Thứ 4, ngày 9 tháng 4:

Tôi tên Tsukishima Kei, 17 tuổi.

Bạn cùng bàn của tôi tên là Kuroo Tetsurou, một hot boy nổi tiếng trong trường. Cậu ta học giỏi các môn tự nhiên, mới lên năm hai đã được làm đội phó của đội tuyển bóng chuyền trường, là một cá nhân khá nổi bật.

Vì vậy nên tôi cũng không hiểu tại sao cậu ta lại đến ngồi cạnh tôi trong khi cả hai chúng tôi đều không quá thân thiết gì với đôi phương dù đã từng học chung một lớp.

"Cùng về nhé."

Tôi nghe thấy giọng nói ấy vang lên từ đằng sau, tiếng bước chân vội vã nhanh chóng bắt kịp những bước đi lảng tránh của tôi.

"Tôi chỉ muốn hỏi cậu một chút về bài giảng hôm nay."

Tôi muốn mở miệng từ chối nhưng chợt nhớ đến biểu hiện luống cuống của cậu ta trong tiết ngoại ngữ hôm nay…

Ừm.

"Vậy thì tìm một chỗ nào đó đi."

Tôi giơ tay kéo chiếc tai nghe xuống cổ.

Sao cậu ta im luôn rồi.

"...Được! Tôi có biết một quán nước ngon lắm!!"

Hai chúng tôi cùng nhau đến một quán nước gần trường, tôi gọi trà ấm còn cậu ta uống soda.

Ban đầu tôi cứ ngỡ, cùng lắm là chưa đầy hai tiếng chúng tôi sẽ học xong nhưng không ngờ rằng buổi học này kéo dài hơn tôi tưởng.

8 giờ 15 phút tối, tôi đóng lại quyển bài tập hoá, tôi cũng vừa được Kuroo giảng bài.

"Uầy, 8 giờ hơn rồi. Cậu có đói không? Hay là chúng ta cùng đi ăn ramen đi."

"Không đâu. Chắc tôi về nhà luôn."

Hai chúng tôi cùng bước ra khỏi cửa, cùng rẽ sang hai con đường khác nhau.

"Cảm ơn cậu, nhờ có cậu mà tôi mới hiểu được bài."

Tôi không nghĩ hoàn toàn là nhờ tôi, cậu ta cũng rất thông minh mà.

"Không có gì đâu. Tôi cũng phải cảm ơn cậu mà."

Vừa nãy tôi còn thấy hơi đói, nhưng không hiểu sao bây giờ chỉ còn lại cảm giác đầy hơi.

"Vậy tạm biệt, mai gặp lại."

"Tạm biệt, mai gặp."

Cậu ta đâu có xấu tính như trong lời đồn, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro