hai chân."
Ngày đầu tiên của chiến tranh lạnh trôi qua như thế.
---
Day 2
Sáng sớm trong nhà chung nhóm Mars…
Nano và Pepper dậy sớm, chuẩn bị sẵn sàng để "di tản" khỏi chiến trường trước khi hai quả bom hẹn giờ thức dậy.
Nhưng… vừa bước ra tới cửa, cả hai đối mặt với Thame đang đứng khoanh tay.
Thame nhướng mày: "Hai đứa tính đi đâu?"
Nano cười gượng: "Em nhớ ra hôm nay có… có hẹn!"
Pepper gật đầu liên tục: "Phải! Có hẹn! Một cuộc hẹn rất quan trọng! Không thể bỏ lỡ!"
Thame liếc hai đứa, rồi chỉ tay về phía nhà bếp: "Vô trong nấu bữa sáng. Không ai được trốn. Cả ba tụi mình phải hợp tác giải quyết vụ này."
Nano & Pepper: "…"
Kế hoạch trốn thoát thất bại trong 3 giây.
Bữa sáng – Căng thẳng
Thame, Nano và Pepper ngồi vào bàn ăn trước, chỉ còn chờ hai nhân vật chính.
Jun bước ra trước. Vẫn bộ dạng lạnh lùng, thản nhiên đi tới tủ lạnh rót nước.
Sau đó… Dylan bước ra.
Cậu vừa thấy Jun, sắc mặt lập tức biến đổi.
Hai người nhìn nhau một giây.
Rồi Jun quay đi trước, không nói tiếng nào.
Dylan hừ lạnh, cũng ngồi xuống mà không thèm liếc mắt về phía anh.
Mọi thứ tưởng như yên ổn.
Cho đến khi…
Nano lỡ tay gắp một miếng trứng rơi vào chén Jun.
Dylan lập tức gắp nguyên miếng trứng y hệt bỏ vào chén mình.
Thame & Pepper: "…"
Nano: "…" Mình vừa kích hoạt chế độ chiến đấu à?
Không dừng lại ở đó.
Jun rót một ly cà phê đen, uống một ngụm.
Dylan cố tình rót một ly y hệt, nhấp thử.
Mặt cậu nhăn lại vì đắng nhưng vẫn ráng nuốt xuống rồi tỏ vẻ thản nhiên.
Jun liếc nhìn, nhưng không nói gì.
Nano chọt chọt Pepper, thì thầm: "Hai người họ đang thi ai cứng đầu hơn hả?"
Pepper lắc đầu, mặt đầy đau khổ: "Tao thề nếu tụi nó không làm lành, tao sẽ là người phát điên trước!"
Thame gõ nhẹ ngón tay lên bàn, giọng nghiêm nghị:
"Hai đứa bây. Nếu không chịu nói chuyện đàng hoàng, tao sẽ khóa cửa phòng của tụi bây chung một chỗ tới khi nào làm lành mới thả ra."
Jun & Dylan đồng loạt quay sang: "Mày dám?"
Thame cười nhạt: "Cứ thử xem."
Ngày thứ hai trôi qua với sự căng thẳng vẫn còn nguyên vẹn.
Nhưng có vẻ, một người nào đó đã bắt đầu hơi lung lay.
---
Day 3
Sáng sớm, phòng khách nhà chung Mars…
Nano và Pepper đang ngồi thẫn thờ trên ghế sofa, mắt trống rỗng như hai kẻ mất hồn.
Thame bước ra từ phòng, tay cầm ly cà phê, nhướn mày nhìn họ: "Tụi bây làm gì mà trông như vừa trải qua tận thế vậy?"
Nano gục xuống bàn, giọng yếu ớt: "Đêm qua vẫn còn chiến tranh lạnh. Mà không, phải gọi là chiến tranh âm thầm..."
Pepper ôm đầu: "Tao thề tao nghe thấy tiếng Dylan lẩm bẩm ‘Jun đáng ghét’ suốt nửa đêm..."
Thame thở dài đầy bất lực, vừa định mở miệng thì—
Cửa phòng Jun bật mở.
Jun bước ra, mặt vẫn lạnh như băng, nhưng quầng thâm dưới mắt cho thấy anh cũng mất ngủ nguyên đêm.
Vài giây sau, cửa phòng Dylan cũng mở toang.
Dylan hất tóc, bĩu môi, đi ngang qua Jun mà không thèm liếc mắt một cái.
Jun cũng chẳng thèm quan tâm.
Nhưng...
Cả hai cùng bước tới bàn ăn sáng, và… cùng vươn tay lấy ly sữa.
Bàn tay chạm nhau.
Không khí ngưng đọng.
Nano, Pepper và Thame đồng loạt nín thở.
Dylan nhanh chóng giật tay lại trước, khoanh tay, cười nhạt: "Mày uống đi, tao không muốn đụng đồ của mày."
Jun lườm nhẹ, nhấc ly sữa lên. Nhưng thay vì uống, anh đặt mạnh ly xuống bàn, giọng trầm thấp:
"Mày nghĩ tao còn muốn cãi nhau với mày không?"
Dylan sững người trong giây lát, nhưng nhanh chóng hất cằm, tỏ vẻ không quan tâm: "Chứ không phải mày thích sao?"
Jun nheo mắt, cúi người xuống, giọng trầm hơn: "Dylan, đừng có bướng nữa."
Dylan bắt chéo tay trước ngực, cố tình đáp trả: "Mày nói tao bướng? Thế còn mày? Ai là người bắt đầu trước hả?"
Jun thở mạnh một hơi, xoa xoa thái dương, có vẻ sắp hết kiên nhẫn.
Thame, Nano và Pepper nhìn nhau, đồng loạt lặng lẽ lùi ra xa, tránh bị cuốn vào cơn bão đang bùng nổ.
Không ai dám xen vào.
Bỗng nhiên…
Jun bất ngờ kéo mạnh Dylan lại gần.
Môi anh chạm nhẹ vào môi cậu.
Không gian hoàn toàn yên lặng.
Nano và Pepper há hốc mồm.
Thame suýt làm rớt ly cà phê.
Dylan trợn tròn mắt, mặt đỏ bừng, định đẩy ra nhưng Jun đã giữ chặt eo cậu.
Sau vài giây, Jun buông Dylan ra, đôi mắt sắc lạnh nhưng chất chứa sự dịu dàng:
"Bây giờ thì chịu làm lành chưa?"
Dylan đứng đơ trong ba giây, rồi lập tức bùng nổ.
"Mày—! Jun, mày chơi bẩn!!"
Jun nhếch môi cười nhẹ: "Không phải mày thách tao làm gì sao? Tao làm rồi đấy."
Nano và Pepper vỗ tay trong im lặng, còn Thame chỉ lắc đầu cười bất lực.
Dylan ôm mặt, ánh mắt đầy hỗn loạn sau nụ hôn táo bạo kia. Mặt cậu đỏ bừng, không rõ là do xấu hổ hay tức giận.
Jun bình thản như không có chuyện gì xảy ra, nhấc ly sữa lên và uống một ngụm rất ung dung.
Nano, Pepper và Thame vẫn chưa hoàn hồn.
Nano thì thầm với Pepper: "Chuyện gì vừa xảy ra thế?"
Pepper chớp mắt liên tục: "Hình như Jun vừa hôn Dylan..."
Thame cười khẽ, lắc đầu: "Không phải hình như, mà là thật đấy."
Dylan rốt cuộc cũng bừng tỉnh, đập mạnh tay lên bàn, quát lên:
"Mày—!! Jun, đồ vô liêm sỉ!!"
Jun nhún vai, vẫn uống sữa một cách điềm nhiên: "Chẳng phải mày thách tao làm gì sao? Tao làm rồi đấy."
Dylan siết chặt nắm tay, giận mà không thể cãi lại.
Thame ho nhẹ, phá vỡ bầu không khí căng thẳng: "Thôi nào, hai đứa bây đã chiến tranh lạnh ba ngày rồi. Kết thúc được thì tốt, đúng không?"
Nano gật đầu liên tục: "Đúng đó! Em không muốn thấy hai đứa bây làm mặt lạnh nữa đâu!"
Pepper cười hề hề: "Với lại, dù gì hai đứa bây cũng yêu nhau mà, một nụ hôn thì có gì đâu?"
Dylan trừng mắt nhìn Pepper: "Mày còn nói nữa tao diss mày!"
Pepper bịt miệng ngay lập tức.
Jun đứng dậy, bước đến trước mặt Dylan, giọng nói đã dịu đi nhiều:
"Hết giận chưa?"
Dylan quay mặt sang chỗ khác, cố tình lẩm bẩm: "Ai nói tao giận..."
Jun mỉm cười nhẹ, nâng cằm Dylan lên, ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình.
"Nếu hết giận rồi, thì nói tao nghe đi."
Dylan mím môi, đôi mắt vẫn đầy ngang bướng, nhưng cuối cùng cũng hạ giọng:
"... Tao không thích bị mày kiểm soát, nhưng tao biết mày lo cho tao."
Jun nhìn Dylan chăm chú, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cậu, xoa nhẹ như đang vỗ về.
"Tao biết. Tao cũng không có ý áp đặt mày. Chỉ là... tao không muốn thấy mày gặp nguy hiểm."
Dylan không đáp, chỉ nhìn Jun chằm chằm, rồi đột ngột... nhéo vào eo anh một cái.
Jun giật mình, nhìn Dylan đầy khó hiểu: "Mày làm gì vậy?"
Dylan bĩu môi: "Trả thù chuyện hồi nãy."
Jun phì cười, rồi bất ngờ kéo Dylan lại ôm chặt.
Dylan vùng vẫy một chút, nhưng rồi cũng chấp nhận rúc vào ngực Jun.
Nano, Pepper và Thame nhìn nhau, đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.
"Cuối cùng cũng yên bình trở lại rồi..."
---
Tối hôm đó
Cả nhóm quây quần trước TV, xem phim và ăn vặt.
Dylan dựa đầu vào vai Jun, vừa gặm snack vừa lẩm bẩm:
"Tao vẫn chưa tha thứ hoàn toàn đâu."
Jun bật cười, nhéo nhẹ má cậu:
"Ừ, từ từ mà tha thứ, teerak~"
Dylan lườm anh, nhưng khóe môi khẽ cong lên.
Cuối cùng, sau ba ngày căng thẳng, mọi thứ đã trở lại bình thường—thậm chí còn ngọt hơn trước.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro