worry ¹

Cả nhóm Mars hôm nay có một vấn đề lớn: Jun đang giận.

Không chỉ giận bình thường, mà là giận đến mức lạnh lùng với cả nhóm, đặc biệt là Dylan.

Vấn đề bắt đầu từ sáng nay.

Jun thức dậy sớm như thường lệ. Anh pha một ly cà phê, đi ngang qua phòng khách thì nhận ra có gì đó... không đúng.

Cả nhóm Mars – Nano, Pepper và Thame – đang ngồi trên ghế sofa, có vẻ căng thẳng bất thường.

Jun nhíu mày. "Dylan đâu?"

Ba người còn lại liếc nhau, rồi Nano vờ như đang tập trung vào điện thoại, Pepper giả vờ ngáp dài, còn Thame hắng giọng rõ to như thể muốn đổi chủ đề.

Một linh cảm chẳng lành vụt qua đầu Jun. "Mày đừng nói là... nó đi rồi?"

Không ai trả lời.

Jun đặt mạnh ly cà phê xuống bàn, ánh mắt sắc như dao. "Tao hỏi lại lần nữa. Dylan đi đâu?"

Nano khẽ nuốt nước bọt. "À... thì... anh ấy có dự án của công ty sáng nay..."

Jun cười lạnh. "Nó đang ốm mà vẫn đi à?"

Pepper cười gượng. "Thì... cũng không hẳn là ốm nặng..."

"Tao nhớ tối qua nó còn sốt đến 38 độ." Jun gằn từng chữ, ánh mắt quét qua cả ba người. "Mày bảo không nặng?"

Không ai dám cãi lại.

Thame cố gắng xoa dịu tình hình. "Jun à, tụi tao cũng đã bảo nó nghỉ rồi, nhưng nó cứ khăng khăng là đủ sức làm việc..."

"Và tụi mày để nó đi?" Jun cắt ngang, giọng nguy hiểm.

Cả nhóm im lặng.

Jun hít sâu một hơi, cố kiềm chế cơn giận đang dâng lên. "Không ai báo cho tao. Cả ba đứa tụi mày đều biết nhưng lại bao che cho nó?"

Nano lí nhí. "Thì... tại vì P'Dylan dặn đừng nói ..."

Jun cười lạnh. "À, hay quá. Nó bảo là tụi mày nghe răm rắp hả?"

Không khí trong phòng trầm xuống đáng kể.

Cuối cùng, Jun lạnh lùng đứng dậy, cầm lấy áo khoác. "Tao tự đi tìm nó."

Cả nhóm tái mặt, nhưng không ai dám cản lại.

Jun lái xe thẳng đến công ty, mặt lạnh như băng. Từng lời bao biện của đám bạn lúc nãy vẫn văng vẳng trong đầu anh, nhưng chẳng có cái nào đủ thuyết phục.

"Ốm mà vẫn cứng đầu đi làm? Được lắm, Dylan."

Chỉ mất chưa đầy hai mươi phút, Jun đã có mặt tại tòa nhà của công ty quản lý. Anh sải bước vào sảnh, thẳng hướng đến quầy lễ tân.

"Dylan đâu?"

Cô lễ tân giật mình vì giọng điệu sắc lạnh của Jun, vội lật danh sách lịch trình. "Dạ, Dylan đang quay hình trong studio tầng bảy..."

Jun không đợi nghe hết câu, đã quay lưng đi thẳng.

Lên đến tầng bảy, anh vừa bước vào khu vực trường quay đã thấy Dylan đứng giữa sân khấu, gương mặt tái nhợt nhưng vẫn cố gắng diễn theo kịch bản. Các nhân viên xung quanh không ai nhận ra điều bất thường, hoặc có nhận ra cũng không dám lên tiếng.

Jun siết chặt tay. Thằng nhóc này đúng là không biết tự lo cho bản thân!

Đúng lúc đạo diễn vừa hô "Cắt!", Jun lao thẳng vào trường quay.

Cả đoàn phim đều ngạc nhiên, nhưng trước khi ai kịp phản ứng, Jun đã túm lấy cổ tay Dylan, kéo cậu ra ngoài.

"Jun? Mày làm gì vậy—" Dylan chưa kịp nói hết câu đã bị đẩy vào một góc hành lang vắng người.

Jun ép Dylan tựa lưng vào tường, ánh mắt tối sầm lại vì giận dữ. "Mày nghĩ mày đang làm cái quái gì vậy?"

Dylan nhăn mặt, cố gắng rút tay ra khỏi Jun nhưng không được. "Làm việc, chứ còn gì nữa?"

"Làm việc? Mày sốt đến 38 độ mà vẫn coi như không có chuyện gì hả?!"

Dylan bĩu môi. "Tao ổn mà."

Jun cười lạnh. "Ổn? Mày nhìn bản thân trong gương chưa? Mặt mày xanh như tàu lá chuối, đứng còn không vững mà còn cố ra vẻ ổn?"

Dylan trừng mắt nhìn Jun. "Tao không muốn bỏ lỡ dự án này! Tao đủ sức làm được, Jun!"

Jun lặng thinh một lúc, rồi bất ngờ vươn tay chạm lên trán Dylan. Cảm giác nóng rực từ lòng bàn tay khiến sự bực bội trong anh càng dâng lên.

"Dylan, mày có biết nếu mày ngất xỉu giữa lúc quay thì sẽ gây rắc rối cho cả đoàn không?" Giọng Jun trầm xuống, không còn tức giận, mà là một sự thất vọng rõ rệt.

Dylan mở miệng định cãi lại, nhưng ánh mắt Jun khiến cậu khựng lại.

"Mày có nghĩ đến ai khác ngoài bản thân mày không?" Jun tiếp tục, giọng nhẹ hơn nhưng vẫn đầy áp lực.

Dylan cắn môi, quay mặt đi. "Tao không có ý đó..."

"Vậy thì dẹp cái dự án này qua một bên, tao đưa mày về." Jun không cho Dylan cơ hội phản đối, nắm chặt cổ tay cậu kéo đi.

"Jun, tao chưa quay xong mà—"

"Tao không quan tâm." Jun cắt ngang, giọng dứt khoát. "Mày muốn tao phải cõng mày ra khỏi đây luôn không?"

Dylan nhìn Jun, biết rõ khi anh đã quyết thì không ai có thể thay đổi được. Cuối cùng, cậu thở dài, miễn cưỡng để Jun kéo đi, trong lòng vừa bực bội.

Sau khi lôi Dylan về nhà và ép cậu uống thuốc, Jun gần như hoàn toàn im lặng. Anh không quát mắng Dylan nữa, cũng không càu nhàu về việc cậu liều mạng đi làm khi còn đang ốm. Nhưng chính sự im lặng này lại khiến không khí trong nhà trở nên nặng nề đến khó thở.

Cả nhóm nhanh chóng nhận ra có gì đó không ổn.

Dylan đã khá hơn sau một ngày nghỉ ngơi, nhưng khi cậu xuống phòng khách tìm gì đó ăn, Jun chỉ liếc qua một cái rồi đứng dậy bỏ đi.

Không một lời trách mắng, không một câu quan tâm.

Dylan nhíu mày. "Này, Jun—"

Cạch.

Cánh cửa phòng Jun đóng lại trước khi Dylan kịp nói hết câu.

Nano và Pepper ngồi trên ghế sofa nhìn nhau, ánh mắt đầy lo lắng. Thame thì nhún vai, thở dài.

"Tao thà bị Jun chửi thẳng mặt còn hơn nhìn anh ấy lạnh lùng như vầy." Nano lẩm bẩm.

Pepper gật gù. "Đáng sợ thật sự. Jun bình thường nghiêm túc đã đủ đáng sợ rồi, giờ thì như đang lên cơn đóng băng vậy."

Thame quay sang Dylan. "Chuyện này là lỗi của mày. Mày tính làm gì đi chứ?"

Dylan bực bội ngồi phịch xuống ghế, khoanh tay. "Tao đâu có giết người đốt nhà gì đâu mà làm quá lên vậy? Tao chỉ đi làm thôi mà!"

"Đi làm khi đang sốt gần 39 độ mà còn cãi được?" Nano liếc Dylan. "Jun giận cũng phải thôi."

Dylan nhăn mặt. "Nhưng tao khỏe rồi mà..."

Thame thở hắt ra. "Mày không hiểu rồi, Dylan. Jun giận không phải vì mày đi làm. Anh ấy giận vì mày không coi trọng bản thân. Và hơn nữa, vì bọn tao đã bao che cho mày."

Cả nhóm im lặng một lúc lâu.

Cuối cùng, Dylan đứng bật dậy. "Được rồi, tao sẽ đi nói chuyện với Jun."

Nano tò mò nhìn theo. "Nói chuyện kiểu gì?"

Dylan nhún vai. "Ai mà biết được. Nhưng tao không chịu nổi nữa rồi."

Cậu dứt khoát bước về phía phòng Jun, hít một hơi sâu, rồi gõ cửa.

Không có phản hồi.

Dylan gõ lần nữa. "Jun, mở cửa ra. Tao có chuyện muốn nói."

Vẫn không có tiếng trả lời.

Dylan nghiến răng, nắm chặt tay đấm cửa. "Jun! Tao nói chuyện nghiêm túc đấy, mở cửa ra đi!"

Cuối cùng, cánh cửa cũng mở.

Nhưng Jun chỉ đứng dựa vào khung cửa, khoanh tay trước ngực, ánh mắt lạnh lùng nhìn Dylan.

"Gì?"

Dylan hơi sững lại. Jun chưa bao giờ nói chuyện với cậu bằng thái độ xa cách như vậy.

Cậu nuốt khan, cố giữ bình tĩnh. "Mày giận tao đến mức không thèm nói chuyện luôn hả?"

Jun không trả lời ngay. Anh nhìn Dylan một lúc, rồi chậm rãi nói:

"Tao thất vọng."

Chỉ hai từ ngắn ngủi, nhưng khiến Dylan như bị ai đó đấm thẳng vào ngực.

"Jun, tao..."

Jun quay người bước vào phòng, nhưng trước khi đóng cửa, anh nói thêm một câu:

"Đừng có trốn ra ngoài lần nữa, nếu không thì đừng trách tao."

Cạch.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro