Từ BF thành 'BF' 1

XIN CHÀO TẤT CẢ MỌI NGƯỜIIIIII
Thật sự là quá lâu rồi mới lại ngoi lên đây ạ 🥺🥺🥺🥺
Up trước 1 chương này nha, định up nốt 2 chương mà viết khum kịp, mai up nháaaaa 🫶🫶🫶🫶🫶
Mọi người nhận xét xem văn phong của mình có xuống tay hông nha, để lại cmt cho mình biết với nè, mãi iuuuuuu
OOC, OOC, OOC điều quan trọng nhắc 3 lần
-------------------------------
Patrick và Daniel không phải người yêu, nhưng cơ thể cả hai hòa hợp với nhau đến lạ. Từ lần đầu tiên phát sinh quan hệ đến nay đã hơn một tháng, sau khi nhiều lần xác nhận bản thân không thể lên giường cùng bất kì ai khác ngoài đối phương, bọn họ đã quyết định sẽ dành trọn thân xác này cho người kia. Giống như hiện tại, trên chiếc giường cỡ trung tại một khách sạn nào đó, hai cơ thể quấn vào nhau đầy nồng nhiệt, từng tiếng thở dốc trầm khàn theo đôi môi thoát ra ngoài, khiến bầu không khí nóng lên từng cơn.

Daniel dùng lực thúc mạnh vào sâu bên trong người nọ, khiến Patrick sướng đến mức bấu chặt lấy ga giường. Tấm lưng của hắn mướt mồ hôi vì cuộc vận động dài, bàn tay to lớn siết lấy vòng eo mảnh của cậu đến hằn vệt đỏ. Tay phải hắn rất biết chơi mà đè lên bụng dưới của Patrick, khiến cậu rên rỉ không ngừng, vật nhỏ cũng run run rỉ dịch đục.

-Ưm....Daniel...nhanh....a~....sâu nữa đi~....

Lồng ngực hắn phập phồng theo nhịp thở gấp gáp, hắn nhếch môi đánh vào mông cậu: “Lỗ nhỏ cắn tôi chặt như thế này rồi còn muốn nữa à?” Bàn tay Patrick từ bên hông lướt lên trên, dừng lại nơi lồng ngực rắn chắc của người nọ, dùng móng tay bấu nhẹ vào đầu vú của hắn, Daniel nhăn mày, bả vai run nhẹ vì kích thích, thân dưới mạnh mẽ lại đẩy sâu thêm một nhịp.

Cả hai vờn nhau thêm một lúc mới dừng lại. Daniel rút cự vật to lớn ra khỏi huyệt khẩu, tinh dịch không có gì chặn lại liền chảy ra ngoài, rất nhanh liền thấm ướt đệm. Hắn nhìn cặp mông căng mẩy của Patrick, ánh mắt hơi tối lại, bàn tay có vài vết chai không nhịn được mà đặt lên cánh mông mềm, xem mông cậu như bột mà nhào nặn.

Patrick mệt mỏi nằm sấp, mặc kệ hắn liên tục bóp nắn mông mình. Đợi Daniel đã tay, trên thịt mông đã in nhiều hơn mấy dấu tay. Hắn từ trên cao nhìn xuống cậu, không nói gì mà nằm đè lên cơ thể Patrick, cậu vừa lim dim ngủ, cảm giác nặng nề ập xuống cũng không quan tâm, nhưng khi nhận ra hơi thở hắn ngày càng gần, Patrick lập tức mở mắt, không chần chừng tát lên mặt hắn một cái, tông giọng cũng đanh lại, chẳng còn chút mệt mỏi sau mây mưa.

-Không hôn môi.

Daniel bị ăn tát cũng không giận, hắn cười khẩy đứng dậy rời khỏi giường. Patrick chống tay nằm nghiên trên giường, nhìn hắn đi vào phòng tắm. Chưa đầy một phút sau, tiếng nước chảy liền truyền ra, cậu cúi đầu nhìn hậu huyệt sưng đỏ dính đầy tinh dịch của mình, tìm khăn giấy lau sơ qua một chút, rồi mặc áo choàng đi đến cửa sổ châm thuốc.

Khói trắng lượn lờ quanh gương mặt điển trai, Patrick rít một hơi cuối rồi dụi tắt điếu thuốc. Cậu nhặt quần áo rơi dưới đất, từ tốn mặc vào, sau đó rút từ ví tiền một sấp tiền mặt, đặt lên tủ đầu giường rồi mới rời đi.
Đợi đến khi Daniel ra ngoài đã là một tiếng sau, nhìn quanh phòng yên ắng cùng với sấp tiền trên tủ cũng không bày ra vẻ mặt gì thêm. Hắn nhặt từng món đồ lên, nhặt đến quần lót thì dừng lại, vì trên đó lủng một lỗ do tàn thuốc để lại. Daniel nhướn mày mặc vào rồi dùng khăn giấy lót tạm vào chỗ bị đốt ấy.

.

Ngày hôm sau, cả hai trùng hợp gặp nhau ở công ty khi đang chờ thang máy. Ai có thể ngờ được, một trưởng phòng nhân sự cùng với một trưởng phòng marketing lại là mối quan hệ kiểu đó. Patrick liếc mắt đến vết cắn lấp ló dưới cổ áo của người nọ, như có như không mà nói:

-Trưởng phòng Dan có cuộc sống về đêm cuồng nhiệt quá nhỉ?

Một câu này khiến vài nhân viên cùng đợi thang máy cũng chú ý tới, nhưng hắn xem như không có gì to tát, bình tĩnh nhận lấy cốc cà phê từ tay cậu, ngón tay cố ý vờn một vòng, đáp: “Cũng tạm, cuối tuần mà, khó tránh sẽ làm vài việc manh động.” Patrick cười nhẹ không đáp, im lặng đợi thang máy.

Sau khi Patrick bước ra khỏi thang máy, hai nhân viên nữ đi cùng nhìn Daniel một cái, thấy hắn tập trung vào điện thoại liền cách hắn thêm một khoảng, bắt đầu thì thầm với nhau: “Ban nãy cô có nhìn thấy trưởng phòng Pat không, anh ấy vịn eo liên tục, đến khi trưởng phòng Dan tới, anh ấy mới miễn cưỡng đứng thẳng đó.”

-Đúng, đúng, vậy cô có nhìn thấy sau gáy anh ấy không?

Nói đến đây, hai cô nàng không kiềm được mà bám lấy nhau quắn quéo, cô nàng tóc dài cột đuôi ngựa với đôi mắt sáng ngời nói: “Toàn là dấu răng thôi.” Thang máy dừng lại ở tầng 11, hai cô nàng nhanh chóng đi ra, nên không nhìn thấy khóe môi cong nhẹ của Daniel. Toàn bộ cuộc thì thầm ban nãy hắn nghe không sót chữ nào, đối với việc khiến cậu mệt mỏi trước mặt người khác, hắn đặc biệt tự hào.

Daniel bắt đầu ngày mới khá suôn sẻ, hắn nhanh nhẹn hoàn thành công việc được giao, trước giờ nghỉ trưa cùng mọi người họp qua về chiến lược mới cho công ty, xong việc liền được đi ăn cơm. Daniel từ chối lời mời cơm của mấy cô nàng trong phòng ban, nhấn thang dừng lại ở tầng 8, vì mọi người đều xuống nhà ăn nên phòng nhân sự cùng phòng tiếp khách hàng đặc biệt yên tĩnh. Hắn đứng bên ngoài nhìn một vòng, liền tìm thấy bóng dáng người nọ, nhưng bước chân còn chưa đi đến, đã thấy Patrick đang cùng một cô gái nói chuyện vui vẻ.

Daniel đứng tại chỗ nhìn hai người mắt đi mày lại, trong lòng bỗng dưng dâng lên cảm giác khó chịu. Patrick còn thân mật vén tóc cho cô gái, hắn như ăn phải thuốc nổ, chỉ thấy trong đầu bùm bùm mấy tiếng. Hắn tức giận đi vào nhà vệ sinh, gọi điện thoại cho cậu: “Vào nhà vệ sinh gặp tôi.”

Patrick vừa bắt máy đã nghe hắn ra lệnh cho mình, bản tính ngang bướng liền trỗi dậy, cúp điện thoại ngay khi hắn vừa dứt lời. Cô gái thấy sắc mặt cậu không vui, liền hỏi: “Anh, sao vậy?” Cậu nhìn em gái mình, lắc đầu nói không sao. Patrick kéo ngăn tủ, đưa chìa khóa nhà cho cô nàng.

-Anh có cuộc họp gấp, em ăn xong thì về nhà đợi anh nha. Tối nay anh đưa em đi chơi để ăn mừng.

-Vâng.

Cô nàng cười híp mắt, ngoan ngoãn ăn cơm. Patrick nhanh chóng dẹp hộp cơm còn chưa kịp động đũa. Cầm theo điện thoại đi về phía nhà vệ sinh, cô nàng ngẩng đầu hơi khó hiểu tự lẩm bẩm: “Phòng họp của anh không phải hướng bên trái à, sao lại quẹo phải vậy?”

Hôm nay cô nàng đến công ty để phỏng vấn, vừa nãy được Patrick dẫn đi tham quan một vòng, cô đã biết sơ về vị trí các phòng ban, cũng biết phòng họp nằm ở đâu. Nhưng bây giờ lại thấy anh trai đi hướng khác, khiến cô không khỏi thắc mắc.

Patrick dừng trước nhà vệ sinh, nhìn quanh rồi đặt biển cảnh báo đang sửa chữa trước chỗ ra vào mới đi vào trong. Chỉ mới mấy bước, liền bị kéo vào một buồng vệ sinh gần đó, Patrick chưa kịp làm gì, đôi môi mềm đã bị khóa chặt.

Daniel như muốn tìm chỗ trút giận, hàm răng không ngừng giày vò hai cánh môi của cậu, Patrick cũng không hề yếu thế, liên tục cựa quậy muốn tránh né. Cậu dùng răng cắn mạnh lấy môi của người kia, khiến hắn ăn đau buông cậu ra.

-Anh nổi điên gì hả? Muốn giải tỏa thì cứ việc kéo khóa quần mà đâm, đừng làm mấy trò người yêu giận dỗi như vậy.

Daniel chỉ thấy khói bốc trên đầu, hắn siết lấy khuôn mặt trắng nõn của cậu, tức giận nói: “Ha, em không muốn tôi hôn em, là vì muốn để nụ hôn này cho cô ta đúng không? Cô ta hôn em được, còn tôi thì không, vì tôi và em là quan hệ bạn tình à?
Patrick nhăn mày nhìn hắn phát điên, không biết hắn đang nói linh tinh cái gì, hất hàm thoát khỏi tay hắn, cậu dùng tay chặn lại trước ngực Daniel: “Sáng ra chưa giải quyết nhu cầu đúng không?” Hắn nhìn cậu chăm chăm, hít vào thở ra mấy nhịp để dằn lại cơn nóng giận. Hắn thả tay ra khỏi gương mặt cậu, di chuyển xuống eo nhỏ, ôm lấy.

-Giải thích cho tôi đi.

-Giải thích? Giải thích cái gì? Lấy tư cách gì? Bạn giường à?

Patrick cười mỉa mai, gỡ tay hắn ra khỏi eo mình, nhìn hắn: “Daniel, tôi và anh là thân thể hòa hợp, không phải trái tim hòa hợp, chúng ta chỉ dừng ở việc thỏa mãn nhu cầu lẫn nhau là được rồi.” Bỏ lại một câu đó, Patrick mở cửa đi ra ngoài. Daniel cuộn chặt nắm đấm, nhìn vào khoảng không vô định.

.

Đã hơn hai tuần từ ngày đó, Patrick và Daniel không còn tìm đến nhau vào hai ngày cuối tuần, trong công ty cũng xem như không quen biết. Các phòng ban khác đều hóng hớt chuyện này nhưng không ai dám hỏi hay bàn tán, sợ lỡ miệng họa sẽ giáng lên đầu. Daniel đứng trong phòng trà chờ đợi cà phê, nhìn từng giọt chảy xuống ly, lại cảm thấy không có chút mùi vị gì, so với ly cà phê Patrick mua cho hắn, hoàn toàn khác biệt.

Daniel cũng không phải tuổi trẻ lần đầu yêu đương, trước khi gặp Patrick hắn đã từng quen vài người, có nam có nữ. Nhưng cảm giác Patrick mang lại rất khác, cậu là người đẹp nhất trong số những người hắn đã quen. Cậu sâu sắc, giỏi giang lại hiểu chuyện, người theo đuổi cậu có thể xếp hàng đến hết cả công ty, mà hắn cũng chỉ là một trong những người may mắn có được cậu mà thôi.

Hắn cũng từng nghĩ, chiếm lấy cậu về mặt thể xác đã là đủ, nhưng cơ thể hắn ngày càng chìm đắm vào người nọ, Daniel mới nhận ra hắn cần nhiều hơn thế. Hắn không chỉ muốn cậu về thể xác, tâm hồn hắn, trái tim hắn cũng đang gào thét khao khát cậu. Mãi mê suy nghĩ không nhận ra cà phê đã pha xong từ lâu, Daniel cứ đứng ngẩn ra đó, cho đến khi có người vỗ vai hắn.

-Tầng này có mỗi anh pha cà phê phải không?

Patrick liếc mắt nhìn người kia như trên mây, nói xong cũng không đợi nghe hắn trả lời, đẩy hắn ra chỗ khác, để em gái pha cà phê.
Lily – em gái của Patrick đã đi làm được một tuần, là nhân viên của phòng tiếp khách hàng. Vì lượng công việc mỗi ngày không quá nhiều, cô nàng thường tình nguyện làm chân chạy vặt cho Patrick. Nhưng chỉ có việc pha cà phê, mãi mà vẫn chưa biết làm, nên cậu phải tận tay hướng dẫn như bây giờ.
Daniel nhìn cả hai xem hắn như không khí, trong lòng lại dâng lên cảm giác khó chịu, cầm cốc cà phê xoay người đi vào phòng họp. Mỗi tầng đều có phòng trà riêng, nhưng vì đang có cuộc họp gấp nên hắn mới ghé sang để dùng ké, không phải hắn cố tình xuống tận đây đâu.

Patrick nhìn theo bóng lưng của Daniel, lắc đầu không suy nghĩ nữa.

.

Thời tiết dạo này thất thường khó đoán, Patrick nhìn bầu trời giăng đầy mây đen, còn có vài tia chớp xẹt ngang thì thở phào, cũng may sáng nay cậu có nhắc Lily đem ô, nếu không sợ rằng tới giờ tan làm, cô nàng phải chen chúc cùng cậu trong cái ô bé xíu.

Tiếng sấm rền cắt đứt mạch suy nghĩ của Patrick, ngẩng đầu lên thì thấy Lily đang đi đến, cậu bỗng có dự cảm không lành. Quả nhiên cô nàng vừa lại gần đã nở nụ cười cầu tài, còn đấm bóp vai cho cậu: “Anh, em quên mang...” Câu còn chưa dứt, Patrick đành thở dài, kéo tủ lấy ra cái ô màu xanh biển đưa cho cô nàng.

-Anh đã nhắc rồi mà vẫn quên được.

Từ sau khi biết tin đậu phỏng vấn, cô nàng đã chuyển ra ngoài. Bản thân cô là một người thích náo nhiệt, anh trai lại thích yên tĩnh, cô cũng không thể quấy rầy giờ giấc nghỉ ngơi của anh trai vì mấy buổi tiệc tùng của mình, nên dọn ra ở riêng một mình vẫn là tốt nhất.

Lily có được thứ mình cần liền xoay người định đi, nhưng chợt nhớ ra gì đó, quay lại hỏi cậu: “Anh, tối thứ sáu em mở tiệc, anh đến không?” Patrick nghĩ ngợi rồi lắc đầu.

-Tiệc của đám trẻ bọn em mời một ông chú ngoài 30 như anh đến làm gì.

Cô nàng bĩu môi nhanh chóng phủ nhận: “Gì chứ~? Anh có là ông chú cũng là một ông chú đẹp trai.”
Patrick cười xua tay với cô nàng, Lily cũng cong môi vui vẻ quay về chỗ làm việc của mình.
----------------------------------
Định viết 1 chương thui mà bắt tay vào gõ thì quá nhiều câu chữ nó tuôn ra nên chương sau mới đúng với tiêu đề của fic nhá =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro