Tim em nhớ, đầu em quên
Hôm nay là ngày thứ một nghìn năm trăm linh hai tôi gặp anh. Tính ra thì chúng tôi cũng đã yêu nhau được ngót nghét bốn năm hơn rồi.
Đôi lúc nhìn lại vẫn thấy lâng lâng không thật cho lắm, chuyện mà sau từng đó năm chúng tôi vẫn tìm được đường về bên nhau ấy.
Nhưng tôi mừng, vì mình gặp lại được anh.
Con mèo của tôi nhút nhát lắm, lại còn hay bỏ bữa. Anh ám ảnh rất nhiều về quá khứ, nơi có một người nằm lại. Cái thói quen hay đến thăm chú của anh cũng không bỏ, chỉ khác là giờ chúng tôi có hai mình, dưới những cơn mưa tầm tã của mùa hè kể cho chú nghe những chuyện lông gà vỏ tỏi trong nhà.
"Hôm qua nhé Dohyeonie bắt con ăn hai bát cơm một bát canh, no muốn xỉu luôn!!"
"Chứ không phải do anh nhịn từ sáng đến chiều bị em phát hiện à?"
"Thấy ghét quá đi cái người này~"
Tôi buồn cười đưa tay vuốt nhẹ mái tóc anh, tán ô có hơi nhỏ làm vai tôi ướt sũng. Mà kệ, tôi không để tâm lắm. Anh dựa vào tôi, xoa nắn đôi tay thơm mùi bơ của chiếc bánh mì ban sáng.
Tôi mừng, vì tôi đã ở đây cùng anh.
Han Wangho của tôi phải sống, để người ta biết anh tốt đẹp đến cỡ nào, để đôi tay quý giá của anh hoạ nên những bức tranh tuyệt đẹp cho thời đại, để đôi môi trái tim vuông vắn ấy lúc nào cũng mỉm cười với tôi.
"Dohyeon à~ Lại đây ngắm hoa anh đào nè em."
Tôi chẳng muốn anh cứ buồn rầu mà sống qua ngày đâu, và tôi nghĩ chú cũng vậy. Anh không giống người đàn ông vô tâm vô phế đó, anh được chú cẩn thận nâng niu trong lòng bàn tay nuôi lớn và trao gửi đến trở thành bảo bối của đời tôi.
Anh dịu dàng chu đáo, luôn quan tâm suy nghĩ cho người khác. Lúc nào trên người anh cũng toả ra thứ ánh sáng diệu kỳ mà chỉ những người có đam mê chảy bỏng với ước mơ mới có được. Và tôi là kẻ luôn ngẩn ngơ mỗi khi nhìn anh cầm cọ vẽ dưới cái nắng dịu êm chiếu xuống từ phòng tranh, giây phút đó vô thực đến nỗi tôi ngỡ như anh là thiên sứ được thần linh phái xuống trần thế. Ánh nắng ấy đang ôm lấy gương mặt xinh đẹp mà tôi luôn hôn trộm mỗi đêm, làm cho mái tóc tôi cẩn thận chải chuốt mới nãy sáng rực lên và đôi tay tôi trân quý trở nên trong suốt như một thực thể không tồn tại.
Ai chà, tôi lại muốn hôn anh rồi. Và tôi đã làm.
Tôi biết mình đang dần đắm chìm từng ngày một, đến mức không muốn đau đầu mà trở lại với những con chữ trên bản kế hoạch trưởng phòng giao cho.
Thỉnh thoảng tôi lại nghĩ đến quá khứ. Tôi không quá rõ mình đã phải lòng anh thế nào, trí nhớ tôi vẫn mờ mịt khi nhớ về những năm trước khi xa cách ấy.
Tôi chỉ biết, mỗi khi anh cười làm lòng tôi xao xuyến. Và cứ thế tôi đến bên anh, từng bông hoa một, từng cái bánh, từng cử chỉ đều gần như đều là vô thức làm ra. Nhìn mắt anh, tôi sẽ biết anh muốn ăn gì. Nhìn tay anh, tôi sẽ biết anh cần tôi lau mấy vệt màu mà anh quên chưa lau đi lúc vẽ tranh. Và nhìn chân anh, tôi sẽ biết anh đang muốn nhảy lên người tôi làm nũng.
Chàng thiên sứ luôn rúc người vào lòng tôi mỗi khi say giấc, có một đoạn còn nắm chặt lấy áo ngủ tôi như thể tôi lại sắp biến mất lần nữa. Những lúc đó, tôi chỉ cầm lấy tay anh đặt lên nơi lồng ngực trái của mình. Anh thấy không, tôi ở đây và trái tim này đang đập liên hồi. Vì tình yêu dành cho anh, vì trân quý anh để lại cho tôi.
Anh bảo đêm nay tôi ngủ sâu lắm, hiếm khi anh thấy tôi ngủ nướng đến giấc trưa muộn như này. Tôi gối đầu lên đùi anh, để tay anh luồn vào mái tóc dày đang rối tung của mình, nhìn gương mặt đang mỉm cười dịu dàng vì sự ngái ngủ ngốc nghếch của tôi.
"Em...hình như nhớ ra rồi."
Tôi không nghĩ mình đã mơ, mà giống như đã trở lại quá khứ mười mấy năm trước hơn. Tôi thấy mình đứng ở ngọn đồi đối diện với khu mộ của chú, chăm chú quan sát anh suốt cả tuần trời. Có lẽ tôi trong quá khứ cũng bất ngờ khi thấy anh ngày nào cũng đến, vì ngôi trường anh mới chuyển đến xa nơi này lắm. Và tôi nhớ, hình như chú bảo anh không thích ngồi xe đi đâu xa cả.
Nhưng anh đã ngồi xe hai tiếng đến đây, ôm theo một bó hoa đến nghĩa trang này mỗi ngày. Han Wangho có một cái thảm nhỏ nhét trong cặp, hôm nào đến anh cũng trải nó ra trước mộ rồi mới ngồi. Thỉnh thoảng tôi còn thấy anh lấy ra mấy món đồ uống chú thích rồi anh với bia mộ mỗi người một chai như thể ngày xưa hai người họ cùng ngồi.
Chú mất, ai cũng sốc lắm, và tôi nghĩ anh cũng đau chẳng kém gì gia đình chúng tôi. Dù sao anh cũng là người ở với chú mười năm liền, vừa là người thân mà cũng vừa là bạn tâm giao. Hơn ai hết, chính anh mới là người tự trách về cái chết của ông nhất. Vì tận mắt anh thấy ông dần dần bị nước biển xám xịt nhấn chìm.
Tôi nhìn anh gục mặt xuống ở phía xa xa, từ đây thôi cũng có thể thấy cơ thể anh run rẩy và nấc lên từng nhịp một. Đã hơn nửa năm trôi qua rồi, ai muốn quên thì đã quên, còn người không quên được vẫn sẽ kẹt lại ở đó.
Anh trông gầy quá, dường như cơn gió lớn mỗi chiều thổi từ đồi xuống cũng có thể cuốn anh đi. Gương mặt anh xanh xao và đôi mắt anh buồn như thể không hề có mong đợi về cái gọi là ngày mai.
Tôi nắm chặt cái khăn tay trong túi áo, rồi tự mình đưa ra quyết định.
Nếu ta không thể xoá nhoà đi quá khứ, vậy tại sao không để những lời hứa kia thành sự thật? Dù không có chú, tôi sẽ vẫn đến làm bạn với anh, tôi sẽ ôm lấy anh như cách chú từng ôm tôi.
Vậy nên buổi chiều hôm sau tôi không về trước nữa, tôi đợi anh đi ra trạm xe rồi mới từ từ đi theo sau. Có lẽ chỉ có Chúa mới biết trong lòng tôi lúc đó đang hồi hộp cỡ nào, thiết nghĩ anh mà quay đầu lại chắc tôi sẽ chạy mất luôn vì ngại. Nhưng anh không, anh cứ cúi mặt suốt, tôi còn có thể thấy những giọt nước mắt đang rơi xuống vải quần kaki sáng màu.
Cổ họng tôi đắng ngắt những xúc cảm không thể nói thành lời, tôi lục tìm chiếc khăn trong túi rồi hướng nó về phía anh.
Đừng khóc nữa, em ở đây rồi, anh không còn một mình nữa mà.
"Mẹ ơi, có thứ gì có thể giúp cho một người vui lên không ạ?" Tôi ngồi ở bàn ăn, ngước mặt lên nhìn mẹ đang phết kem lên chiếc bánh gato thơm lừng.
"Hửm..?" Bà dừng động tác lại, không rõ ý của tôi lắm "Phải xem họ cần gì nữa. Bạn của Dohyeonie à?"
"Tụi con không quen thân lắm...con cũng không biết anh ấy cần gì."
"Chà..." Mẹ suy nghĩ một lát rồi lôi nguyên liệu trong tủ bánh ra "Đồ ngọt sẽ giúp tâm trạng tốt hơn đó."
Brownie là một món bánh nói khó thì không khó lắm nhưng vẫn khá vất vả với người quanh năm không vào bếp như tôi. May là tôi có một đầu bếp bánh ngọt dày dặn kinh nghiệm kế bên chỉ dẫn từng bước một. Mẻ đầu tiên khá thành công, mềm ẩm đậm vị nhưng có điều lại hơi ngọt, tôi nhớ chú bảo anh thích ăn socola đắng hơn nên đành đổi công thức một lần nữa.
Tôi cứ hì hục trong bếp từ sáng đến gần đầu giờ chiều mới cảm thấy ưng ý, chiếc bánh nhỏ nhắn được cẩn thận đóng vào hộp rồi cùng tôi đến gặp anh. Hôm nay tôi muộn hơn mọi khi, nên vừa mới thăm chú xong chưa kịp ra trạm xe là anh đã đến. Khi thấy tôi, mắt anh mở to ngạc nhiên như một chú cún nhỏ thấy chủ nhân trở về, làm lòng tôi cũng không tự chủ được mà mềm nhũn.
Tôi hẹn anh một lát nữa cùng ăn bánh. Anh lại đưa tôi một cành hoa, không giống như cành chuông trắng hôm qua được rút ra từ bó hoa lớn anh đem đến, nay cành linh lan này khác biệt hẳn so với đoá đồng tiền còn lại. Anh...tặng riêng tôi sao?
Tôi đưa nó lên trước ánh nắng vàng, bông hoa nhỏ nhắn ấy trong mắt tôi xinh đến lạ. Đẹp thật, giống như anh vậy.
Cái bánh tôi cất công cả buổi rất hợp khẩu vị anh, bằng chứng là khoé môi anh đã cong lên đôi chút. Tạ ơn trời, tôi mong anh sẽ luôn cười như vậy.
Anh sẽ kể tôi nghe những chuyện anh thấy được khi ngồi xe đến đây, đôi môi hồng của anh cứ mấp máy liên tục, giọng nói êm tai truyền vào tai tôi. Ừm, tôi muốn được lắng nghe anh mãi.
Muốn những chuyến xe không có điểm dừng, muốn anh không còn phải bày ra vẻ mặt tiếc nuối khi tạm biệt tôi, muốn thấy nụ cười trên đôi môi ấy mỗi ngày.
Anh ở căn nhà đó hẳn mệt mỏi lắm, mắt anh nhiều lúc chứa đầy tia máu vì mất ngủ, vẻ mặt anh cũng xanh xao như thể sắp ngã bệnh. Cũng vì lẽ đó, tôi học luôn cách nấu ăn, tôi muốn anh béo lên một chút, và ngọt ngào như những chiếc bánh tôi làm.
"Dạo này anh đang vẽ tranh chủ đề về biển sao?" Tôi hỏi khi thấy mấy ngày gần đây áo anh toàn dính những vệt màu xanh dương, anh đi thẳng đến đây nên cũng không kịp thay.
"Ừm..." Anh hơi ngẩn ra "Có một đề tài triển lãm về chủ đề tai nạn trên biển..."
"Anh muốn thử một chút."
"Tay anh ổn không..?"
Tôi nhớ lần trước nó hơi run, và anh ám ảnh về thứ nước màu xanh thẫm ấy lắm, nó cuốn đi hạnh phúc của anh. Việc vẽ về nó giống như xát muối trực tiếp vào vết thương của anh nửa năm trước vậy.
Ngón tay tôi khẽ chạm bàn tay anh, móc lấy ngón út nhỏ nhắn như một sự an ủi mà chỉ hai đứa mới hiểu. Anh lắc lắc đầu rồi trả lời: "Dạo này anh bắt đầu vẽ lại được rồi, với cả chủ đề triễn lãm khiến anh nhớ về một người rất quan trọng."
Đầu óc tôi hơi nóng lên, tôi bỗng thấy có lỗi. Gia đình tôi sao lại dồn hết tội lỗi lên một đứa trẻ như này? Dù cố ý hay không, chúng tôi đều đã sai. Đáng lẽ ra, chúng tôi nên yêu thương đứa con chú hết lòng bảo vệ mới đúng.
Tôi khẽ chạm vai anh, mắt đưa xuống để anh khỏi thấy tròng mắt đã ửng đỏ, tôi điều chỉnh giọng mình: "Vậy thì tốt rồi, anh vẽ đẹp lắm, em rất muốn thấy tranh của anh."
Thiên phú hội hoạ của Han Wangho được chú bồi dưỡng rất tốt, tôi từng thấy cuốn sổ nhỏ anh hay mang theo mình. Dù nét vẽ có rung, những chiếc bánh và hộp cơm tôi mang đến vẫn được anh vẽ ra vẫn trông y như thật.
Anh sẽ là một hoạ sĩ thiên tài như chú thôi, tôi tin chắc là vậy.
Lúc trên xe về những cơn gió mạnh đầu thu cứ thế luồn vào qua ô cửa sổ cũ. Có hơi lạnh, tôi lấy cái áo khoác nỉ của mình ra, mang danh là đắp cho hai người chứ thật ra là để quấn anh cho ấm. Anh buồn ngủ rồi, đường cũng còn dài, mắt anh lim dim dựa vào phần ghế hơi cứng phía sau. Tôi khẽ dịch vai mình đến gần, đầu đập vào vai tôi khiến anh bừng tỉnh muốn chỉnh lại tư thế nhưng tôi lập tức đưa tay cản anh: "Anh ngủ một chút đi, trông anh mệt lắm."
"Em sẽ đau vai đó..."
"Được mà."
Một lúc sau đôi mắt anh đã nhằm nghiền, hơi thở khe khẽ truyền vào tai tôi nghe như tiếng mèo rừ rừ. Tôi ôm lấy vai anh, lúc nhìn ra cửa sổ xe tình cờ lại thấy một đôi tình nhân đang hôn nhau.
Tôi cảm thấy như nào với anh nhỉ? Những xúc cảm này nên được gọi tên là gì đây?
Tôi không thương hại anh, tôi chắc chắn. Và anh là người anh trai mà tôi nhớ mong suốt tuổi thơ mình, tôi muốn gặp anh lắm.
Và tôi không sai, anh với tôi hợp nhau đến lạ. Khiến tôi vô thức muốn cuốn vào anh, muốn ôm lấy anh. Xoáy sâu vào thì, có lẽ, tôi muốn yêu lấy anh.
Nhưng tôi nghĩ, mình không cần gấp quá đâu, dù sao với anh chúng tôi cũng mới chỉ quen biết đâu đó hơn hai tuần ngắn ngủi.
Chỉ cần anh luôn bên tôi là được, môi tôi tìm đến mái tóc mềm đen nhánh kia rồi khẽ đặt một nụ hôn nhẹ nhàng, tiếp đó lại khẽ thơm lên khoé môi mang hương vị ngọt ngào của chiếc cheesecake ban nãy.
Có bao nhiêu câu chữ để có thể diễn tả đây, rằng tôi thích anh rất nhiều, hơn cả là một người bạn.
Những thước phim sau đó chạy dọc trong đầu tôi như một cảnh quay ngắn. Từng cái bánh, từng bông hoa, từng cử chỉ và cái tiếng xe phanh gấp inh ỏi trước mắt. Chiếc taxi phút chốc bị hất bay lên, tôi nhắm mắt ôm lấy chiếc bánh entremet kia mà va chạm.
Tiếng máy móc tít tít vang vọng bên tai tôi.
Và, tôi quên anh rồi.
Lỡ anh mười năm tuổi xuân, lỡ anh một đời an yên mà tôi đã vạch ra kế hoạch rồi chắc chắc rằng mình sẽ làm được năm mười sáu ấy.
"Sao lại khóc rồi? Dohyeon ơi anh đây mà..." Giọng anh cuống quýt, cái tay chỉ biết xoa loạn tấm lưng tôi, để tôi vùi vào hõm cổ anh mà khóc.
"Em xin lỗi...em không nên quên anh..."
Nước mắt tôi cứ chảy thành từng dòng rồi thấm vào áo ngủ của anh, tôi không biết mình đang cảm thấy như nào nữa.
"Không phải lỗi của em mà..."
Nhưng anh ơi, nếu tôi không quên, anh sẽ hạnh phúc hơn cả bây giờ.
Nhưng anh à, là tôi đã bỏ anh lại cái bến xe năm ấy mà không lời từ biệt.
Nhưng anh hỡi, tôi là kẻ đến đời anh và đi chóng vánh, để lại cho anh thêm một nỗi đau thấu tim can.
Tôi đã làm gì thế này?
Tôi đã sống mười năm vui vẻ mà không có anh.
"Đồ ngốc..." Giọng anh thủ thỉ, môi anh hôn lấy mặt tôi "Chẳng phải em đã ở đây với anh rồi sao?"
"Chỉ cần em nguyện ý đến bên anh, anh có phải chờ bao nhiêu năm cũng đáng giá em à."
Những thanh âm ngọt ngào dỗ dành của anh rót vào tai tôi, đôi môi anh và vòng tay anh xua dịu đi cái tiếc nuối của tôi về quá khứ.
Và anh ơi thật may, tôi vẫn về được bên anh, tôi đã nhớ ra anh.
"Dù em có quên đi, dù em có không biết anh. Thì bằng một cách nào đó em đã lại trở về bên anh còn gì?"
"Dohyeonie ngốc của anh ơi...đừng khóc nữa"
"Lỡ người ta bảo người yêu anh không đẹp bằng trong tranh thì phải làm sao bây giờ?"
Chiều đó tôi phải chườm mắt bằng túi đá suốt mấy tiếng đồng hồ liền để đảm bảo nó không sưng húp lên. Tôi không thể vác bộ dạng này đến triển lãm của anh được, sẽ xấu hổ chết mất.
Hôm sau là buổi triển lãm cá nhân đầu tiên trong sự nghiệp của anh. Và đúng hơn nữa thì đây là nơi bóc trần rõ ràng nhất cái xúc cảm yêu đầu đời của chàng hoạ sĩ Peanut trong hơn một thập kỷ qua.
Tôi hồi hộp lắm, cả buổi sáng cứ đi qua đi lại trước mặt anh. Ngược lại với tôi thì nhân vật chính của hôm nay trông rất thản nhiên, anh cắt chiếc bánh waffle rồi đưa đến trước mặt tôi trêu chọc:
"Sợ mọi người chê em già đi hả?"
"Dù sao em giờ cũng ba mươi rồi mà." Tôi há miệng để anh đút, vẻ mặt buồn rầu.
"Đáng yêu quá~" Khoé miệng dính kem của anh hôn chóc chóc vào mặt tôi: "Yên tâm đi, Dohyeon lúc nào cũng đẹp trai hết."
"Thật không ạ?"
"Hay là anh chỉ nịnh em thôi?" Tôi mỉm cười, liếm nốt vị kem ngọt trên miệng anh.
"Tí để khách vào triển lãm so sánh đi."
Nghĩ tới bức chân dung vẽ mình mọi ngày được anh đặt trong phòng tranh nay lại nằm ở trung tâm của buổi triển lãm, tôi lại không nhịn được thở dài.
"Em không thích hả?" Mặt anh buồn hiu.
"Không không."
Bao nhiêu phiền não của tôi liền bay hết sau một cử chỉ giả vờ giận hờn của anh. Sao mà biết giả vờ á? Thì người yêu tôi mà, sao tôi lại không biết được. Tôi tức thì dẹp hết mọi chuyện ngồi dỗ dành anh ăn hết bữa sáng rồi ngắm anh thay bộ vest trắng chỉn chu. Ôi xinh quá, tôi muốn cưới anh.
À, có lúc nào tôi không muốn cưới anh đâu nhỉ?
Tôi cẩn thận gấp chiếc khăn tay đã phai màu ấy lại, thuần thục biến nó thành một bông hoa rồi đặt vào túi áo của anh. Tôi thiết nghĩ giờ mà anh ôm hoa nữa thì tôi có thể trao nhẫn được rồi.
Đúng là qua ba mươi làm con người ta có nhiều xúc cảm hơn với những chuyện mà khi hai mươi cho rằng nó không quan trọng. Tỷ như chuyện kết hôn. Nói ra thì dù cho có làm thật hai đứa tôi cũng chẳng được chính phủ công nhận. Nhưng mà sao nhỉ, tôi vẫn muốn ngón áp út của anh có gì đó, có nhẫn của tôi. Để đánh dấu rằng anh có tôi rồi, để những kẻ lăm le đến lại gần có thể tránh xa người yêu tôi ra.
Nhưng tôi hiểu Han Wangho và cả tính cách của anh. Với anh, tình yêu dành cho tôi dường như vượt hết tất thảy những thứ anh yêu thích trên đời. Chỉ cần tôi nói được, tôi thích, anh sẽ ngay lập tức thuận theo mà không màng tới mình. Giống như anh có thể đánh đổi hết tất cả chỉ để níu kéo tôi ở lại, anh sợ tôi rời bỏ anh, sợ tôi không yêu anh nữa.
Chúng tôi đã có mấy lần xém nữa thì cãi nhau to vì cái tính yêu bất chấp đó của anh. Nhưng làm sao bây giờ? Anh đã có mười năm yêu tôi không ngưng nghỉ kể cả khi tôi có biến mất, tôi không thể trách những sợ hãi vô thức của anh được. Nên tôi sợ, dù cho có không sẵn sàng, khi tôi cầu hôn anh vẫn đồng ý.
Tôi không muốn như vậy.
Tôi muốn anh hiểu tấm lòng này.
Rằng anh ơi, tôi sẽ chẳng bao giờ rời xa anh nửa bước. Rằng anh ơi, anh là thiên sứ, là bảo bối tôi nâng trong lòng bàn tay. Rằng anh ơi, anh có thể thoải mái chạy nhảy trong vùng trời của riêng mình mà chẳng cần để tâm gì tôi, vì tôi sẽ luôn dõi theo anh, yêu anh, và bảo bọc anh khỏi bão giông.
Để anh cảm thấy an toàn hơn, tôi bắt đầu học cách thể hiện tình yêu bằng lời thay vì chỉ làm mà không nói như trước, tôi muốn cho anh cảm nhận rằng tình cảm của tôi cũng chẳng kém gì anh, và anh không phải là người cho đi quá nhiều trong mối quan hệ này.
Có vẻ nỗ lực của tôi cũng đã được đền đáp lại không ít, anh buông lỏng cảnh giác hơn khi xưa mới yêu rất nhiều, anh còn thoải mái nũng nịu khiến tim tôi không ngừng rung động.
Đúng rồi anh, tôi có thể làm bất cứ thứ gì để giữ đôi môi anh luôn nở nụ cười.
Buổi triển lãm được anh lấy tên là Nostalgic, lấy bức chân dung vẽ tôi làm trung tâm và trưng bày loạt tác phẩm trong nhiều năm qua xung quanh, có cả bốn bức hoạ bốn mùa ở trạm xe buýt khiến anh thành danh, cũng có thêm những bức tranh khác được vẽ thêm từ lúc anh yêu tôi.
"Nostalgic là gì ạ?" Nhóc Wooje lúc đọc bản kế hoạch xong đã hỏi anh, ừ thì nhóc hơi hơi kém khoản này một chút.
"Đây là từ nói về cảm giác hoài niệm, thường dùng để chỉ sự nhớ thương hoặc tiếc nuối những kỷ niệm trong quá khứ của một người đó em."
Nói rồi anh ngước mắt nhìn tôi, đôi mắt anh đong đầy tình cảm và tôi biết, từ này chỉ Park Dohyeon tôi, hoặc cũng có thể là chú, hai người góp phần vun vén nên quá khứ tươi đẹp của anh. Tôi nhân lúc Choi Wooje đi nhận đồ mà hôn lên trán anh, nhỏ nhẹ hỏi: "Nếu có cỗ máy thời gian, anh sẽ quay về năm đó khi gặp em chứ?"
"Hửm..?" Anh ngơ ngẩn suy nghĩ một lúc lâu rồi nắm lấy bàn tay tôi: "Nếu quay về, anh nhất định sẽ quấn chặt lấy em không rời, em mà biến mất cũng sẽ đi tìm, em có quên cũng sẽ kể cho em nhớ."
"E hèm...anh là Han Wangho, vì cậu Viper đã lấy trái tim anh đi rồi nên Park Dohyeon phải làm người yêu anh."
"Ừm, em sẵn lòng."
Triển lãm thành công ngoài mong đợi của chúng tôi rất nhiều, lúc đầu không nghĩ chỉ tổ chức vỏn vẹn trong một ngày mà lại có nhiều khách ghé thăm tới vậy. Tôi đứng bên cạnh anh cười cứng hết cả cơ mặt, cũng nhận không ít lời khen đẹp trai. Và cả...
"Chúc hai bạn trăm năm hạnh phúc!" Cô gái nhỏ ở trước mặt chúng tôi cúi đầu nói nhanh rồi lập tức chạy đi.
Anh và tôi nhìn nhau, không nhịn được mỉm cười dù sắc mặt đã ửng hồng.
Tôi, tình yêu của anh, ai cũng cảm nhận được.
Anh, trân quý của tôi, mong anh cảm nhận cho.
Tranh ở triễn lãm đều được giữ lại chứ không bán, một ít chuyển về căn biệt thự ở bờ hồ, những bức chúng tôi thích thì sẽ để lại ở nhà. Mới sáng sớm bên bộ phận vận chuyển đã giao đến số tranh được lọc ra, anh vẫn còn ngủ nên chỉ có tôi ngồi kiểm tra từng bức một, hôm qua ăn mừng có hơi quá chén mà.
Bức chân dung cũng được tôi cẩn thận kiểm tra kỹ lưỡng rồi mới tự tay đem vào phòng tranh. Mỗi lần nhìn nó không hiểu sao tôi lại ước mình có một tí tài năng hội hoạ, để vẽ nên bóng hình anh đẹp như thế này, nếu mà làm được chắc tôi sẽ ngắm nó mỗi ngày mất.
Khung tranh lúc tôi nâng lên phát ra vài tiếng lạch cạch như âm thanh đồ vật va chạm vào nhau. Tôi nghe xong liền khó hiểu, đặt tranh lên giá rồi quan sát phía sau. Có một hộp gỗ nhỏ ở chính giữa cấu trúc khung, như kiểu một ngăn đựng đồ. Ngón tay tôi luồn vào kéo nó ra, rồi sửng sốt khi thấy hai chiếc nhẫn rơi vào trong lòng bàn tay mình.
Hai chiếc nhẫn còn rất mới, được gói vào một mảnh vải đỏ rồi nhét vào hộp. Đôi nhẫn không quá cầu kỳ mà chỉ được chạm trổ những nét hoa văn tinh tế dọc theo thân rồi đính một viên kim cương lam nhỏ ở giữa. Tôi đưa nó lên trước ánh sáng, quả nhiên, mặt trong nhẫn khắc tên tôi và anh.
Trái tim tôi lập tức đập liên hồi như muốn bay ra khỏi lồng ngực. Anh...có ý định cầu hôn tôi sao?
"Dohyeonie ơi~ Sao em không ôm anh ngủ..." Anh vừa ôm con hải ly hồng màu hồng vừa dụi mắt bước vào phòng tranh tìm tôi.
Mấy năm nay đồ ngủ của anh tự nhiên đều đổi thành mấy chiếc áo sơ mi vừa dài vừa rộng của tôi, anh bảo nó mát lại thoải mái. Tôi thì thấy nó làm con người ta chẳng lúc nào ngơi mắt đi nhìn chỗ khác được ngoài đôi chân trắng nõn của anh thì có.
Nếu là bình thường, có lẽ tôi đã chạy đến ôm anh dỗ dành rồi bế anh về phòng ngủ để anh ngủ tiếp. Nhưng hôm nay tôi quá sốc, cứ nhìn vào hai chiếc nhẫn trong tay mình.
"Sao em không treo tranh lên mà lại để trên giá thế..?"
Anh lại gần, con gấu bông rơi xuống lăn lóc khi anh nhìn rõ được tôi đang cầm cái gì trong tay, giọng anh run lên: "Em...tìm thấy rồi à?"
Tôi gật đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào anh.
"Anh..không phải muốn ép gì...anh chỉ là...muốn đợi thời điểm thích hợp..."
Anh cứ ấp úng không ngừng, ánh mắt rất lo sợ. Tôi đứng dậy, kéo anh sang phòng thay đồ. Đôi tay anh nắm chặt lấy tôi, rồi siết lại khi tôi lôi ra hộp nhẫn từ trong một chiếc áo khoác đã lâu không dùng.
"Em đã mua...hai năm rồi."
Tôi buông tay anh ra, quỳ một gối xuống rồi cẩn thận mở hộp nhẫn ra.
"Park Dohyeon lúc mười sáu tuổi đã từng cầu nguyện rằng, Han Wangho sẽ sống một cuộc đời vô lo vô nghĩ, vui vẻ làm điều mình thích và có một người bạn đồng hành thật yêu anh ấy."
"Còn Park Dohyeon lúc ba mươi tuổi chỉ muốn hằng ngày đi làm về rồi nấu cơm cho anh, buổi tối lại dỗ anh ngủ, cuối tuần dẫn anh đi chơi. Nên là Han Wangho, để cậu ấy trở thành gia đình của anh được không?"
"..."
"Đừng khóc mà, em xót lắm đó."
Anh gật đầu liên tục, nước mắt cũng đã sắp ứa ra rồi nhưng vẫn đợi tôi đeo nhẫn xong rồi mới nhào vào lồng ngực tôi tìm chỗ trốn, tiếng anh nức nở xen lẫn vào từng nụ hôn tôi đặt lên.
"Em yêu anh."
"Bảo bối Wangho của em."
"Anh..hức...cũng thế."
"Cũng là sao?"
"Em yêu anh nên anh mới yêu em à?" Tôi xoa lưng anh, nước mắt có hơi mặn, nhưng đôi môi anh thì vẫn ngọt như mọi ngày.
"Không có, anh yêu em, yêu em nhất."
Lúc đã dứt hẳn mới có tinh thần quan tâm mấy chuyện còn lại, anh xoa lấy chiếc nhẫn trên tay mình rồi nói: "Vậy là tụi mình có hai cặp nhẫn lận...tụi mình sẽ cưới hai lần hả?"
"Cũng được đó." Tôi mỉm cười.
"Anh có thể đeo một chiếc trên tay rồi một chiếc lồng vào dây chuyền, chiều nay dẫn anh đi chọn nhé?"
"Ừm, cảm ơn chồng."
Một quãng đường dài anh đi bị bao phủ bởi đầy sương đêm, anh chần chừ quay đầu, rồi lại mất đi dũng khí để bước tiếp. Anh không biết mình có bị dìm xuống nước lần nữa hay không, có mất thêm người nào nữa hay không. Nhưng em xuất hiện, em khiến anh lần nữa tìm được phương hướng.
Bỏ quên những lần chẳng tìm thấy mình,
Vì anh đã tìm được em.
Ngôi nhà anh mơ về, có sân có khu vườn,
Có em luôn yêu thương, có nhau đến mai sau.
Và anh ơi, khi đôi tay đan sát vào nhau, khi hai chiếc nhẫn liền kề. Tôi nguyện thề, rằng tôi sẽ mãi ở đây, dâng hiến thân mình đến cuối đời.
Sau tất cả, anh vẫn luôn là người tôi đặt trên đầu quả tim mình, từ lúc mười mấy đến khi chạm ngưỡng ba mươi.
Và rằng, tôi sẽ chẳng bao giờ rời khỏi anh dù chỉ nửa bước.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro