Công tác ³
Gần một tháng xa nhau, Dylan và Jun đều nhớ đến phát điên, nhưng ai cũng cố chấp không chịu thừa nhận trước.
Dylan giả vờ bận rộn với lịch trình, nhưng cứ vô thức mở tin nhắn với Jun, rồi lại tắt đi. Cậu còn lén vào Instagram của Jun để xem có cập nhật gì không, nhưng cũng chẳng dám thả tim hay bình luận. Ban đêm, nằm một mình trên giường, cậu trằn trọc mãi, nhớ đến hơi ấm quen thuộc mà tức phát khóc.
Jun thì cũng chẳng khá hơn. Ban ngày anh cố gắng tập trung vào công việc, nhưng cứ vô tình thấy gì liên quan đến Dylan là lại nhớ nhung đến mức bực bội. Có lần nhìn thấy một món ăn mà Dylan thích, Jun đã vô thức mua hai phần—rồi mới nhận ra Dylan không có ở đây.
Cả hai đều chờ tin nhắn của đối phương trước, nhưng không ai chịu nhắn trước.
---
Dylan vừa đi siêu thị về, hai tay xách đầy túi đồ, đầu vẫn còn đang nghĩ xem tối nay sẽ nấu món gì. Cậu cúi đầu lục lọi trong túi tìm chìa khóa, nhưng khi vừa ngẩng lên, đôi mắt lập tức khựng lại trước một dáng người quen thuộc đang đứng trước cửa nhà chung.
Trái tim Dylan bỗng dưng đập mạnh một nhịp. Cậu chớp mắt vài lần, tự nhủ có lẽ mình quá nhớ Jun đến mức sinh ra ảo giác. Nhưng khi người kia từ tốn ngước mặt lên, khóe môi cong lên thành một nụ cười nửa miệng đầy trêu chọc, Dylan mới sững sờ nhận ra—đây không phải là ảo giác, Jun thực sự đã trở về.
Hơi thở của Dylan như nghẹn lại trong một giây. Cậu siết chặt quai túi, lắp bắp hỏi:
"Sao... Sao mày lại ở đây?"
Jun nhún vai, tay kéo nhẹ chiếc vali bên cạnh, bước đến gần cậu. Giọng nói trầm thấp pha chút lười biếng vang lên:
"Về sớm hơn dự tính. Mày bất ngờ không?"
Bất ngờ? Dylan không chỉ bất ngờ, mà còn có chút hoảng loạn nữa. Cậu cứ nghĩ rằng mình còn ít nhất một tuần nữa để chuẩn bị tâm lý, để tiếp tục giả vờ không quan tâm, không nhớ Jun. Nhưng bây giờ, người này lại đột ngột xuất hiện trước mặt cậu, khiến cậu trở tay không kịp.
Dylan lập tức quay đi, giả vờ bận rộn với túi đồ trong tay, nhưng đôi tai đã đỏ ửng. "Ai mà thèm bất ngờ, về hay không liên quan gì tao đâu."
Jun nhướng mày, khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười nhẹ như có như không. Anh bước thêm một bước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. "Thế à? Vậy thì chắc mày cũng không nhớ tao nhỉ?"
Dylan hừ một tiếng, dù trong lòng đang dậy sóng, nhưng ngoài mặt vẫn bướng bỉnh đến cùng. "Đương nhiên không."
Jun gật gù, ánh mắt sâu thẳm nhìn cậu như thể đang dò xét từng biểu cảm nhỏ nhất. Anh cố tình kéo dài giọng, chậm rãi đáp:
"Vậy thì tao cũng không nhớ mày luôn."
Lời nói tưởng chừng vô hại ấy lại khiến Dylan có chút khó chịu. Mày cũng không nhớ tao luôn? Nghĩa là sao? Là thật sự không nhớ, hay chỉ đang chọc tức cậu?
Dylan trừng mắt nhìn Jun, muốn phản bác, nhưng cuối cùng lại không thể nói gì vì chính cậu là người đã mạnh miệng trước.
Ở bên trong nhà, Thame và Nano đã chứng kiến toàn bộ cuộc đối thoại. Hai người đứng dựa vào khung cửa, nhìn nhau đầy ý cười.
Nano khẽ huých tay Thame, thì thầm: "Hai người này còn định giả vờ đến bao giờ nữa?"
Thame cười khẽ, khoanh tay dựa vào tường, ánh mắt đầy vẻ thích thú. "Cứ để xem ai sẽ là người chịu thua trước."
Buổi tối hôm đó, cả nhóm tụ tập trong phòng khách sau bữa tối, mỗi người đều cầm trong tay một ly nước hoặc đồ ăn vặt. Không khí vừa thoải mái vừa rôm rả, cho đến khi Pepper bất ngờ lên tiếng, ánh mắt lấp lánh vẻ thích thú.
"Hai người ai là người nhớ trước đây? Mau khai thật đi!"
Câu hỏi làm cả phòng im lặng trong một giây, trước khi mọi ánh mắt đổ dồn về phía Dylan và Jun.
Dylan ngay lập tức khoanh tay, hất cằm đầy kiêu ngạo. "Tao không nhớ trước."
Jun nhướn mày, nhìn cậu với vẻ trêu chọc. "Mày còn chủ động nhắn tin trước, ai là người nhớ hơn chắc khỏi cần nói."
Dylan lập tức bật lại. "Cái đó không tính! Tao chỉ kiểm tra xem mày có nhớ tao không thôi!"
"Ô? Vậy hả? Tao lại tưởng mày nhớ tao đến mức chịu không nổi nên mới kiếm cớ nhắn tin chứ?" Jun cười nhạt, giọng đầy ý cười.
Dylan bĩu môi, quay sang cầu cứu những người khác. "Tụi bây nói coi! Kiểm tra xem đối phương có nhớ mình không có tính là nhớ trước không?"
Thame lắc đầu, cố nhịn cười. "Tao thấy cũng tính đó Dylan à."
Nano gật gù, huých vai Pepper. "Chắc chắn là tính rồi. Ai chứ Dylan mà chịu chủ động nhắn tin thì đúng là hết chịu nổi rồi."
Dylan trừng mắt với cả đám. "Bọn bây phản tao hết rồi hả?!"
Jun khoanh tay, ung dung dựa lưng vào ghế, tiếp tục tấn công. "Vậy chứ ai là người đòi gặp trước?"
Dylan há miệng, định phản bác nhưng lại nghẹn họng. Cậu nhớ lại cảnh bản thân ngồi chán nản trong phòng khách cả tuần liền, cuối cùng không chịu nổi mà nhắn tin gợi ý Jun về sớm.
Cậu nghiến răng, cảm giác như mình đang tự đào hố chôn mình.
Thame lắc đầu cười. "Thôi Dylan à, nhận thua đi, mày thua chắc rồi."
Nano bật cười. "Nhìn Dylan bây giờ giống con mèo bị đuôi dẫm trúng ghê."
Dylan tức đến đỏ mặt, gân cổ lên cãi. "Tao không thua! Không có bằng chứng gì hết!"
Jun cười nhẹ, lôi điện thoại ra, mở một đoạn tin nhắn rồi giơ lên trước mặt mọi người.
Thame, Nano và Pepper đồng loạt bật cười.
"Dylan, mày lộ quá rồi!" Pepper cười đến mức ôm bụng.
Dylan hoảng hốt, nhào tới giật điện thoại của Jun nhưng bị anh nhanh chóng giấu ra sau lưng. Cậu tức tối đá chân, giãy giụa như một đứa trẻ.
"Mày chơi bẩn, xóa ngay đi!"
Jun cười đầy đắc thắng, giọng trầm thấp. "Tao đã bảo là mày nhớ trước mày không chịu nhận."
Dylan giận đến mức không biết phải nói gì nữa. Cuối cùng, cậu chỉ có thể hậm hực đứng dậy, giọng đầy ấm ức. "Không thèm chấp mấy người nữa!"
Nhưng chưa kịp bước ra khỏi phòng khách, Jun đã đứng dậy, nắm lấy cổ tay cậu kéo lại.
"Muốn trốn hả? Không dễ vậy đâu, mèo con."
Dylan trừng mắt với anh. "Đừng có gọi tao là mèo con!"
Jun nhún vai, cười cười. "Vậy mèo bự?"
"JUN!!" Dylan gào lên, nhưng chẳng ai trong phòng quan tâm, vì tất cả đều đang cười lăn cười bò trước sự bẽ bàng của cậu.
Đêm đó trong căn phòng yên tĩnh, ánh đèn vàng dịu nhẹ bao phủ không gian, tạo nên bầu không khí ấm áp và có chút lười biếng. Jun ngồi thoải mái trên giường, lưng tựa vào đầu giường, đôi chân duỗi ra một cách tùy ý. Đôi mắt anh ánh lên tia tinh quái khi nhìn về phía Dylan, người vẫn đang bướng bỉnh đứng ở giữa phòng với vẻ mặt đầy phòng bị.
Jun vỗ nhẹ lên đùi mình, giọng nói trầm thấp nhưng không cho phép từ chối.
"Lại đây."
Dylan khoanh tay trước ngực, hất cằm cứng đầu. "Không."
Jun nhướng mày, khóe môi khẽ nhếch lên. "Mày muốn tao lôi mày qua đây không?"
Dylan nghiến răng, ánh mắt dao động trong chốc lát. Cậu biết rõ tính cách của Jun—nếu cậu còn cứng đầu, chắc chắn người kia sẽ trực tiếp hành động mà không cần báo trước.
Sau một hồi đấu tranh, cuối cùng Dylan cũng miễn cưỡng bước đến, nhưng khi chỉ còn cách Jun một đoạn nhỏ, cậu lại dừng lại, không chịu tiến thêm.
Jun cười nhạt, nhướng mày. "Lại gần nữa."
Dylan lưỡng lự, ánh mắt có chút đề phòng nhưng vẫn ngoan ngoãn nhích lên một bước.
Chưa đủ.
Jun không định đợi thêm nữa. Anh nắm lấy cổ tay cậu, kéo mạnh một cái khiến Dylan mất thăng bằng, ngã nhào lên giường. Còn chưa kịp phản ứng, Dylan đã bị Jun vòng tay ôm chặt lấy eo, giữ chặt không cho cậu vùng vẫy.
"Jun! Mày làm gì vậy—"
Dylan chưa kịp nói hết câu, Jun đã vùi mặt vào bụng cậu, giọng nói trầm thấp mang theo ý cười.
"Cuối cùng cũng bắt được mày rồi, mèo con bướng bỉnh."
Dylan giật giật khóe môi, cảm giác cả người đều nóng lên vì tư thế này. Cậu hơi cựa quậy, nhưng lại bị Jun siết chặt hơn.
"Ai là mèo con? Mày mới là đồ đáng ghét!"
Jun không đáp, chỉ khẽ cười, hơi thở ấm áp phả vào lớp áo mỏng của Dylan, khiến cậu run lên một chút.
Bàn tay anh trượt lên lưng Dylan, nhẹ nhàng xoa xoa, như muốn trấn an con mèo đang xù lông của mình. Dylan cứng đờ trong chốc lát, sau đó lại khẽ thả lỏng.
Tim cậu đập loạn nhịp khi nhìn xuống mái tóc đen của Jun. Hơi thở đều đều của người kia gần đến mức Dylan có thể cảm nhận được từng cử động nhỏ.
Rõ ràng đã xa nhau gần một tháng, bây giờ mới thực sự gặp lại, vậy mà Jun lại ôm cậu như thể không muốn buông ra nữa.
Dylan mím môi, ánh mắt có chút phức tạp. Cậu không muốn thừa nhận, nhưng sâu thẳm trong lòng...
Cậu đã nhớ Jun đến phát điên.
"Mày định ôm tao cả đêm luôn à?"
Dylan khẽ động đậy, nhưng vòng tay của Jun vẫn siết chặt, không hề có ý định thả ra.
"Ừ." Giọng Jun lười biếng, vẫn vùi mặt vào bụng Dylan như không muốn rời đi.
Dylan liếc xuống, nhìn thấy Jun đang nhắm mắt, hàng mi dài đổ bóng lên gò má, vẻ mặt thư giãn như một con mèo lười biếng. Tim cậu khẽ run lên một chút.
Nhưng tất nhiên, Dylan sẽ không dễ dàng để Jun thấy điều đó.
Cậu chống tay xuống giường, nghiêng người nhìn Jun, giọng điệu trêu chọc. "Lúc tao không có ở đây, mày có khóc không?"
Jun hơi mở mắt, nhìn Dylan bằng ánh mắt nửa tỉnh nửa mê, rồi nhướng mày. "Mày nghĩ tao là ai?"
Dylan bật cười. "Là người thua cược."
Jun híp mắt, giọng vẫn trầm thấp nhưng lại mang theo sự nguy hiểm. "Ai thua cược?"
"Rõ ràng mày nhớ tao trước." Dylan hếch cằm, nở nụ cười đắc ý. "Mày còn chủ động ôm tao như vầy nữa."
Jun im lặng vài giây, rồi đột nhiên kéo Dylan ngã hẳn xuống giường, khiến cậu mất thăng bằng mà nằm đè lên người anh.
Dylan trừng mắt. "Jun! Mày—"
Jun nắm lấy eo Dylan, cố tình đẩy cậu sát hơn, khiến hơi thở hai người quấn quýt.
Giọng anh khàn khàn, mang theo ý cười. "Vậy ai đang nằm trong lòng ai đây?"
Dylan cứng họng.
Jun nhân cơ hội lật người, đổi lại để Dylan bị kẹp giữa vòng tay mình. Anh cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt cậu.
Dylan cứng đờ, không biết là do tư thế này hay là do giọng nói trầm ấm của Jun khiến cậu bối rối.
"Mày—mày vô lý quá." Cậu quay mặt đi, trốn tránh ánh mắt sâu thẳm của Jun.
Jun bật cười, vùi mặt vào cổ Dylan, lười biếng cọ cọ như con mèo tìm hơi ấm. "Tóm lại, tao thắng. Còn bây giờ thì im lặng cho tao ôm mày ngủ."
Dylan muốn phản bác, nhưng khi cảm nhận được hơi ấm của Jun, cậu lại im lặng.
Dù miệng thì cãi nhau, nhưng khoảnh khắc này, cả hai đều biết rõ—họ đã nhớ nhau đến nhường nào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro