Anh bước xuống, em bước lên
Nếu người đến, tôi chẳng cần thiết chi khổ sở, chẳng thiết sang giàu. Có người, tôi như ôm cả thế giới trong tay.
Còn nếu người không đến, cuốn nhật ký yêu thầm nhiều năm cũng chẳng ý nghĩa gì, hoa có mua chất đống cũng dần héo tàn theo thời gian. Bởi, người không thấy, chẳng hay biết bao giờ.
...
Đêm trước sinh nhật hai mươi tám của mình, Wangho cong lưng, cố vẽ ra hình ảnh cậu đưa bánh cho mình lần đầu tiên.
"Không giống."
Từng nét cọ đặt xuống lại chệch đi, tổng thể nguệch ngoạc như trẻ lên ba. Han Wangho đứng lên rồi lại ngồi xuống, chuyển góc độ biết bao lần vẫn không thể lôi hình bóng trong trí nhớ mình ra để vẽ. Thậm chí đến lúc nằm cả ra sàn, tay anh vẫn run và chẳng thể nên hình hài.
Khoé mắt Wangho tràn đầy ấm ức, nhìn lên bức tranh lớn treo trên tường: "Em không muốn tặng bánh sinh nhật cho anh à?"
Đôi mắt cậu trai trẻ vẫn một vẻ bình thản như nước, khoé môi cậu hơi nhếch lên. Cả người tràn đầy dáng vẻ tự do tự tại.
"Chắc là do anh gấp gáp quá nên sai ở đâu nhỉ... Đôi mắt này là của em mà."
Nói rồi anh bật dậy định đi rửa mặt, vạt áo quét qua kệ màu gần đó khiến nó nghiêng ngả làm mấy hũ màu rơi xuống bức tranh lúc nãy. Hũ màu đen đang mở nắp tí tách chảy từng giọt xuống mặt đất, còn hất một vệt dài xuống đôi mắt cố lắm anh mới làm cho nó giống được. Han Wangho cúi xuống, tay nhặt hũ màu kia để sang một bên.
Nửa đôi mắt của cậu đã bị che khuất, anh có dùng bay cố gắng cẩn thận xúc từng mảng một lên thì vẫn không có ích gì. Wangho mím môi, lại nhúng cọ màu trắng xuống muốn xử lí lại nền tranh. Đầu cọ mấy chốc mang sắc đen, sau một lúc lại quay về về màu tối mịt. Những mảng trắng rồi xám lại đen cứ thế đập vào thị giác mẫn cảm, và anh biết có cố cỡ nào đi nữa cũng đã mất. Dù đợi màu khô đi nữa, dù có đè lên từng lớp màu, thì đôi mắt đó cũng không thể quay về như ban đầu được nữa.
Tình yêu cũng giống như việc pha màu trong hội hoạ vậy. Nếu đã lỡ mang sắc đen, dù có cố đập vào bao nhiêu đi nữa, thì vẫn hoàn đen. Tỷ như người hoạ sĩ, vẽ bao nhiêu cảnh sắc non nước, tái hiện biết bao gương mặt cũng không thể làm sống lại bóng hình người mình yêu một cách chân thật nhất.
Trí nhớ con người không thể tách ra, nhưng cũng không chính xác một trăm phần trăm. Em trong đó, bao nhiêu phần là thật anh cũng không biết.
Từng chai rượu cứ thế lăn lóc trên bàn trà rồi rơi xuống tấm thảm lông mềm, chính Han Wangho cũng hoa mắt đến độ không thể đếm được mình đã uống bao nhiêu chai nữa.
Chóng mặt quá, anh bò đến sofa, thuần thục mò lấy chiếc khăn tay từ trong túi áo. Dẫu màu vải có bị phai đi cỡ nào, hình thêu trên đó vẫn nguyên một kiểu không xê dịch đi chút nào. Tay Wangho theo thói quen sờ từ chiếc thang xong sờ qua mấy sợi dây leo được thêu tỉ mỉ, cuối cùng dừng lại ở hai kí tự ở mép khăn.
"Mr.P, em tên gì vậy?"
"Viper là biệt danh thôi đúng không, vậy em tên gì thế?"
"Em cho anh biết tên được không..."
Han Wangho ôm lấy chiếc khăn vào lòng, nó chỉ toàn mùi thơm của cửa hàng giặt là, chẳng còn hương thơm bơ sữa như trên người cậu trai trong trí nhớ. Mắt anh từ từ díp lại, ngả người trên sofa mà thiếp đi.
Không biết qua bao lâu, anh lại nghe thấy tiếng cửa kêu inh ỏi. À, Wangho nhớ lúc sáng nó báo phải thay pin nhưng anh quên mất. Thân thể nặng trĩu hơi nghiêng ngả, tay anh chộp lấy hộp pin trong ngăn tủ, lững thững từng bước đi ra.
Đôi lúc Han Wangho cũng nghĩ mình là thiên tài, nốc cả đống rượu vẫn có thể thay pin như bình thường được. Tiếng tít tít báo hiệu hoàn thành vang lên, anh khẽ cười rồi mở cửa ra định bụng kiểm tra lại xem nó còn hú hét không.
Cả người anh bỗng đờ ra.
Gọng kính kim loại, đến cả chiếc hoodie xám quen thuộc. Người ở trước cửa này, có bờ vai y hệt với kí ức được in hằn trong não bộ mấy năm qua. Han Wangho chới với, anh không nhịn được đưa tay ra sờ gương mặt người kia, khoé mắt chực trào ra từng dòng lệ dài.
"Là em..."
"Là em của anh đúng không em..?"
...
Buổi trưa nắng thường rất gắt nên Han Wangho mọi ngày đều sẽ đi lánh nạn mà vẽ ở phòng ngủ, ít nhất là còn kéo rèm được chứ không như cái giếng trời chỉ phụ thuộc vào mẹ thiên nhiên kia. Nhưng hôm nay thứ ánh sáng đáng ghét đó cứ thế chiếu thẳng vào mặt anh, cùng vài tiếng càm ràm và va chạm khi thu dọn đồ vật.
Anh kéo lấy chăn trùm đầu lại, miệng phát ra vài tiếng nhỏ nhặt như báo hiệu mình vẫn đang ngủ mà, đừng dọn nữa.
Mà khoan đã, Han Wangho mở bừng mắt.
Hình như đêm qua anh vừa gặp người kia đúng không?
"Han Wangho!!"
Vừa thấy anh bật dậy, Choi Wooje đã mở cái tông giọng cao vút mà lâu lắm nó chẳng dùng, anh nhớ nó chỉ dùng lần gần nhất là khi anh nốc một đống thuốc ngủ rồi ngất đi.
"Anh có biết là anh uống bao nhiêu rượu không hả, em thu được cả một bao đó!!!"
"Wooje à..." Anh ngơ ngác, rồi lại nhìn xung quanh phòng "Ai đưa anh vào giường vậy?"
"Em đó."
Choi Wooje gom đống quần áo bị anh vứt tán loạn vào thùng giặt, giọng càm ràm: "Từ chiều qua em gọi anh không nghe máy, sáng sớm đến chưa kịp làm gì thì anh đã nhào vào ôm em rồi lăn ra ngủ."
"Nè nhé Han Wangho, anh cứ mở cửa kiểu đó có ngày trộm vô, mang hết đống tranh quý của anh đi luôn."
"..."
Hoá ra là mơ.
Có vẻ anh uống rượu nhiều đến mức sinh ảo giác rồi. Nhưng mà, Han Wangho nhìn tay mình, bỗng dưng lại mỉm cười.
"Wooje à, anh đã nhận được quà sinh nhật đó."
"Hả? Có người chuyển phát đến à, sao em không thấy ta."
"Không."
Mái tóc anh được vén lên hơn nửa, tầm nhìn chăm chăm vào bức tranh mùa thu ở trạm xe buýt nọ được treo ở giữa phòng.
"Anh đã mơ thấy em ấy, đây là lần đầu tiên."
"Wooje à, anh đã gặp em ấy,"
Dù chỉ là trong trí tưởng tượng khuếch đại nhất thời. Nhưng cậu vẫn là cậu, vẫn nguyên vẹn mọi thứ anh yêu không hề thay đổi.
Nhóc Wooje đờ người một lúc lâu, cuối cùng cười cười: "Tối nay anh đi ăn sinh nhật với tụi em đi, có cả anh Geonwoo và anh Hwanjoong nữa."
"Anh đã hứa sẽ mang bánh kem đến cho chú ăn rồi." Han Wangho sau khi thoả mãn thì lăn ầm ra trên giường, định làm một con cá thu nướng hết thêm buổi trưa này nữa.
"Anh có thích ăn bánh đâu ạ?"
"À..." Cũng không thể nói là vì người nọ nên anh mới không ăn các loại điểm tâm ngọt được.
"Vẫn phải có hình thức mà."
"Em đón anh, tụi mình đi ăn muộn một chút cũng được mà."
Nhóc có vẻ quyết tâm lắm, cứ năn nỉ mãi. Mọi năm đến ngày sinh nhật là Han Wangho cũng lủi đi đâu mất, không bắt được anh hôm nay thì Wooje không uống sữa nữa.
"Rồi rồi."
"À, hồi nãy em thấy điện thoại anh reo liên tục ấy."
"Đưa anh với."
Cả hai không ngờ cuộc điện thoại này khiến mọi thứ vạch ra đều bị lùi lại.
Hai tiếng sau, Han Wangho đứng trước một cửa tiệm bánh ngọt trông vẻ ngoài khá đơn giản nhưng lại rất đông khách. Anh ngó nghiêng xung quanh một hồi, khẽ nắm chặt lấy cái cổ tay đang run run của mình để bình tĩnh lại.
"Anh cần gì ạ?" Nhân viên mỉm cười chào đón.
Mùi bơ sữa trong cửa hàng quấn quýt tràn đấy chóp mũi Wangho, đã rất lâu rồi anh mới ngửi thấy mùi hương quen thuộc này. Và nó không quá khó chịu như anh tưởng tượng.
"Tôi là Han Wangho, bà chủ có hẹn gặp tôi."
"Dạ, mời anh lên tầng ạ."
Tầng hai hình như là một không gian khép kín được xây thành từng phòng uống trà riêng biệt, mỗi phòng đều có ký hiệu riêng để nhận diện. Han Wangho đẩy cửa phòng được cô nhân viên nói, khá rộng, nhưng điều làm anh chú ý hơn là bức tranh sơn dầu được treo trên tường.
Là của chú.
Phong cách ông ấy theo đuổi rất dễ nhận diện, nó thấm đượm trên từng đường phẩy cọ, hơn nữa những tác phẩm được bán ra đều được ký ẩn dưới lớp màu sơn.
Nhưng bức tranh này không phải, giống như là vẽ tặng thì đúng hơn. Trong tranh là một đứa trẻ đang mỉm cười non nớt trong vòng tay mẹ, cái mũi ấy trông quen lắm mà Han Wangho không thể nhớ ra ở đâu.
"Là Seojun vẽ tặng con trai cô lúc thằng bé tròn ba tháng."
Park Seojun là tên của chú, còn có ý nghĩa là mùa thu. Lí do bao năm nay Han Wangho không bao giờ nhắc tên ông là vì không muốn nhớ đến cái cách bố mình đã từng gọi ông ngọt ngào cỡ nào.
Anh ghét cay ghét đắng mọi sự giả tạo của người đó.
"Cô có chuyện muốn nói với cháu ạ?"
Anh quay ra sau, người phụ nữ trung niên đó có đôi mắt rất giống chú, dù đã quá độ năm mươi nhưng lại toát lên vẻ hiền từ, dịu dàng chứ không phải một nét nghiêm khắc như mẹ Wangho.
Người này là chị gái ruột của chú, lúc trưa là bà đã gọi điện hẹn gặp anh.
Trong đầu anh tự nhiên lại nhớ đến lời cậu ấy từng nói, người làm bánh sẽ tự nhiên toát lên vẻ bình dị của bơ sữa, làm người ta vô thức muốn lại gần. Lúc đó anh đã cười đáp rằng trông cậu khó gần lắm, nhưng mà không đâu, cậu luôn toát lên một sức hút kỳ lạ khiến người ta muốn gần gũi.
"Trong di chúc của Seojun ngoài sổ tiết kiệm mà con đã nhận ra thì còn một món nữa, nó muốn trao cho con vào năm con hai mươi tám tuổi."
"Dạ?"
"Là một căn nhà, trước đó nó được chuyển cho dì." Tay bà khẽ mân mê tách trà "Hai mươi tám tuổi là độ kết hôn vừa đẹp đúng không... Seojun muốn chuẩn bị quà cưới cho con."
Đầu Wangho ong ong, đến cả nghe giọng bà cũng gần như là mờ đục. Anh nhớ đến ánh mắt của gia đình chú nhìn mình ở lễ tang, đó là thứ cả đời anh cũng không quên được.
Oán hận, trách cứ, đau khổ. Han Wangho không có quyền khó chịu về nó. Vì chính anh là người cướp đi mạng sống của con trai họ.
"Dì có thể không đưa cho con mà. Con là người có lỗi, việc năm đó cũng do con. Nếu con..."
"Wangho à." Bà lắc đầu "Cả gia đình dì đều biết con, từ khi con còn bé xíu vừa đến nhà Seojun."
"Seojun lúc nào cũng chụp ảnh rồi gửi video con vào trong nhóm, thỉnh thoảng lại hỏi bố mẹ cái này cái kia. Đến kinh nghiệm nuôi con dì cũng học từ nó."
"Đúng là gia đình dì có ghét bố con, cảm thấy bố con không nên ở bên Seojun. Nhưng Wangho à, con là tự tay em trai dì nuôi lớn, con y hệt nó từ tính cách đến hành xử."
"Và dì cũng không thể ghét con được, dì đã nhìn con lớn lên trong suốt mười năm mà."
Han Wangho như một phiên bản khác của Park Seojun lúc trẻ. Anh toả sáng rạng ngời, nhưng lại chọn ẩn mình trong kén. Anh lớn lên theo từng lời dạy của ông, khi làm việc gì đó, khi yêu một ai, khi lựa chọn ngã rẽ cho cuộc đời mình.
Park Seojun chỉ yêu nhầm người, ông còn có gia đình. Nhưng Han Wangho thì mất cả hai.
Nói ra thì trông anh bây giờ còn tệ hơn cả ông lúc trẻ. Một người sống, nhưng không sống. Con ngươi anh trống rỗng như thể chẳng có gì để mong cầu, về tương lai, về bản thân mình.
Một kẻ để mặc cho đời đưa đẩy, một hoạ sĩ lang thang không xem nơi nào là nhà.
"Tai nạn đó đã gây một cú sốc lớn cho con và cả gia đình dì. Nhưng mà, chúng ta đều hiểu đó không phải lỗi của con."
"Thật sự xin lỗi vì những năm qua đã không tìm con."
Việc con trai út ra đi đột ngột đã đánh một đòn tâm lý rất đau lên cả gia đình Park, theo lẽ đương nhiên, con người sẽ tìm một thứ gì để đổ lỗi. Và đó chính là Han Wangho sống sót còn lại.
Dù biết Park Seojun yêu thương cậu bé đến cỡ nào, nhưng Wangho vẫn là con của người đàn ông vô tâm vô phế đó.
Họ không thể nguôi đi nỗi đau mất con.
Tại sao đã bỏ em trai họ đi kết hôn từng ấy năm mà vẫn quay về? Còn dắt cả đứa con của người phụ nữ đó theo rồi tiếp tục chung sống như thể chẳng có chuyện gì xảy ra?
Nếu ba con Han Wangho không đến, Park Seojun sẽ không chết. Cùng lắm ông chỉ lang thang ở đâu đó, vài tháng lại gọi về cho họ một lần.
Nhưng họ cũng không thể phủ nhận, Park Seojun đã sống mười năm cuối đời rất hạnh phúc. Ông rất thích trẻ con, Han Wangho lại rất ngoan ngoãn, hai người thật sự rất thân thiết.
"Cái này là của Seojun để ở nhà."
Là một quyển album, ở ngoài còn có dòng chữ viết tay của ông - Bảo bối Wangho của ba. Tay anh khựng lại, nhưng vẫn sờ lên nó một lần rồi mới mở ra. Có rất nhiều ảnh của anh trong suốt mười năm bên ông, đều được dấu kĩ mốc thời gian, thỉnh thoảng còn có ảnh selfie của anh với ông dù là Wangho không tình nguyện cho lắm.
Hôm nay Wangho lần đầu tiên nắm tay ba khi đi siêu thị!!
Hôm nay Wangho khen ba nấu ăn ngon đó!!
Hôm nay Wangho hôn má ba, đáng yêu quá đi!!
"Dù con không gọi Seojun là ba, nhưng dì biết con đã xem nó là ba từ lâu."
Han Wangho cứ lật từng trang như một cỗ máy, nước mắt anh gần như không rơi nổi, nhưng cả người cứ run rẩy không ngừng.
Ba...của anh.
Anh nhớ lúc cả hai đi biển ông đã chụp một đống polaroid, chắc là để nhét vào quyển album này.
"Mấy ngày sau dì sẽ đi sang tên cho con, ta cùng đi thăm căn nhà đó nhé?"
Han Wangho siết quyển album vào lòng, nước mắt cuối cùng tràn khoé mi, nhưng chỉ một giọt thôi: "Vâng, con cảm ơn dì."
Anh đã nhận được thêm một món quà sinh nhật đáng giá. Wangho cảm thấy mình đã có quá đủ trong ngày hôm nay, anh phải nhanh chóng đến gặp chú rồi kể cho ông nghe mới được.
Lúc ra về lướt ngang kệ bánh dưới tầng, anh dừng lại. Như đã quyết định cái gì đó, Han Wangho mỉm cười nói với nhân viên: "Cho tôi một phần brownie hạnh nhân."
Quà cưới đã nhận của ba rồi, chắc phải thật sự để người ngốc đó trên trời yên lòng. Park Seojun từng bảo rằng nếu yêu một người quá lâu không được hồi đáp lại là tự giết đi chính mình.
Và nếu đã nuôi hi vọng thật nhiều, hãy chuyển nó thành thất vọng.
Nếu Wangho thật sự muốn buông bỏ, ba...à không chú tin con nhất định sẽ làm được.
Đó là câu cuối cùng ông nói lúc anh vu vơ hỏi về chuyện tình cả đời ông tâm niệm.
Han Wangho cầm hộp bánh ra khỏi tiệm, định bụng xem lại địa chỉ rồi đặt xe về nhà. Anh nhìn một hồi mới phát hiện ra kế tiệm bánh là một trạm xe, và số xe đang hiển thị gần đến trạm lại chính là chuyến đi đến nghĩa trang kia.
"Trùng hợp thật đó." Anh rút chiếc khăn tay từ túi mình ra, buổi chiều gió to khiến nó phấp phới không ngừng.
"Thôi thì đến thăm một lần cuối rồi cất mày vào ngăn tủ nhé."
Dù anh không nỡ lắm.
Wangho đưa mắt nhìn chuyến xe đang thả phanh đợi cập bến. Nụ cười trên môi bỗng chốc đơ cứng, mắt anh mở to và cả thân thể gần như bị đông đá tức khắc. Chàng trai ngồi ở ghế sát bên cửa sổ kia, cũng là mái tóc hơi dài và đang cắm chiếc tai nghe lẳng lặng nhìn ra đường phố.
Wangho nhìn, nhìn mãi, nhìn thật lâu cho đến khi nó cập bến.
Không thể nhầm, từ cái gọng kính đến cái mũi cao vút của em, từ đôi môi dày đến đôi mắt anh yêu. Không thể nhầm được.
Là em.
Hai tay anh bất giác buông lỏng, hộp bánh rơi xuống đất nghe cái bộp và chiếc khăn tay đang phây phẩy chực chờ cũng lập tức bị gió cuốn đi. Lúc này Wangho mới bừng tỉnh khỏi mộng ảo, anh chạy theo, và đứng sựng lại.
Cậu trai ấy, với tay chụp lấy cái khăn màu cà phê mà anh đã giữ từng ấy năm. Cũng với gương mặt mà Han Wangho trăm nghìn lần mong nhớ trong tưởng tượng, tiến từng bước về phía anh.
Tai anh thậm chí còn không thể nghe được âm thanh nào nữa, chỉ có tiếng tim đập rộn ràng và tiếng bước chân của người kia. Em hơi gầy, bờ vai hình như lại rộng ra thêm. Cả người em trông hơi mệt mỏi và buồn sầu. Giọng nói của em vẫn vậy, dù hơi trầm hơn quá khứ một chút.
"Chiếc khăn này...là của anh đúng không? Tôi thấy nó bay đến."
Bàn tay với những khớp xương thon gọn đó lại lần nữa lồng ghép với hình ảnh trong quá khứ, lần nữa hướng chiếc khăn tay về phía Han Wangho.
Và lần này, anh vẫn nhận lấy.
"Em có nhớ anh không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro