chửi yêu
“Cút đi.”
“Ờ, cút thì cút.”
Dylan đứng dậy khỏi sofa, nhưng chưa kịp bước thì Jun đã nắm cổ áo cậu, giật ngược lại. Dylan mất thăng bằng, ngã xuống ghế, mặt đối mặt với Jun.
“Cút mà còn chậm vậy? Chân mày bị què à?” Jun nhướng mày, ánh mắt đầy thách thức.
Dylan nheo mắt. “Ờ, tao què đó. Què vì suốt ngày phải chạy theo dỗ mày đấy, đồ công chúa đỏng đảnh.”
Jun cười nhạt. “Ai cần mày dỗ? Tao đâu có thiếu người dỗ?”
Dylan chớp mắt, rồi bật cười đầy nguy hiểm. “Ồ? Ý mày là còn có người khác?”
Jun nghiêng đầu, giọng điệu nhẹ bẫng nhưng đầy khiêu khích. “Ờ, thì sao?”
Dylan không trả lời ngay. Cậu nhìn Jun một lúc lâu, sau đó định mở miệng thì…
Jun chợt túm lấy cổ áo Dylan, kéo cậu sát lại.
Dylan giật mình, nhưng chưa kịp phản ứng thì Jun đã cúi xuống, chặn hết mọi lời nói bằng một nụ hôn mạnh bạo.
Cắn.
Dylan hít sâu một hơi, cảm giác môi dưới tê rần vì bị Jun cắn mạnh. Cậu trợn mắt, nhưng chưa kịp phản kháng thì Jun đã trượt lưỡi vào, vừa bá đạo vừa tham lam.
Dylan không quen bị dẫn dắt như thế, nhưng cơ thể lại không tự chủ mà phối hợp.
Một tay Jun giữ chặt gáy cậu, tay còn lại vuốt dọc theo sống lưng Dylan, vừa trêu chọc vừa áp chế.
Hơi thở Dylan rối loạn, tim đập nhanh, nhưng lòng tự tôn không cho phép cậu dễ dàng khuất phục.
Cậu định phản công, nhưng Jun nhanh hơn.
Anh dứt nụ hôn, lùi lại một chút, nhìn Dylan bằng đôi mắt nửa cười nửa trêu chọc.
“Cái đồ cứng đầu.”
Dylan thở hổn hển, liếm môi, ánh mắt lóe lên tia bướng bỉnh. “Mày chơi bẩn.”
Jun nhếch môi, cúi xuống sát tai Dylan, giọng trầm thấp đầy nguy hiểm.
“Bẩn thì sao? Mày thua rồi.”
Dylan đẩy mạnh vào vai Jun, nhưng lực của cậu chẳng khác gì mèo con vung vuốt. Jun nhướng mày, chẳng những không nhúc nhích mà còn nhếch môi đầy khiêu khích.
"Mày có vấn đề à?!" Dylan cáu kỉnh.
"Ờ, có vấn đề với mày đấy." Jun đáp tỉnh bơ, tay vẫn giữ chặt Dylan, không cho cậu trốn thoát.
"Mày điên hả, Jun?" Dylan lườm, nhưng giọng đã có phần lúng túng vì hơi thở nóng rực của người đối diện.
"Chắc là có." Jun cười nhạt. "Chỉ có điên mới thích cái đồ ngang ngược như mày."
Dylan nghẹn họng, không cãi được ngay lập tức. Nhưng lòng tự trọng không cho phép cậu im lặng lâu.
"Tao ngang ngược? Mày mới là đồ kiểm soát bệnh hoạn ấy!"
"Ờ, mà ai là người cứ thích gây sự với tao trước?" Jun nghiêng đầu, giọng điệu lười biếng nhưng ánh mắt sắc bén.
"Tao—" Dylan đang định bật lại thì bị Jun kéo sát vào.
"Mày nói lắm quá, Dylan." Jun thấp giọng thì thầm ngay bên tai cậu, cố ý để hơi thở phả vào cổ Dylan.
Dylan rùng mình, nhưng vẫn ngoan cố không chịu thua.
"Mày dám—"
Không để cậu nói hết câu, Jun bất ngờ cúi xuống, cắn nhẹ vào môi dưới của Dylan. Không mạnh, nhưng đủ để cậu im bặt.
Dylan trợn mắt, cả người đơ ra.
Jun buông môi cậu ra, nhưng vẫn không rời xa, mà tiếp tục thì thầm với chất giọng trầm khàn.
"Mày có im miệng lại không, hay tao phải khiến mày im luôn?"
Dylan đỏ mặt, nhưng vẫn gân cổ lên cãi.
"Tao không—"
Lại một lần nữa, Jun không để cậu nói hết câu. Lần này, thay vì cắn nhẹ, anh trực tiếp hôn cậu.
Dylan giãy giụa trong hai giây đầu tiên, nhưng rồi dần yếu ớt, đến khi chỉ còn biết túm lấy áo Jun để giữ thăng bằng.
Khi Jun buông ra, Dylan thở hổn hển, ánh mắt long lanh đầy ấm ức.
"Mày—"
"Gì nữa?" Jun cười khẽ, tay vẫn giữ chặt eo Dylan. "Muốn tao hôn thêm không?"
Dylan mím môi, lườm anh.
"Biến đi, cái đồ khốn đáng ghét!"
Jun bật cười, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu.
"Ờ, tao đáng ghét." Anh thì thầm. "Nhưng tao vẫn là người mày yêu nhất, đúng không?"
Dylan không trả lời. Nhưng cũng không hề phản kháng khi Jun lại kéo vào lòng.
Cậu dựa trán vào vai Jun, mặt vẫn còn hơi nóng. Cậu không nói gì, nhưng cái cách ngón tay bấu nhẹ vào áo anh đã tố cáo hết cảm xúc rồi.
Jun khẽ cười, cằm tựa lên đỉnh đầu Dylan, tận hưởng khoảnh khắc hiếm hoi cậu chịu ngoan ngoãn như thế này.
Nhưng bình yên kéo dài chưa được bao lâu.
"Mày là đồ khốn." Dylan lầm bầm, giọng đầy bực dọc nhưng vẫn còn vương chút luyến tiếc.
Jun bật cười. "Ờ, tao biết."
"Biết mà vẫn cứ làm tao phát điên hả?" Dylan ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn anh.
Jun nhướng mày. "Tại mày dễ trêu quá thôi."
Dylan gắt. "Dễ trêu cái đầu mày! Mày chỉ giỏi bắt nạt tao!"
Jun cười nhạt, kéo Dylan lại gần hơn. "Mày nói tao bắt nạt mày?"
"Chứ còn gì nữa!" Dylan đẩy ngực Jun ra nhưng chẳng có chút sức lực nào. "Mày lúc nào cũng thích làm tao bối rối, thích chọc tao tức điên lên!"
Jun nghiêng đầu, ánh mắt mang theo nét cười nhưng giọng thì trầm thấp và đầy nguy hiểm.
"Ờ, tao thích nhìn mày tức."
"Đồ khốn!" Dylan bực mình giơ tay lên đánh Jun một cái. Nhưng chưa kịp chạm vào, cậu đã bị anh chặn lại.
"Không đánh tao được đâu, nhóc à." Jun nhếch miệng, nắm chặt cổ tay Dylan rồi kéo cậu lại gần đến mức hai chóp mũi gần như chạm vào nhau.
Dylan nuốt nước bọt, tim đập thình thịch.
Nhưng cậu không thể thua.
"Tao không phải nhóc!" Dylan trợn mắt, cố giữ vẻ mặt hung dữ.
Jun bật cười, rồi bất ngờ cúi xuống, khẽ cắn vào dái tai cậu.
Dylan giật bắn, suýt chút nữa nhảy dựng lên.
"Mày—! Đồ biến thái!
Jun cười khẽ, giọng khàn đi. "Biết rồi, mà mày vẫn yêu tao đúng không?"
Dylan mở miệng định cãi, nhưng Jun đã đặt một nụ hôn lên khóe môi cậu, khiến mọi lời phản bác đều nghẹn lại.
Dylan đơ vài giây, rồi rít lên. "Đồ đáng ghét!"
Jun lại hôn lên môi cậu một lần nữa, lần này là một nụ hôn sâu hơn.
"Tao đáng ghét, nhưng mày vẫn yêu tao." Jun thì thầm, ánh mắt đầy thách thức. "Thừa nhận đi."
Dylan cắn môi, mặt đỏ bừng.
"Biến đi!"
Nhưng thay vì đẩy Jun ra, cậu lại bám chặt vào anh hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro