Con mèo hoang và chàng trai nọ
Bé Dohyeon hôm nay nhân lúc mẹ bận nướng bánh mà trốn ra ngoài. Bé năm chủi rồi, bé có thể tự đi tìm chú chơi.
Tại chú hết, rõ ràng là chú hứa sẽ đến chơi với Dohyeon nhưng bé đếm một, hai, ba cái chủ nhật rồi mà vẫn không thấy chú đâu cả, đành phải tự thân vận động.
Dohyeon biết chú ở đâu, là khu chung cư ở bên cạnh nhà. Để cho chắc ăn mình không đi sai hướng, bé đi đến đâu cũng hỏi mấy chú bảo vệ. Mà tất nhiên rồi, bé nói với mấy chú là mẹ bảo bé đi đưa bánh, chứ nói đi chơi là bé bị trả về nhà mất, bé không có ngố.
Dohyeon ôm ổ bánh mì nhân kem mẹ cho lúc nãy, ì ục đi tung tăng trên đường. Bé nhớ là trước cửa vào là một cái công viên to có mấy chú khủng long siêu bự, đây rồi! Cánh tay bụ bẫm ôm lấy cái cột trước sảnh vào, Dohyeon quan sát một hồi thấy dù là mấy bạn nhỏ cũng phải có thẻ mới đi vào được, không là bị cản lại ngay. Làm sao đây? Bé biết nhà chú là tầng hai mươi nhưng mà bé không có thẻ...
"Có bạn nào có thẻ để dắt mình vào hong nhỉ?"
Dohyeon đành đi vòng vòng trong công viên xem thử, rồi mắt sáng rỡ khi thấy thẻ ra vào được treo trên cặp sách của một anh trai nhỏ. Nhưng anh trông có vẻ không được vui cho lắm, tay anh cầm con gấu bông nhỏ nhưng mặt thì buồn hiu.
"Anh ơi, anh chao thế ạ?"
Bé đến trước mặt anh, cái tay mũm mĩm đút vào túi yếm làm bộ dạng giống siêu anh hùng trên tivi mỗi tối: "Ai bắt nạt anh, nói Dohyeonie, em xử nó."
Không như mấy em bé khác nhìn là muốn nựng nựng bế bồng, Dohyeon lại có vẻ ngoài khá uy tín để nói mấy lời này. Bởi mặt bé "cọc" cơ địa, lúc nào cũng một dáng mặt nhăn như khỉ chớ ai dám động vào dù là bé đang thấy vô cũng bình thường, không khó chịu gì. Nhưng mà nói đi nói lại thì cũng có ích, nhờ đó mấy nhóc hàng xóm mới không trêu chọc bé nữa, còn gọi bé một tiếng anh Dohyeon.
Anh trai nhỏ đáng yêu kia, để Dohyeon xử hết mấy kẻ bắt nạt anh!
Còn vì sao Dohyeon biết đây là anh ý hở, là tại anh mặc đồng phục tiểu học đó. Nếu mà anh mặc đồ bình thường chắc cậu nhóc đã nhầm là bạn cùng tuổi mình rồi, cái người anh bé tí tẹo, được mỗi cái má là phính lên được một tí. Đây hẳn là bị bắt nạt đến bỏ ăn đây, không được rồi không được rồi.
"Anh không có bị bắt nạt..."
Anh trai kia nhìn Dohyeon, lắc lắc đầu.
"Vậy...vậy anh làm bài điểm kém hở, nên không dám về nhà ạ?"
"..."
Dohyeon leo lên ngồi cạnh anh, hai chân đung đưa, nhóc nghĩ nghĩ rồi xé bịch bánh ra, nhét vào tay anh một nửa.
"Mẹ em bảo nà ăn đồ ngọt sẽ khiến tâm trạng tốt hơn"
Bánh mì mẹ làm ngon lắm, vỏ ngoài mềm ẩm, cắn vào trong là lớp kem cheese béo ngậy. Dohyeon nhoàm một hồi đã xử xong hết, anh trai bên cạnh thấy thế cũng cắn thử một miếng.
"Ngon quá!"
"Mẹ em nàm đó."
Dohyeon nhìn anh ăn từng ngụm nhỏ như mèo, bé lại nhớ đến mỗi khi anh trai bị điểm kém về nhà là lại khóc to một trận, mẹ phải ôm dỗ dành một hồi lâu.
Thế là đợi ảnh ăn hết xong, bé giơ tay ra: "Anh ơi ôm ôm~"
"Hả?"
"Ôm ôm!"
Anh nhỏ ngơ ngác ôm lấy cậu, rồi bị vỗ như một đứa trẻ lên ba dù cái tay Dohyeon nhỏ xíu xiu.
"Lần sau cố gắng lên nà~"
Ngồi một lúc hình như anh trai kia cũng không còn quá buồn nữa, anh đứng dậy định mang cặp sách đi về. Bé Dohyeon hốt hoảng tóm lấy tay: "Anh ơi anh ơi..."
"Sao thế?"
"Nhà anh ở toà này đúng hong ạ?"
"Đúng rồi."
Mắt bé sáng lên, còn bày ra vẻ long la long lanh, lắc lắc tay anh: "Anh ơi anh dắt Dohyeon vào sảnh với ạ, em hong có thẻ."
"Em..." Anh trai nhìn chăm chăm bé một hồi rồi e ngại nói: "Bỏ nhà ra đi hả?"
"Hong có!!"
"Em đi thăm chú."
"Thật không đó?"
"Thật!!!" Dohyeon gật đầu chắc nịch.
Anh trai nhỏ phân vân một chút rồi cũng dắt tay bé vào cửa toà nhà, cái thẻ tít một cái mở ra. Thang máy giờ tan tầm đông đúc xô đẩy, Dohyeon cũng không muốn làm phiền anh trai tốt bụng nữa nên vẫy tay chào tạm biệt rồi chui tót vào thang máy đối diện. Cậu nhóc đợi mãi đợi mãi đến người trong thang máy đã ra gần hết thì mới đến tầng ba mươi.
"Ba một một..." Bé ngẩng đầu lên nhìn dãy số của từng nhà để dò.
"Đây dồi!!"
Trong nhà còn có giọng chú vọng ra nữa!
"Nay con được về sớm hở? Chú còn định đi đón con rồi mình cùng đi siêu thị đây."
"Cô giáo cho về sớm ạ."
"À...con đói chưa?"
"Chưa ạ. Chú ơi...còn đi siêu thị nữa không ạ?"
"Đi chứ đi chứ, con đi thay đồ đi."
Dohyeon không biết sao nhà chú lại có giọng trẻ con nữa, bé hơi chần chừ rồi gõ cửa. Park Seojun thấy cục bông trước cửa liền trố mắt: "Dohyeonie? Sao con lại ở đây?"
"Chú chú~" Bé giơ tay đòi bế.
"Wangho ơi chú đi ra ngoài cái nha."
Seojun ôm Dohyeon, nói vọng vào trong nhà rồi bế trả cục con rơi về cho mẹ. Bé thấy con đường quen thuộc thì mếu máo, níu lấy tay áo ông:
"Dohyeon..hức..hong được ở lại chơi với chú hở, chú giấu bé nào trong nhà rồi?"
Người đàn ông dịu dàng mỉm cười hôn má bé: "Con trai chú đó, khi nào dắt anh về chơi với Dohyeonie nhé."
...
Park Dohyeon chớp chớp mắt, không hiểu sao chuyến phiêu lưu thời thơ ấu lại xuất hiện lần nữa trong giấc mơ của cậu.
Cậu khẽ xoay người, cánh tay cử động liền tê rần, anh trai nhỏ lúc nãy trong mơ giờ nằm trong lòng cậu rúc lại, tay chân đều bám hết lên người Park Dohyeon như mèo ôm mẹ. Cơn mưa rả rích vẫn kéo dài từ đêm qua đến giờ, Dohyeon hôn đỉnh đầu anh, tay xoa cái gáy trắng nõn lộ ra dưới lớp áo ngủ.
Hôm qua cậu theo thường lệ đi làm về liền ghé mua một bó lam tinh rồi xách chiếc mousse chanh leo sang gõ cửa nhà Wangho, dạo này hôm nào anh cũng đợi cơm cậu, dĩ nhiên là đợi Dohyeon nấu.
Mà sau đó trời mưa nên chủ nhà có rủ xem phim rồi ngủ lại, ngày mai là chủ nhật nên tất nhiên cậu cũng đâu dại gì từ chối. Xem xong còn được ôm cả người đẹp lẫn chăn lên căn phòng duy nhất trong nhà để ngủ, lí do có đủ mà đậu hũ cũng ăn no nê.
Nói chung là cũng sung sướng.
Han Wangho không dọn hẳn về căn biệt thự kia ở, nó xa thành phố quá nên không tiện Dohyeon đi đi về về. Chỉ có thỉnh thoảng khi có hứng thì anh sẽ kéo cậu đến đó chơi cuối tuần rồi thong thả ngắm cảnh vẽ tranh. Còn đâu bình thường đều là ở căn nhà cũ, dù sao bí mật cậu cũng đã thấy hết, Wangho cũng không cần che giấu nữa làm gì.
Để mà nói thay đổi thì dạo gần đây căn nhà này cũng thay đổi không ít.
Không còn tối mịt như nhà hoang nữa mà bật đèn nhiều hơn hẳn, Wangho đợi ai đó đi làm về ấy mà.
Mấy cái bình sứ trong nhà cũng dần nhiều hơn vì phải cắm hoa mà người nào đó đem đến mỗi ngày, có hôm là một loại, hôm thì một bó mà năm sáu màu khiến Wangho hoa cả mắt không thể nhớ đâu vào đâu mà viết nốt vào nhật ký nữa. Ừ nhỉ, không cần đếm ngày nữa, bởi vì cậu đã quay trở về bên cạnh anh rồi.
Tính ra thì công việc của nhóc Wooje dạo này nhàn hẳn, thậm chí còn hân hoan hẹn Geonwoo với Hwanjoong đi du lịch. Chứ việc đưa cơm ba bữa thì không cần cậu nhóc nữa, vì Park Dohyeon sẽ qua nấu đồ ăn tối rồi nấu luôn một phần để mai Han Wangho dậy hâm lại là có ăn, cuối tuần thì Dohyeon cũng sẽ đến sớm để phục vụ anh đi ăn đi chơi. Thiếu mỗi việc cậu không bồi luôn Wangho ngủ luôn thôi.
Anh trai nhỏ bắt lấy cái tay đang sờ má mình loạn lên cả của Dohyeon, giọng càm ràm: "Để anh ngủ..."
"Gần một giờ trưa rồi đó."
"Ừm..."
Mái tóc Wangho bị vuốt lên vuốt xuống lộ ra cái trán trắng nõn, anh chịu không nổi liền khó chịu mở mắt ra, đập vào là gương mặt điển trai đang nằm nghiêng chống má nghịch tay anh.
"..."
Han Wangho hé môi, tức thì chui ngược lại vào chăn. Cái tay vẫn đang bị nắm chặt lấy, không thể rút về liền cựa quậy muốn phẩy tay ra.
Đêm qua ngủ quên thì không thấy gì chứ mà sáng ra thấy chung chăn chung gối mặt kề sát nhau như này, ai mà không ngại chứ? Từ nhỏ đến lớn anh chưa ngủ chung với người nào nha.
"Ai chà, con mèo nhà ai đang ngại ngùng này?" Dohyeon giở giọng trêu chọc.
"Cũng không phải mèo nhà em"
"Vậy thì em bắt về" Tay cậu luồn vô chăn, chọt cái eo mềm làm anh nhột đến lật người ra cười.
Dohyeon dỗ một hồi thì cuối cùng con mèo cũng chịu chui ra khỏi chăn, ngồi ăn trái cây cậu bóc sẵn mà cười khúc khích xem cảnh hay. Vì đêm qua ở lại không có trong dự tính nên cậu phải mặc tạm áo thun của anh, nó hơi nhỏ so với bờ vai thái bình dương này nên anh cứ trêu suốt.
"Hay em đem ít đồ qua để ở đây đi, mặc đồ anh trông buồn cười quá."
"Tự nhiên nó sẽ nhiều lên thôi."
Cậu mỉm cười, đút anh thêm mấy miếng xúc xích đang nấu dở. Wangho nhìn đồng hồ, theo thói quen đi vòng quanh xem hoa ở đâu tàn rồi để thay rồi mới chợt ngớ ra:
"A...hôm nay em ở đây rồi nên không có hoa."
"Có đó."
Một chốc sau tiếng chuông cửa vang lên, anh ngờ vực nhìn cậu rồi ra ngoài nhận đồ. Là sáu bông hoa đồng tiền. Wangho nhớ đến sự đặc biệt của loài hoa này, tuỳ theo số lượng thì sẽ có những ý nghĩa khác nhau. Trong lòng nhảy số như nảy lửa, đến cả ánh nắng hắt vào mặt anh cũng chẳng thấy chói.
Anh nhớ ngày xưa mình từng mua ba bông hoa, có ý nghĩa là yêu. Vậy sáu bông là gì?
"Nắng đó anh ơi, vào nhà đi" Dohyeon í ới.
Đồ ăn trên bàn đã được dọn ra đầy đủ nhưng lòng Han Wangho chẳng yên nổi, anh nhìn bó hoa đang được đặt trên kệ mà lòng cứ không yên muốn lấy điện thoại tìm hiểu thử. Nhưng mà đang ở giữa bữa ăn...
"Hoa đồng tiền có ý nghĩa cụ thể theo số lượng hoa mà người tặng dùng."
Dohyeon đặt đũa xuống, hai ánh mắt chạm nhau dịu dàng.
"Ba bông thường được dùng để ngụ ý rằng tôi yêu người."
"Năm bông là sự hy vọng."
"Còn sáu bông ý chỉ người mà tôi say đắm."
Cậu cầm lấy bó hoa, đưa nó đến trước mặt Wangho: "Anh là người mà em say đắm."
"Anh..."
"Wangho không cần trả lời em đâu, em cũng mới gặp lại anh gần đây, anh cũng không biết quá rõ về em để mà chắc chắn."
Park Dohyeon xé gà bỏ vào bát anh: "Em tặng chỉ muốn anh hiểu rằng em đang nghiêm túc."
Wangho gật gật đầu rồi tiếp tục ăn, anh ăn không nhiều lắm nhưng cậu cũng không ép, để anh uống nốt bát canh rồi dọn dẹp. Thường ăn cơm xong giờ này anh sẽ ngoe nguẩy đuôi đi tưới cây nhưng hôm nay lại đứng đằng sau Dohyeon nhìn cậu mãi.
"Sao thế?" Cậu quay lưng ra sau "Anh muốn ăn tráng miệng ạ?"
Anh lắc đầu, áp sát mặt vào tấm lưng rộng lớn khẽ dụi. Dohyeon nắm lấy tay người nọ đang ôm eo mình, cúi xuống hôn nhẹ tai anh: "Thưởng cho em à?"
"Xong rồi vào phòng tranh với anh nhé."
Dù đã đến nhà anh nửa sống nửa không mấy tháng nay nhưng Dohyeon vẫn chỉ nhìn căn phòng này qua tấm kính bên ngoài thôi chứ chưa từng vào bao giờ. Đây là lần đầu tiên, cậu đứng trước chân dung vẽ mình, cảm giác có chút là lạ.
"Em thấy sao?"
"Đẹp đến nỗi em cảm thấy không phải mình..." Cậu sờ cằm, râu đã triệt từ lâu mấy nay lại mọc lên chút chút nên hơi ngứa.
Anh nhón chân lên lấy mặt mình cọ thử, liền cười vì nhột: "Em phải đi triệt tiếp rồi đó."
"Đau lắm luôn..."
"Anh sẽ dẫn em đi mà."
Han Wangho từ từ lấy trong ngăn kéo tủ ra mấy sấp tranh, vỗ ra hiệu cậu ngồi xuống xem.
"Gì đây ạ?"
"Hoa anh tặng em lúc trước."
Mấy cành đầu tiên cậu nhận được cũng được vẽ vào và ghi ngày tháng phía sau. Tranh rất nhiều, Wangho lôi ra cũng hai ba chồng dày. Park Dohyeon ngồi xem từng bức một, đến khi hoa trông tranh cũng lặp lại ngày một nhiều hơn.
"Ba trăm tám mươi bảy bức."
"Có ba trăm tám mươi lăm mà." Cậu nhớ mình đã đếm rõ.
"Ở đây."
Là hai bức tranh vẽ ba bông hoa đồng tiền.
"Dohyeon à, anh yêu em."
Tay anh xoa má cậu, tiến đến ngồi vào lòng người đang ngơ ngác. Mấy bức tranh bị đẩy xô lệch tán loạn trên mặt sàn, mà người đẹp nằm giữa chúng môi đỏ má hồng thở hổn hển, liên tục bị ép phải ngẩng hết cổ để đón nhận từng nụ hôn xâm lược từ người kia. Park Dohyeon cắn môi anh, lại để lại trên đôi má mềm hai vết răng, ghé tai anh thì thầm:
"Em yêu anh."
"Yêu anh lắm."
Sẽ luôn có một em cẩn thận từng li từng tí đến bên anh.
Sẽ luôn có một anh yêu em không ngơi nghỉ.
Không một ai đi qua đời nhau mà không để lại điều gì, em để lại đời anh một hơi lửa tàn hun đúc cả tương lai. Để anh sống, để anh được gặp lại em.
Thân thể anh nhỏ quá em nhỉ, quá khứ lại chiếm quá nhiều. Anh cất không nổi em vào, đành phải dựa dẫm một phần tương lai.
Trí nhớ Park Dohyeon tựa như rõ ràng trong phút chốc, cậu nhớ trên chuyến xe người kia dựa đầu vào vai cậu thiếp đi. Cậu đã nắm tay anh, đã hôn phớt lên đôi môi ngọt lịm vị bánh.
Tình yêu không có khái niệm mất đi, nó có thể chuyển từ người này sang người khác, cũng có thể bị tô đè lên. Nhưng anh ơi, sẽ có những vết hằn. Và rồi ta sẽ lần mò theo những vệt nhạt quá khứ để lại, và rồi ta sẽ về bên nhau.
Vì tim ta từng khắc ghi, từng yêu.
Có một con mèo ướt sũng, vẫn run rẩy cố sống qua từng ngày. Có một cậu ngang qua, cậu cẩn thận sấy bộ lông mềm, để mèo ta cuộn tròn vào cả thế giới cậu. Cậu thương mèo lạnh, cũng yêu mèo nhiều. Nhưng một hôm cậu lại lạc đường mất, cậu đi mãi đi mãi, vẫn không tìm được đường về. Cậu quên đi, cậu nghĩ mèo cũng vậy.
Mèo ta thì không, mèo ta vẫn ở nơi xó nhỏ đợi cậu. Vì cổ nó vẫn còn cái khăn, vì lòng nó vẫn thương nhớ hơi ấm. Mỗi ngày nó vẫn meo meo cầu nguyện thành tâm, rằng trời ơi, đưa cậu về bên nó. Để nó có chốn về, để nó có cậu bên đời.
Và trời thương xót, cậu tìm được đường về.
"Anh đáng yêu quá."
"Đáng yêu như mèo vậy."
Cái ghế ở phòng vẽ chống chịu sức nặng của hai người, tay Dohyeon ra vào ngày một nhanh, khiến anh run rẩy liên hồi.
"Tại sao lại..làm ở đây vậy trời?"
Wangho uất ức cắn cổ cậu, tay níu lấy bờ vai rộng lớn.
"Để anh xem ai đẹp trai hơn." Cậu nhìn bức tranh rộng lớn được chủ nhân nó bố trí cẩn thận trong phòng, vật trướng to bên dưới òng ọc tiến vào khai phá vách ngăn nhỏ hẹp.
"A...a..từ từ"
"Điên mất."
Cơ thể mềm nhũn bị ép chống lên tường kế bên bức tranh, chân cũng bị nhấc lên cao khiến từng cú va chạm cả người Wangho đều nẩy lên vô lực. Nước mắt anh rơi lã chã, dù người kia có dỗ dành có hôn cỡ nào thì anh vẫn giận dỗi mà không hôn lại.
Làm gì có ai bị đè ở phòng tranh một tuần ba lần đâu, Park Dohyeon cứ như bị dính phải bùa gì ấy, không chơi anh ở đây thì cũng là ở cái kính trong suốt ở phòng khách.
Con mèo meo meo gào thét liên tục nhưng vẫn bị xoa bụng xoa mông cho đến run người, nó vùng vẫy hết nổi đành phải chuyển sang lấy lòng chủ nhân:
"Chồng..ơi..chồng ơi, thương anh...với."
"Em đẹp hơn hay là người đó đẹp hơn?"
Dohyeon nâng anh lên, để gương mặt anh hướng thẳng về phía bức chân dung của mình trên tường. Mặt Han Wangho tức khắc đỏ bừng lên, tay cào một đường lên lưng cậu: "Em muốn ra sofa ngủ không hả!?"
Cậu mỉm cười, hôn tai anh nhưng động tác bên dưới vẫn chẳng giảm đi xíu nào. Han Wangho bị ép vừa ngồi trên vật to kia không thể vùng vẫy, nó sâu hoắm làm anh oằn người ra rên rỉ, chốc lát lại nức nở xin tha.
"Đừng mà..nhẹ thôi..."
Wangho dụi mặt vào cổ cậu nũng nịu. Cứ đợi đó! Anh thề, mai anh phải làm thêm cái ổ khóa cho phòng vẽ ngay!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro