Cradle Carry ¹
Trên chiếc giường quen thuộc trong căn nhà chung của nhóm Mars, hai con người vẫn chìm trong giấc ngủ say. Ánh sáng buổi sáng lười biếng len qua rèm cửa, phủ một lớp ánh vàng ấm áp lên không gian tĩnh lặng.
Dylan khẽ cựa mình, đôi mắt lim dim mở ra. Cậu lười biếng đảo mắt nhìn sang bên cạnh—nơi tên bạn trai đáng ghét đang ngủ ngon lành. Gương mặt Jun trông bình yên đến lạ, hàng mi dài khẽ động đậy theo từng nhịp thở đều đều.
"Jun..." Dylan khẽ gọi, nhưng không nhận được chút phản hồi nào.
Cậu nhướn người, ngắm nhìn gương mặt điển trai ấy trong im lặng. Rồi như một thói quen, Dylan vươn tay nghịch mấy sợi tóc rối của Jun, chậm rãi quấn chúng quanh ngón tay mình.
Cứ thế, 15 phút trôi qua.
Bất chợt, đôi mắt Jun khẽ mở ra, ánh nhìn vẫn còn lười biếng nhưng lại mang theo chút trêu chọc. "Bắt quả tang ai đó đang nhìn trộm tao khi ngủ nha..."
Dylan giật mình, vội quay người đi chỗ khác. "A-ai thèm nhìn mày chứ!"
Nhưng chưa kịp né tránh bao lâu, một vòng tay đã nhanh chóng quấn lấy eo cậu, kéo mạnh về phía sau. Dylan chưa kịp phản ứng đã bị nhốt gọn trong cái ôm ấm áp của Jun.
"Nhìn thì cứ nhận đi, có ai cấm đâu. Teerak~" Jun thì thầm bên tai, giọng nói khàn nhẹ vì mới ngủ dậy nhưng lại đầy cưng chiều. Anh dụi mặt vào mái tóc mềm của Dylan, hơi thở ấm nóng phả lên làn da nhạy cảm.
Dylan lập tức đỏ mặt. Không phải kiểu đỏ nhẹ nhàng mà là đỏ bừng như trái cà chua chưa chín hẳn. Cậu cắn môi, rồi quyết định vùi mặt vào ngực Jun, trốn tránh ánh mắt trêu chọc kia.
Hai người cứ ôm nhau như vậy một lúc lâu.
Bất ngờ, Dylan lầm bầm trong giọng điệu nũng nịu hiếm thấy. "Jun, bế tao đi..."
"Hửm?" Jun bật cười, cúi xuống nhìn cậu. "Đột nhiên muốn làm em bé à?"
Dylan nhướn mày, đưa tay đập nhẹ lên ngực Jun, giọng có chút hờn dỗi. "Còn không phải do mày 'làm' đến mức này sao..."
Jun nhịn không được bật cười lớn. Không đợi thêm giây nào, anh nhanh chóng xoay người, một tay siết lấy đùi Dylan, nhấc bổng cậu lên trong tích tắc.
"A—" Dylan giật mình, hai tay vội ôm chặt cổ Jun. "Mày làm gì vậy hả?!"
"Thì bế mày chứ làm gì nữa?" Jun cười tinh quái, ôm cậu chặt hơn. "Mày muốn được bế mà, đúng không?"
Dylan đỏ mặt, nghiến răng. "Đặt tao xuống ngay, trước khi tao đổi ý!"
"Không~" Jun cố tình ôm chặt hơn, còn xoay một vòng nhẹ khiến Dylan giật mình bám chặt vào anh hơn nữa.
"Jun—!"
"Yên nào " Jun bế Dylan trên tay, bước thẳng vào phòng tắm với nụ cười khoái chí. Dylan vùng vẫy trong vô vọng, nhưng dù có đánh vào vai Jun thế nào, anh vẫn không hề có ý định thả cậu xuống.
"Jun! Tao tự đi được!" Dylan nghiến răng, hai chân quẫy mạnh.
Jun chỉ nhướng mày, giả vờ suy nghĩ. "Nhưng nãy ai nũng nịu đòi được bế nhỉ?"
"Mày—!" Dylan muốn cãi lại, nhưng lại mắc nghẹn bởi sự thật.
"Ừm, thôi không sao." Jun bật cười, đá nhẹ cánh cửa phòng tắm rồi bước vào. "Dù sao cũng lỡ bế rồi, tao sẽ phục vụ tận tình luôn."
Dylan tròn mắt nhìn Jun đặt mình ngồi gọn lên bồn rửa mặt, hai tay vẫn đặt vững trên eo cậu để giữ thăng bằng.
"Nào, đánh răng trước nhé." Jun với lấy bàn chải, vắt kem đánh răng lên rồi đưa cho Dylan. Nhưng khi thấy cậu chỉ trừng mắt nhìn mình mà không chịu nhận, anh chớp mắt hỏi. "Sao thế? Muốn tao làm luôn à?"
Dylan lập tức giật lấy bàn chải từ tay Jun, lườm anh một cái sắc bén. "Tao tự làm!"
Jun bật cười, khoanh tay đứng tựa vào tường, lặng lẽ quan sát Dylan đánh răng với gương mặt hậm hực.
Nhìn vẻ mặt phụng phịu ấy, anh không kiềm được mà vươn tay xoa nhẹ lên má Dylan. "Sáng sớm đã đáng yêu thế này, tao phải làm sao đây ta?"
Dylan khựng lại vài giây, rồi nhanh chóng cúi mặt xuống, tiếp tục đánh răng như thể không nghe thấy gì. Nhưng cái cách tai cậu ửng đỏ lên đã bán đứng cậu mất rồi.
Jun mỉm cười hài lòng, dựa người vào bồn rửa, ung dung nhìn người yêu tiếp tục hành động nhỏ bé hằng ngày của mình.
Ai mà ngờ được một Dylan cứng đầu, nóng nảy trước mặt người khác lại có thể nũng nịu như thế này trước anh chứ?
---
Sau khi giúp Dylan vệ sinh cá nhân xong, Jun lại bế cậu ra ngoài như một nhiệm vụ hiển nhiên. Dylan chỉ có thể thở dài cam chịu, bởi vì dù có phản đối thế nào đi nữa, cậu cũng không có đủ sức để tự đi.
Jun đặt Dylan ngồi xuống ghế ở bàn ăn, rồi nhanh chóng vào bếp chuẩn bị bữa sáng. Hôm nay anh đặc biệt chu đáo, pha sẵn một cốc sữa ấm rồi đặt trước mặt Dylan.
"Cậu chủ nhỏ của tôi ơi, mời dùng bữa." Jun cúi người xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Dylan trước khi nở nụ cười đầy trêu chọc.
Dylan đỏ mặt, đẩy mặt Jun ra. "Mày bớt nói nhảm đi. Tao không phải trẻ con."
Jun nhún vai, ngồi xuống đối diện, ung dung nhìn Dylan cầm cốc sữa lên uống. "Vậy người lớn thì tối qua ai rên rỉ nũng nịu xin tha hả?"
Dylan suýt sặc sữa. Cậu đặt cốc xuống, giơ chân định đá Jun một cái, nhưng rồi mới nhận ra... mình còn chẳng nhấc chân lên nổi.
Jun thấy vậy liền bật cười, nhanh chóng tóm lấy cổ chân Dylan và nhẹ nhàng bóp bóp. "Tội ghê. Sao không chịu nhận mình yếu đi cho rồi?"
Dylan nghiến răng, vừa tức vừa xấu hổ. "Mày thử xem bị hành cả tối có đi lại nổi không?!"
Jun nhướng mày, ra vẻ suy nghĩ. "Ừm, để tối nay tao thử lại xem sao?"
"JUN!" Dylan chộp lấy chiếc thìa trên bàn, giơ lên như muốn ném vào mặt anh.
Jun bật cười, nhanh tay giật lấy thìa rồi đút luôn cho Dylan. "Nào nào, ăn sáng trước đi. Tao còn phải bế mày cả ngày nữa đấy."
Dylan trừng mắt nhìn Jun, nhưng cuối cùng vẫn ngậm lấy thìa cháo mà anh đưa tới.
Bên ngoài, trời trong xanh, ánh nắng dịu nhẹ hắt qua cửa sổ, còn bên trong căn nhà, có một kẻ hả hê vì được chăm người yêu, và một kẻ bực bội nhưng chẳng thể làm gì khác ngoài việc tiếp tục để người ta chăm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro