𝗗𝗼𝗲𝘀𝗻'𝘁 𝗡𝗲𝗲𝗱 𝗮𝗻 𝗔𝘂𝗱𝗶𝗲𝗻𝗰𝗲
𝐎𝐍𝐄𝐒𝐇𝐎𝐓
____________________
Đèn flash nhấp nháy liên hồi. Một buổi diễn vừa kết thúc, âm thanh cổ vũ còn vương lại trong không khí, nóng bỏng như dư âm sau một cái ôm sâu.
Jake đứng chếch về phía bên trái, giữa các thành viên đang tạo dáng chụp ảnh hậu trường. Cậu mỉm cười, ánh mắt hơi cụp xuống - vừa đủ để giữ lại một phần ngại ngùng chưa kịp tan.
Bên phải cậu, Heeseung nhích lại gần một chút. Tay đặt hờ lên vai cậu em, đôi ngón tay vô tình chạm nhẹ sau gáy. Ống kính chớp lấy khoảnh khắc ấy - như một cú máy điện ảnh, tình cảm ẩn giấu kỹ dưới lớp biểu cảm chuyên nghiệp.
Chẳng ai thấy rõ gì nhiều.
Chỉ có Jake, mới biết: từng chuyển động của Heeseung đều là chủ ý.
Ngay cả câu thì thầm khe khẽ sát tai cậu, cũng chỉ vừa đủ để làn hơi thở lướt qua da:
“Cười thêm chút nữa đi. Để huynh chụp riêng.”
Jake lén liếc nhìn hắn, rồi ngoan ngoãn nghiêng đầu, hơi dựa nhẹ vào bờ vai ấy. Một tấm ảnh fanservice, họ bảo.
Ừ, là “fanservice” với cả thế giới.
Còn với Jake - đó là một đặc quyền.
Kết thúc sân khấu, cả nhóm tản đi. Người về phòng, người tranh thủ lên xe về ký túc xá. Heeseung vẫn lững thững phía sau, kéo Jake lại bằng một cái níu tay rất nhẹ.
“Em vội về à?”
Jake lắc đầu.
“Vậy đi dạo không?”
Một chiếc khẩu trang. Một cái hoodie. Hai bóng người bước song song bên lề đường vắng. Gió khuya hơi lạnh, Jake kéo dây áo kín hơn. Cậu quay sang, thấy Heeseung đang nhìn mình. Không cười. Nhưng trong mắt có điều gì đó mềm mại hơn tất cả ánh đèn sân khấu.
“Huynh nhìn gì vậy?”
“Nhìn người huynh thương.”
Jake cắn nhẹ môi dưới, tim gõ trật nhịp.
“Ở đây có camera đó.”
“Ừ. Nhưng chả ai quay được nhịp tim huynh cả.”
Công viên về đêm yên ắng lạ thường. Chỉ còn tiếng gió lùa qua tán cây và vài ánh đèn vàng nhạt phủ lên vai áo. Heeseung dừng lại dưới một gốc bàng lớn. Hắn quay sang, dang nhẹ tay ra.
Jake bước vào cái ôm ấy, như thể mọi thứ vốn dĩ nên là vậy. Không một lời. Không một câu hứa. Chỉ là hơi thở chạm nhau rất khẽ. Heeseung dụi mặt vào cổ cậu, mùi hương quen thuộc khiến tim hắn dịu lại sau một ngày dài giả vờ dửng dưng.
“Ừm… huynh.”
“Hửm?”
“Nếu mai này báo chí biết, mình nói gì?”
“Không nói gì cả.”
Một khoảng lặng. Heeseung siết tay chặt hơn.
“Giữ im lặng nhé. Huynh đang yêu em thêm nhiều.”
Và đúng lúc ấy - ở một góc công viên, một tiếng click vang lên rất khẽ.
Xa xa, một fan lặng lẽ cúi xuống xem lại tấm ảnh mình vừa chụp được:
Hai người con trai, giữa đêm, trong một cái ôm quá đỗi dịu dàng.Không ai xác nhận. Cũng chẳng ai phủ nhận.
Chỉ là sáng hôm sau, trên mạng tràn ngập những dòng chữ đầy tò mò:
về một chiếc hoodie tưởng chừng vô danh, một dáng người cao gầy quen thuộc,
và một cái ôm - quá thật để gọi là diễn.
Jake lặng lẽ kéo điện thoại về phía mình. Ngón tay lướt qua màn hình, chậm và khẽ, như thể đang chạm vào một điều gì đó mong manh.
Tay cậu khẽ run.
Không phải vì sợ bị phát hiện.
Mà vì lần đầu tiên, tình cảm của họ hiện lên rõ ràng đến thế, dưới ánh nhìn của người ngoài.
Heeseung ngồi cạnh. Không hỏi han, không nói gì vội.
Chỉ là đưa tay, đặt lên lưng Jake một cái chạm nhẹ - như một điểm tựa không cần lên tiếng.
“Đừng lo,” hắn nói khẽ, giọng dịu hơn cả buổi đêm qua.
“Dù ai có nhìn thấy, huynh vẫn sẽ thương em y như vậy.”
Jake ngẩng lên, ánh mắt gặp ánh mắt. Mọi thứ bỗng chậm lại.
Ở khoảng cách rất gần đó, không ai mỉm cười, nhưng cũng chẳng cần phải cười.
Vì tình yêu, có đôi khi chỉ cần một ánh nhìn đủ thành thật - là đã đủ để ở lại.
Không cần công bố. Không cần ồn ào.
Tình yêu này chưa từng cần đến một khán giả nào.
"𝑰 𝒅𝒐𝒏'𝒕 𝒏𝒆𝒆𝒅 𝒕𝒉𝒆 𝒘𝒐𝒓𝒍𝒅 𝒕𝒐 𝒌𝒏𝒐𝒘 𝑰 𝒍𝒐𝒗𝒆 𝒚𝒐𝒖 - 𝑰 𝒋𝒖𝒔𝒕 𝒏𝒆𝒆𝒅 𝒚𝒐𝒖 𝒕𝒐 𝒇𝒆𝒆𝒍 𝒊𝒕, 𝒊𝒏 𝒆𝒗𝒆𝒓𝒚 𝒍𝒐𝒐𝒌, 𝒆𝒗𝒆𝒓𝒚 𝒕𝒐𝒖𝒄𝒉, 𝒆𝒗𝒆𝒓𝒚 𝒔𝒊𝒍𝒆𝒏𝒕 𝒎𝒐𝒎𝒆𝒏𝒕 𝒘𝒆 𝒔𝒉𝒂𝒓𝒆."
____________________
𝙀𝙉𝘿
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro