valentine ³
Jun bước vào nhà vào tối muộn, lòng thầm nghĩ hôm nay chắc chắn là một ngày Valentine dài nhất trong đời. Công việc chất đống khiến cậu mệt lử, chỉ muốn về nhà, tắm rửa rồi ngủ một giấc thật ngon.
Nhưng ngay khi mở cửa, cậu lập tức nhận ra có gì đó kỳ lạ.
Căn nhà tối om.
Jun nhíu mày, bật đèn lên. Không có ai ra đón như mọi khi. Bình thường, ít nhất Pepper cũng sẽ nằm dài trên sofa bấm điện thoại, hoặc Nano sẽ ngồi đọc sách. Nhưng hôm nay, mọi thứ im lặng một cách bất thường.
“…Đi đâu hết rồi?”
Cậu bỏ giày, chậm rãi bước vào phòng khách, nhưng không thấy ai. Nhà bếp cũng trống trơn.
Cảm giác có gì đó mờ ám dần len lỏi trong lòng Jun. Cậu lầm bầm, “Mấy đứa này lại bày trò gì nữa đây…” rồi định bước lên phòng.
Nhưng ngay khi vừa quay người, đèn trong phòng khách vụt sáng.
Jun chớp mắt.
Trước mặt cậu là Dylan, đứng hơi lúng túng với một hộp nhỏ trong tay. Phía sau Dylan, Pepper, Thame và Nano cũng lấp ló nhìn ra từ nhà bếp với vẻ mặt thích thú.
“Chào mừng về nhà.” Dylan lên tiếng, giọng có chút gượng gạo.
Jun khoanh tay, ánh mắt sắc bén. “…Chuyện gì đây?”
Dylan nuốt khan. Cậu đã tập dợt tinh thần cả buổi tối, nhưng khi đối mặt với Jun, bao nhiêu tự tin đều bay biến. Cuối cùng, cậu hít sâu, đưa hộp chocolate ra trước mặt Jun.
“…Cho mày.”
Jun nhướng mày, nhìn xuống hộp quà. Cậu chậm rãi nhận lấy, mở ra—
Và trong giây lát, căn phòng chìm trong im lặng.
Bên trong hộp là những viên chocolate hình mèo con, có những viên được trang trí bằng chữ “J” hơi run rẩy, một số viên lại có hai mắt to tròn trông khá… buồn cười.
Jun im lặng nhìn hộp chocolate.
Dylan căng thẳng đến mức nuốt nước bọt cũng nghe thấy.
Vài giây sau, Jun khẽ hắng giọng. “Đây là…”
“Là tao tự làm.” Dylan nhanh chóng nói thêm, sợ Jun hiểu lầm là đồ mua sẵn.
Lần này, Jun ngước lên nhìn Dylan, vẻ mặt khó đoán.
Pepper đứng sau, không nhịn được nữa, bật cười khúc khích. Nano vội lấy tay che miệng, còn Thame thì nhìn đi chỗ khác để tránh chọc tức Dylan.
Jun nhìn hộp chocolate lần nữa, rồi bất ngờ bật cười.
Dylan sững người. “…Mày cười cái gì?”
Jun không trả lời ngay. Cậu lấy một viên chocolate lên, xoay xoay trong tay. Dù đường vẽ hơi méo, chữ “J” có hơi giống số “3”, nhưng vẫn có thể nhìn ra sự cố gắng trong từng chi tiết.
“Để tao đoán…” Jun chậm rãi nói. “Mày làm cái này mất cả ngày đúng không?”
Dylan lúng túng, nhưng vẫn gật đầu. “Ừ.”
Jun nhìn cậu vài giây, rồi đột nhiên vươn tay kéo Dylan lại gần. Dylan chưa kịp phản ứng thì Jun đã nhẹ nhàng đặt môi lên má cậu, một nụ hôn thoáng qua nhưng khiến cả căn phòng như ngừng lại trong một giây.
Nano khẽ “ồ” một tiếng, Pepper trợn tròn mắt, còn Thame chỉ nhếch môi cười.
Dylan thì hoàn toàn chết đứng.
Jun lùi lại, cười nhẹ. “Cảm ơn. Tao sẽ ăn thử.”
Dylan chớp mắt, mất mấy giây mới tiêu hóa được chuyện gì vừa xảy ra. Đến khi nhận thức được, tai cậu đã đỏ bừng.
“C-Chuyện gì vậy?! Mày lại giở trò gì nữa hả?!”
Jun nhún vai. “Gọi là quà đáp lễ.”
Dylan bối rối đến mức không biết nên làm gì tiếp theo. Nhưng trước khi cậu kịp phản ứng, Jun đã nhón một viên chocolate lên, đưa vào miệng.
Cả nhóm nín thở chờ đợi.
Jun nhai một lúc, rồi gật đầu. “Không tệ.”
Dylan thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng rồi Jun nghiêng đầu, cười nửa miệng. “Dù sao thì… vẫn cần luyện tập thêm.”
Dylan lập tức cau mày. “Này, tao đã tốn cả ngày trời để làm đấy!”
Jun chỉ cười, nhón thêm một viên chocolate khác. Và lần này, cậu không nói gì, chỉ nhìn Dylan đầy ẩn ý trước khi cho viên chocolate vào miệng.
Dylan đứng im, nhìn chằm chằm vào đôi môi của Jun, đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn.
Trong khi đó, Pepper, Thame và Nano đều đồng loạt nghĩ — Xem ra, Dylan mới là người bị gài bẫy hôm nay.
Khi còn chưa kịp phản ứng, Jun đã nắm lấy cổ tay cậu, kéo thẳng lên phòng.
“Ê, này! Mày làm gì—”
Cạch!
Cánh cửa phòng đóng lại ngay khi Dylan bị đẩy nhẹ vào trong. Cậu chớp mắt, chưa kịp định thần thì đã thấy Jun đứng trước mặt, ánh mắt tràn đầy ý đồ khó lường.
“Cảm ơn mày.” Jun chậm rãi nói, giọng trầm hơn bình thường một chút.
Dylan nuốt nước bọt. “Ờ… Không có gì… Nhưng sao phải kéo tao lên tận đây?”
Jun không trả lời ngay. Thay vào đó, cậu cầm một viên chocolate lên, ngắm nghía một chút, rồi bất ngờ đưa tay nhét vào miệng Dylan.
Dylan trợn tròn mắt, nhưng chưa kịp phản đối thì Jun đã bất ngờ tiến đến gần.
Rất gần.
Rồi, trong nháy mắt, môi Jun chạm vào môi cậu.
Dylan chết sững.
Jun nghiêng đầu, đôi môi khẽ hé mở, đầu lưỡi nhẹ nhàng đẩy viên chocolate trong miệng Dylan, khiến vị ngọt đắng tan ra, hòa quyện giữa họ.
Dylan cảm thấy hơi thở mình như ngừng lại.
Đây không chỉ là một nụ hôn đơn thuần.
Jun không vội vã, cũng không mạnh bạo, mà cứ chậm rãi trêu đùa, để viên chocolate tan dần giữa hai người. Đầu lưỡi mềm mại quấn quýt lấy nhau, mang theo dư vị ngọt đắng khiến Dylan hoàn toàn mất kiểm soát.
Cậu nắm chặt lấy áo Jun theo bản năng, nhưng lại không đẩy ra.
Jun mỉm cười giữa nụ hôn, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú khi thấy Dylan dần bị cuốn theo.
Đến khi viên chocolate hoàn toàn tan hết, Jun mới nhẹ nhàng rời khỏi môi Dylan, nhưng vẫn giữ khoảng cách gần đến mức hơi thở phả lên da cậu.
“Vị cũng không tệ.” Jun thì thầm, giọng có chút khàn khàn.
Dylan vẫn còn trong trạng thái mơ hồ, hơi thở rối loạn. Cậu nhìn Jun chằm chằm, rồi cuối cùng cũng phản ứng lại—
“... M-Mẹ kiếp, ai dạy mày cái trò này?!”
Jun nhướng mày, cười khẽ. “Không cần ai dạy.”
Dylan trừng mắt nhìn Jun, nhưng với khuôn mặt đỏ bừng như bây giờ, cậu chẳng thể hiện được chút đe dọa nào.
Jun vươn tay vuốt nhẹ gò má Dylan, giọng điệu chậm rãi nhưng đầy trêu chọc.
“Muốn thử thêm không?”
Dylan hít một hơi thật sâu, quyết định—
Không.
Cậu phải lấy lại thế trận.
Trong giây tiếp theo, Dylan nắm lấy cổ áo Jun, kéo cậu ta xuống—
Và lần này, cậu là người chủ động hôn trước.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro