Tìm thấy mèo nhỏ

Năm 22XX

Trái đất sau khi trải qua hơn trăm năm tiến hóa, nhiều giống loài khác với con người cũng theo đó xuất hiện. Trong tầng lớp xã hội dần tồn tại hai kiểu mới: nhân loại và bán nhân loại. Nhưng cuộc sống sau cải tạo, con người chẳng còn được trân trọng như trước, thay vào đó, bán nhân loại lại được tôn sùng.

Thông minh, vẻ ngoài hút mắt, tài năng, tất cả những mặt nổi trội nhất đều được tụ họp ở kiểu này hay nói chính xác bán nhân loại là gì, cụm từ đó dùng để chỉ những người mang một nửa dòng máu của giống loài khác. Điển hình nhất là những đứa con của loài cáo tinh anh và loài mèo tinh nghịch.

Đứng đầu cả một tộc cáo là Châu Kha Vũ, từ lúc sinh ra hắn đã được biết đến như là kẻ ngồi trên ngai vàng, tất cả những giống loài khác đều phải thuần phục hắn. Dáng vẻ dù ở hình người hay cáo đều đặc biệt cao lớn, đôi tai dựng thẳng trên mái tóc tràn đầy kiêu ngạo, thân hình cân đối cùng chiếc đuôi mượt mà của Châu Kha Vũ đều khiến người ta thèm khát. Nhưng Châu Kha Vũ không quan tâm đến việc đó, từ lúc nắm quyền cai trị cả tộc, hắn chỉ chăm chăm tìm kiếm ai đó.

Như bao ngày khác, Châu Kha Vũ lại lang thang trên đường phố, bộ dáng nổi bật khiến những người lướt qua đều ngoái đầu. Chiếc kính gọng vàng trên sóng mũi cao thẳng, áo măng tô khoác bên ngoài phối cùng sơ mi đen bên trong, dưới chân là đôi giày da bóng loáng cùng màu.

Hắn nâng tay đẩy kính, thở dài thườn thượt. Châu Kha Vũ đã tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không thấy em đâu, hắn đứng trước một con hẻm nhỏ nhìn quanh, ý nghĩ muốn bỏ cuộc le lói trong tâm trí. Hắn gặp em vào ba năm trước, khi ấy thông qua một người bạn mà hắn và em quen nhau, cả hai lúc đó say rượu loạn tính, vô ý lăn giường, nhưng Châu Kha Vũ căn bản rất thích em, hôm sau muốn gặp em lại nhận ra em đã trốn mất.

Châu Kha Vũ lắc đầu cười nhẹ, vừa định xoay người đã bị âm thanh trong con hẻm sau lưng thu hút. Hẻm cụt vắng vẻ, ánh trăng trên đầu chẳng chiếu tới, bao trùm con hẻm là bóng tối vô tận. Hắn men theo vách tường tiến vào trong, hòa cùng bóng tối.

Càng đến gần tiếng thở dốc càng rõ ràng hơn, Châu Kha Vũ nhíu mày, khịt mũi cảm nhận mùi hương thoảng trong không khí, đôi tai cáo trên đầu khẽ động.

Đối phương đang đến mùa động dục.

Bản năng của kẻ đứng đầu không cho phép hắn làm lơ người kia, Châu Kha Vũ đi đến, giọng nói trong hẻm tối đặc biệt có sức hút: "Cậu có sao không? Người nhà đâu?"

Đối phương lắc đầu nhưng trong hẻm quá tối, giơ tay còn không thấy được năm ngón. Châu Kha Vũ không nghe tiếng đáp lại liền đến gần hơn. Doãn Hạo Vũ hoảng loạn, cảm giác tông giọng này mình đã từng nghe thấy nhưng em đang chìm trong nhục dục không thể nghĩ nhiều như vậy. Hơi thở người kia ngày càng gần, em vội xua tay hét lớn, đem cơ thể thu vào góc tường: "Đừng...đừng qua đây."

Đồng tử Châu Kha Vũ mở to, bước chân cũng dừng lại, giọng nói này...không phải là con mèo nhỏ mà hắn luôn tìm kiếm ư. Châu Kha Vũ híp mắt, một bước chân liền ép Doãn Hạo Vũ vào tường, hắn nâng em dậy dựa vào lồng ngực mình, đôi tay bóp nhẹ má em, thì thầm.

-Cuối cùng, tìm được em rồi, mèo nhỏ.

Khoan mũi Doãn Hạo Vũ phút chốc được lấp đầy bằng mùi hương của tuyết tùng, em dùng tia lý trí cuối cùng để suy nghĩ, nhưng người kia lại đặc biệt gấp gáp, vội vàng ôm em vào lòng.

-Tôi là người lên giường cùng em ba năm trước, gọi là Châu Kha Vũ, em không nhớ cũng được, tôi từ từ giúp em.

Châu Kha Vũ vừa dứt câu liền nâng mặt em lên, đôi mắt đen sẫm đảo một vòng, màu mắt chốc lát liền thay đổi. Hắn nhìn gương mặt nhuốm màu tình dục của em mà trong lòng lâng lâng, là em, đúng là mèo nhỏ của hắn rồi.

Thị lực của loài cáo được phát huy tối đa, ngón tay Châu Kha Vũ lướt nhẹ qua đôi môi bị em cắn đến rướm máu, hắn cúi đầu, hạ lên môi em nụ hôn sâu.

Đầu lưỡi miết lên vết rách trên môi em, dùng răng nanh day nhẹ, khi nghe Doãn Hạo Vũ thút thít mới ngừng lại. Châu Kha Vũ liên tục mút vào môi dưới của em, đầu lưỡi sau đó cũng linh hoạt trườn vào khoan miệng nhỏ, cuốn lấy đầu lưỡi mềm mại.

-Hưm~, Kha...Kha Vũ.

-Tôi đây.

Hắn không buông tha cho đôi môi em, vừa hôn nhiệt tình vừa đáp, sau đó đôi môi mỏng di chuyển xuống đến cần cổ đẹp đẽ. Bàn tay thon dài ấm nóng cũng theo vạt áo sơ mi đi vào trong, chạm lên da thịt mịn màng. Châu Kha Vũ một đường lướt lên đầu vú đã sưng cứng, ngón tay dùng sức xoắn lấy một bên.

-Meow~~~.

Tiếng rên yêu kiều theo đó thoát ra khỏi miệng Doãn Hạo Vũ, em xấu hổ che miệng, đôi mắt ướt nước nhìn Châu Kha Vũ. Hắn rời khỏi cần cổ thơm tho, nhìn em cười nhẹ, tay còn lại xấu xa vòng ra sau, nắm lấy đuôi mèo của em, nhịp nhàng vuốt ve.

-Meow~, đừng...đừng vuốt mà, ưm~~~~, sướng quá, ha...a...Kha Vũ.

-Thích không?

-...Thích...thích lắm, nhưng mà...hức...phía sau...hức, khó chịu.

Châu Kha Vũ nhếch môi, đem cơ thể Doãn Hạo Vũ dán sát vào người mình, bàn tay đang chơi đùa đuôi mèo nhỏ cũng rời đi, vói vào quần tây. Miệng huyệt vì thời kì động dục của chủ nhân mà ướt nhẹp, Châu Kha Vũ ấn lên đó vài cái liền bị huyệt nhỏ nuốt lấy. Doãn Hạo Vũ thoải mái hừ nhẹ một tiếng, đuôi mèo phe phẩy cuốn lấy cánh tay hắn.

-Ưm...Kha Vũ...

Châu Kha Vũ cười cười, đâm vào thêm hai ngón, miệng huyệt bị kích thích, liên tục đóng mở nuốt vào ba ngón tay càng sâu. Mông vểnh cũng không ngừng lắc lư, đem vật nhỏ ướt đẫm phía trước cách lớp vải vóc cọ sát với túp lều đã phình to của Châu Kha Vũ.

Doãn Hạo Vũ đang bước vào kì động dục, chút an ủi từ ngón tay rất nhanh đã không đủ, em vươn lưỡi liếm lung tung lên mặt hắn như đang lấy lòng chủ nhân.

-Kha Vũ, ưm...cho em...mau...bên trong...ngứa, mau cho em...

Bàn tay nhỏ gấp gáp tháo bỏ thắt lưng của Châu Kha Vũ, giải phóng cho vật to lớn. Em cầm nó trong tay hơi ngẩn người, phía sau...có thể chứa được ư, to...to quá. Tâm trí em đã nhũn như tương hồ, em chỉ biết mình cần vật này đâm vào phía sau. Doãn Hạo Vũ tuốt lộng nó vài cái, em xoay người chống tay vào tường, tự cởi bỏ quần dài lẫn quần lót, sau đó đem khe mông ướt át cọ lên quy đầu của vật to lớn.

-Meow, mau vào đi, Kha Vũ.

Châu Kha Vũ cảm thấy thái dương giật nhẹ, thô bạo tát lên một bên mông thịt, âm thanh giòn giã trong hẻm nhỏ đặc biệt vang vang. Đôi tai mèo nhúc nhích, Doãn Hạo Vũ xoay mặt, ánh mắt sũng nước nhìn hắn, liếm nhẹ khóe môi.

.

Trong hẻm cụt tối tăm, âm thanh da thịt va chạm vang rõ mồn một, Châu Kha Vũ vòng tay qua đùi thon, nhấc một chân em lên cao, phía sau phân thân to lớn vẫn nhịp nhàng ra vào, tiếng nước lép nhép khiến người nghe đỏ mặt.

-Ưm...meow...nhanh quá, Kha Vũ, meow...chậm...ha...sướng quá.

Tuyến tiền liệt liên tục bị đâm đến, ngón chân trong giày cũng sướng đến co quắp, Doãn Hạo Vũ vòng tay ra sau ôm lấy cổ hắn, dựa cả cơ thể vào lồng ngực Châu Kha Vũ, miệng không ngừng ở bên tai hắn ngân nga rên rỉ.

Châu Kha Vũ cắn lấy cần cổ mướt mồ hôi, thân dưới lại càng dùng sức nghiền ép huyệt nhỏ. Hắn vòng tay ra trước sờ lên vật nhỏ rối tinh rối mù, cao thấp xoa nắn.

-Kha...meow~, Kha Vũ...không thể bắn nữa, ưm...sướng, chết mất...aaaa...

-Vẫn có thể nha, em nhìn xem. Vật nhỏ đang 'khóc' này.

Châu Kha Vũ vừa nói vừa dùng ngón cái chặn lại quy đầu, tinh dịch rỉ ra tí tách rơi trên mặt đất ẩm ướt. Bờ tường nơi Doãn Hạo Vũ đứng cũng dính dấp chất lỏng khó nói, hiển nhiên em đã bị chơi đến bắn mấy lần.

Vật nhỏ bị hắn lên xuống nhịp nhàng khiến em run rẩy vì khoái cảm, bắp chân vô lực run run như sắp ngã. Huyệt nhỏ không ngừng co thắt, Châu Kha Vũ sướng đến rùng mình, buông tha cho chân phải của em, nắm lấy một bên eo nhỏ. Doãn Hạo Vũ vịn lại cánh tay đang nắm phân thân mình, thút thít với hắn.

-Nghỉ...nghỉ một lát được không? Em...meow, mệt quá.

-Ngoan, đem phía sau siết chặt lại một chút, tôi sắp bắn rồi.

Vừa nói xong, hắn liền tăng tốc, nhịp độ đâm rút mạnh bạo, âm thanh va chạm cũng theo đó được khuếch đại.

-Aaa...meow, chậm đã, nhanh...Kha Vũ...em không...không....meowwww.

Sau tiếng ngân dài, Doãn Hạo Vũ liền bắn đầy tay Châu Kha Vũ, tinh dịch em bắn ra có phần loãng hơn trước. Khoái cảm như thủy triều nhấn chìm em, đôi mắt mông lung, nhịp thở dồn dập khiến phía sau cũng không ngừng đóng mở. Sau hơn trăm cú thúc, Châu Kha Vũ mới siết mạnh eo nhỏ, phóng thích tinh hoa của mình vào sâu trong cơ thể em.

Hắn chưa rút ra ngay mà vẫn chôn cự vật bên trong, Châu Kha Vũ thúc nhẹ hông, cười gian ác, đôi môi mỏng dán sát bên vành tai nóng rực của em nói.

-Chưa xong mà mèo nhỏ.

-Nghỉ...meowww, nghỉ chút...ưm, meowww.

Trong hẻm nhỏ không ai tới lui, có hai bóng người ở góc tường không ngừng cuốn lấy nhau. Hơi thở hòa quyện, ái tình tràn đầy.

===================

Bỏ bê fic này lâu quá rồi =)))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro