🌻
。・:*:・゚★,。・:*:・゚☆
Midoriya Izuku × Bakugo Katsuki
ˊ Đông đến đông đi, gã người hùng vẫn lặng lẽ nơi góc phố, gã chờ 1 người từ lâu đã chẳng thể chạm tay. ˋ
˙✧˖° 🫧 ⋆。˚꩜
I.
Mỗi dịp đông tới, người dân sẽ lại bắt gặp ở dưới gốc cây đào già cằn cỗi, có chàng trai ngồi ở đó rất lâu. Người dân cũng chỉ cần 1 ánh nhìn sẽ nhận ra là chàng Đại Bộc Sát Thần Dynamight. Cũng không ít người hiếu kì mà đến hỏi chuyện với gã, nhưng chưa bao giờ nhận được câu trả lời. Lâu dần cũng chẳng còn ai quan tâm đến, chỉ nhìn rồi nhanh chóng lướt qua.
Mỗi năm, Katsuki sẽ đến ngồi dưới gốc đào và lặng nhìn dòng người. Chẳng vì điều gì cả, gã chỉ muốn chờ. Chờ một kẻ nói "Tớ muốn vượt mặt Dynamight". Ngày này sang tháng nọ, gã cũng dần chẳng còn rõ mình muốn gì. Gã chỉ muốn nhìn thấy người đó, có lẽ vậy.
8 năm dài đằng đẵng, gã nép mình dưới lớp áo dày nhìn dòng người vội vã lướt qua. Gã cũng chẳng còn hứng thú với điều gì, và cũng chỉ có gã hiểu cho sự lạnh lẽo đơn côi ấy của mình. Gã biết hiện tại bản thân đã thê thảm đến mức nào nhưng cớ sao chỉ một lời hỏi thăm người đó vẫn keo kiệt với gã đến thế...
Như mọi năm, gã vẫn bước đến dưới gốc đào quen thuộc ấy. Bỗng gã nhớ, nhớ về thời niên thiếu gã từng là 1 tên hiếu thắng, từng bồng bột và tự cao đến không ngờ. Gã nhớ thuở ấy, gã mang trong mình 1 tinh thần chẳng sợ ai, gã chỉ muốn vượt lên. Gã muốn bỏ xa tên khốn vô dụng ấy.
Bakugo gã khẽ thở dài khi nhớ đến những chuyện xưa cũ. Khi giờ đây, gã sắp biến mình thành 1 chú mèo hoang trong đêm tuyết trời trắng xóa. Rằng 1 chú mèo hoang mong chờ một mái ấm, chờ 1 ai đó đến cứu lấy tấm thân yếu đuối này để rồi kết cục là ra đi trong đêm lạnh lẽo, tuyết phủ kín thân.
Ngước mắt nhìn bầu trời, chú mèo thầm nguyện cầu người đó sẽ đến gặp mình. Rằng những nỗ lực của gã sẽ chẳng phí hoài.
"Bakugo? Cậu làm gì ở đây vậy?"
Nhìn gã trai cao ngoằng trước mắt lại gã lại khẽ thở dài.
"Ah, tên nửa nạc nửa mỡ mày ở chỗ này làm cái đéo gì vậy?"
"Hửm? Tớ đi ngang qua và thấy cậu ngồi này, có tâm sự gì sao?"
"Biến đi"
"Thật là..."
"Nếu thế, tớ đi nhé, có chuyện gì không ổn cậu có thể gọi tớ, tớ sẽ ở gần đây thôi"
"Tao thì sẽ có gì không ổn hả?"
Todoroki chỉ cười và rời đi.
II.
Lặng nhìn dòng người hối về với gia đình, về với nơi ấm áp của riêng mình. Gã chỉ bất lực thở dài. Chợt gã thấy 1 bóng hình, gã đã chờ đợi rất lâu...
"Izuku..."
"Hửm? Kacchan, là cậu sao??"
"Đã mấy năm không gặp rồi, dạo này cậu thế nào?"
"Ừm, tao ổn, còn mày? Không định trở lại làm anh hùng thật sao?"
"Có lẽ...tớ chẳng biết nữa, nhưng tớ thấy việc làm giáo viên vẫn ổn. Cậu và mọi người đừng lo"
"Ừm...thế mày dạo này..."
"À, dạo này tớ khá ổn, đồng nghiệp và mọi thứ đều tốt cả."
"Tớ có gặp mọi người rồi. Nhưng Kacchan này, sao chẳng bao giờ thấy cậu đến buổi họp lớp hết vậy??"
"À mà, tớ cũng có nghe mọi người kể, vì cậu nóng nảy nên lần này thứ hạng không tốt lắm..."
"Liên quan đếch gì đến mày?"
"Im lặng đi tên khốn nói nhiều..."
"Tớ xin lỗi, tớ lại nói nhiều sao..."
"Có lẽ là do lâu quá không gặp...À mà tớ có hẹn, tớ đi trước nhé..."
"..."
Hóa ra chỉ có gã người hùng, ôm mộng về giấc mơ thiếu thời, nơi đôi trẻ ganh đua bằng những gì chúng có. Để giờ đây gã chẳng còn biết phải làm gì...
Ngã khụy xuống hàng ghế quen thuộc, Katsuki gã bật cười tự giễu. Thương thay cho phận anh hùng, cứu hàng ngàn người chỉ duy nhất trái tim mình gã chẳng thể cứu nổi. Rằng biết nói sao đây khi từ lâu gã đã thầm thương một bóng hình, một mối đơn phương đầy nghiệt ngã.
Nhìn bóng lưng vụt xa, Bakugo hiểu rằng lần này Hướng Dương ngược Nắng thật rồi...
III.
Đau đớn thế đủ rồi, gã trai cũng vội rời mắt quay đi. Luyến lưu 10 năm này đành thả theo tuyết chôn vùi xuống nền đất lạnh lẽo. Tình cảm này cứ như chú mèo hoang ấy, mãi nằm lại ở mùa đông đi...
Rồi mai đây, gã dặn lòng mình quên đi và trở lại với cuộc sống làm anh hùng của mình. Sứ mệnh của gã là cứu người, chỉ vậy cho đến khi không thể tiếp tục được nữa. Có lẽ cả đời này, những lần Bakugo Katsuki thấy gốc đào già này sẽ chỉ còn là vô tình, chẳng còn phải nán lại ngó nghiêng nữa...
Cũng có lẽ cả đời này, gã giáo viên sẽ chẳng hay có một người ngu ngốc chờ đợi. Chờ hắn trở về, cùng ganh đua trở thành anh hùng hạng nhất, cùng ngắm trận tuyết đầu mùa.
"Izuku, có lẽ tao đã từng yêu mày..."
༄˖°.🍂.ೃ࿔*:・
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro