Chương 2: Dẫn Hồn trận
Sáng hôm sau, Hàn Vương Hạo đổi sang đạo bào xanh thẫm, tay cầm phất trần, ngoại trừ gương mặt non choẹt thì cũng ra dáng đạo sĩ lắm.
Cẩn Tâm nhướng mày, ý hỏi bộ y phục kỳ quặc của Hàn Vương Hạo.
Hàn Vương Hạo cười hề hề, "Ta đã hỏi thăm rồi, vợ chồng hầu gia rất sùng đạo, cực kỳ tin tưởng đạo sĩ, thấy ta thế này, họ chắc chắn dùng kiệu tám người khiêng mời ta về phủ."
Cẩn Tâm chẳng những không tán đồng, còn dùng ánh mắt "làm chuyện dư thừa" để nhìn Hàn Vương Hạo. Hàn Vương Hạo chẳng thèm đoái hoài đến hắn, vui vẻ chạy tới phủ hầu gia.
Gõ cửa hai tiếng, một thiếu niên chừng mười lăm, mười sáu ra mở cửa, y phục thô sơ của gia nô, song ánh mắt sắc bén lạ thường.
"Các vị tìm ai?"
Ô, chất giọng cũng trầm ổn hữu lực, dễ nghe lắm.
Hàn Vương Hạo cứ đứng gật gù, thiếu niên lập tức coi chàng là kẻ ngốc, quay sang hỏi Cẩn Tâm:
"Các vị tìm ai?"
Cẩn Tâm chưa kịp trả lời, Hàn Vương Hạo đã vội chen ngang:
"Chúng ta là đạo sĩ phái Hàn Hoa, trên đường ngao du hữu duyên đến thành Trùng Dương, biết phủ hầu gia bị yêu nghiệt tác oai tác quái, bổn đạo không thể nhắm mắt làm ngơ, quyết định đến giúp quý phủ diệt trừ yêu ma."
"Hàn Hoa? Không phải Hoa Sơn hả?"
Hàn Vương Hạo trong lòng thầm mắng bản thân ngốc nghếch, đến học thuộc cũng không xong, nhưng ngoài mặt vẫn duy trì nụ cười cao thâm khó dò, tiếp tục bịa đặt:
"Chúng ta đến từ Cao Ly, ta là truyền nhân đời thứ 11 của phái Hàn Hoa, tên Hàn Vương Hạo. Môn phái của ta giỏi nhất là hàng yêu diệt ma, phiền tiểu huynh đệ vào bẩm báo với hầu gia, có cao nhân muốn gặp."
Gia nô im lặng nhìn chàng vài giây, sau đó thẳng thừng đóng cổng, chỉ để lại hai chữ:
"Lừa đảo."
Ấy, đến mắng người nghe cũng hay, từ thuở cha sinh mẹ đẻ, à không, từ thuở theo Cẩn Tâm đến nhân giới, đây là người có giọng nói hay nhất Hàn Vương Hạo từng biết.
Hàn Vương Hạo chưa kịp phản ứng thì bỗng nhiên một giọng nói ngọt ngào vang lên, ngăn lại hành động của tiểu gia nô.
"Đáo Hiền ca ca, đợi ta với."
Hàn Vương Hạo tò mò quay lại, đây chẳng phải là cô nương túi thơm hôm qua sao?
Tiểu cô nương tên gọi Chung Lệ Hoa, là nữ tử của nhà họ Chung chuyên sản xuất hương liệu. Nhà họ Chung và nhà họ Trần vốn có mối quan hệ thân thiết, Lệ Hoa thường xuyên theo cha mẹ đến phủ hầu gia, không hiểu sao lại nhìn trúng gia nô nhà họ, Phác Đáo Hiền.
Tiểu Hoa hào hứng chạy từ trên kiệu xuống, lao thẳng qua cổng túm tay áo Phác Đáo Hiền.
"Đáo Hiền ca ca, ta làm xong túi thơm rồi, huynh thử xem."
Trên tay Tiểu Hoa là một túi thơm dệt từ gấm hồng, bên trên treo chữ "cát tường" được tết tỉ mỉ.
Phác Đáo Hiền từ tốn gỡ tay Chung Lệ Hoa, phải phép khước từ:
"Chung tiểu thư, túi thơm cầu bình an, tại hạ không có phúc nhận, mong tiểu thư giữ lại cho người xứng đáng."
Hai mắt tiểu cô nương lập tức phiếm hồng, như chú thỏ nhỏ ngước mắt nhìn lang quân.
Hàn Vương Hạo mắt như hạt lạc đảo qua đảo lại giữa hai người, cố gắng hạn chế sự tồn tại hết mức có thể.
Thì ra, đây chính là "người trong lòng" mà tiểu cô nương mến mộ. Cũng có mắt nhìn lắm, tuy chỉ là gia nô nhưng diện mạo xuất chúng, khí chất hơn người, còn hơn đám công tử vô dụng gấp vạn lần.
"Vị đạo sĩ này, ngươi còn việc gì nữa không?"
"À... hả?"
Phác Đáo Hiền mất kiên nhẫn nhìn sang Hàn Vương Hạo, người đang hóng chuyện đến mất tự chủ mà nhếch khóe môi.
"À không, ta... hai người cứ tiếp tục đi."
Chung Lệ Hoa bấy giờ mới quay sang nhìn Hàn Vương Hạo, vui vẻ reo lên:
"Là huynh! Í, sao huynh lại ăn mặc thế này, hôm qua chẳng phải..."
Hàn Vương Hạo lập tức ngắt lời nàng:
"Trùng hợp quá, lại gặp Chung tiểu thư ở đây, bổn đạo có việc đến phủ hầu gia, đáng tiếc lại bị tiểu huynh đệ này coi là kẻ lừa đảo..."
Hàn Vương Hạo mặt buồn rười rượi, giọng điệu cố ý làm ra vẻ vừa bị tổn thương lòng tự trọng, khiến Cẩn Tâm bên cạnh cũng phải rùng mình.
Tiểu Hoa quả đúng là cô nương nghĩa khí, mạnh mẽ gật đầu:
"Huynh đi cùng ta, ta đưa huynh đến gặp Trần bá phụ."
Hàn Vương Hạo trong lòng đã sớm cười đến mang tai, nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ khó xử:
"Như vậy không hay lắm..."
"Được mà, được mà, ta cũng xem như con gái nuôi của Trần bá phụ, người sẽ đồng ý gặp huynh thôi. Ta cũng có chuyện muốn hỏi huynh nữa, hôm qua ta đã thử toàn bộ hương liệu trong thành rồi nhưng vẫn không sao tìm được mùi hương trên người huynh, khịt khịt, đúng là mùi này rồi, huynh mau nói cho ta, đây là loại hương liệu gì thế?"
"Mùi đạo sĩ, đúng vậy, là mùi đạo sĩ đó. Khi cô nương tu luyện đến một trình độ nhất định, tự khắc sẽ tỏa ra mùi hương thuần khiết thoát tục."
Hàn Vương Hạo càng bịa càng hăng, thậm chí còn hếch mũi tự hào. Bốn người ở đây chỉ có Chung Lệ Hoa ngốc nghếch là tin sái cổ, ánh mắt đầy ngưỡng mộ nhìn Hàn Vương Hạo.
Hàn Vương Hạo thừa cơ ghé tai Chung Lệ Hoa thì thầm,
"Tuy nhiên, ta cũng có thể giúp cô điều chế mùi hương tương tự, để tặng cho ý trung nhân."
Dứt lời, Hàn Vương Hạo còn liếc mắt về phía Phác Đáo Hiền đầy ẩn ý, Chung Lệ Hoa xấu hổ đẩy Hàn Vương Hạo vào phủ, miệng không ngừng ríu rít những câu chuyện vô nghĩa. Hàn Vương Hạo đạt được mục đích, mỉm cười đắc thắng ra hiệu cho Cẩn Tâm nhanh chóng đi theo.
Lúc hai người lướt qua nhau, Phác Đáo Hiền cau mày, xác thực người nọ có một mùi hương rất riêng biệt, tuy nhiên, nó không hề thanh thuần mà trái lại cực kỳ nồng nàn dụ hoặc.
Bước vào phủ hầu gia, Hàn Vương Hạo nhanh chóng đánh giá xung quanh, tuy nhiên lại chẳng có thu hoạch gì, bầu không khí sạch sẽ đến đáng ngờ, cũng không có trận pháp hay vật trấn yểm, chỉ có mấy lá bùa vớ vẩn dán khắp phủ, nhìn là biết trò lừa bịp của mấy tên đạo sĩ dởm. Ừ thì Hàn Vương Hạo cũng là đạo sĩ dởm, nhưng bản lĩnh hàng yêu diệt ma là thật. Khôi phục được sáu cái đuôi là quá đủ để đối phó với mấy chuyện vặt vãnh của người phàm rồi.
Hầu gia và phu nhân đều đang ở trong chính phòng, nét sầu muộn trên gương mặt không cách nào che giấu. Thấy Chung Lệ Hoa tới, hầu gia chỉ uể oải nói:
"Tiểu Hoa lại tới tìm tiểu tử kia hả? Hay là ta đem hắn cho con luôn nhé? Hắn ký khế ước nô bộc mười năm, mới vào phủ được ba năm thôi, nếu con đã thích hắn tới vậy thì cứ mang về Chung gia đi."
Chung Lệ Hoa tái mặt lắc đầu quầy quậy, có chút chột dạ liếc Phác Đáo Hiền.
Phác Đáo Hiền đứng ngoài cửa chứng kiến bản thân như món hàng bị đá qua đá lại, gương mặt lạnh lùng vẫn dửng dưng vô cảm, nhưng cánh môi run nhẹ cùng bàn tay siết chặt lại bán đứng hắn.
Hàn Vương Hạo chăm chú quan sát thiếu niên dáng người cao ngất, sống lưng thẳng tắp không hề thích hợp phải khom lưng hầu hạ kẻ khác, đột nhiên cảm thấy... đau lòng?
Chàng không hiểu tại sao lại đau lòng cho một kẻ xa lạ mới gặp lần đầu, song Hàn Vương Hạo thực sự rất khó chịu, ác cảm với hầu gia kia cũng tăng lên vài phần.
"Hai vị này là..."
Tiếng lão phu nhân kéo sự chú ý của Hàn Vương Hạo rời khỏi Phác Đáo Hiền, chàng lập tức treo lên nụ cười thiện chí:
"Hầu gia, phu nhân, ta là đạo sĩ tới từ Cao Ly, hữu duyên đi qua quý phủ, đoán được có chuyện chẳng lành nên muốn ra tay tương trợ."
Hầu gia cười nhạt,
"Nói ra cũng thấy hổ thẹn, nhưng chuyện của bản phủ đã bị người ta đồn đại khắp nơi rồi, nếu ngươi đã cất công đến tận đây để kiếm lời thì ta có thể cho ngươi chút bạc làm lộ phí, đừng làm mất thời gian của ta."
Hàn Vương Hạo nghe vậy chẳng những không giận, trái lại nhoẻn miệng cười:
"Hành tẩu giang hồ tất nhiên phải thể hiện chút bản lĩnh mới khiến người khác tin phục, đạo lý này ta hiểu."
Dứt lời, Hàn Vương Hạo vẫy tay, toàn bộ bùa chú dán quanh nhà lập tức bay lại chỗ chàng, lần lượt bốc cháy.
Lão phu nhân há hốc miệng, chỉ tay vào mặt Hàn Vương Hạo,
"Ngươi... ngươi vừa làm gì vậy hả? Đó là bùa trừ tà của Khổ đại sư đó!"
"Chỉ là giấy vụn mà thôi, chẳng có tác dụng gì."
"Tiểu tử thối, chúng ta đã nể mặt ngươi rồi ngươi còn muốn kiếm chuyện, vắt mũi chưa sạch mà dám nhận là đạo sĩ, người đâu, đuổi hắn đi cho ta!"
Gia nô trong phủ lập tức cầm gậy xông đến, Cẩn Tâm quắc mắt, một bức tường vô hình chặn trước cửa phòng, người bên ngoài làm cách nào cũng không vào được.
Phu thê hầu gia ngơ ngác nhìn một màn này, bất động nửa ngày vẫn không có phản ứng. Hàn Vương Hạo mỉm cười hiền hòa, "Bây giờ đã có thể ngồi xuống nói chuyện tử tế chưa?"
Hầu gia bấy giờ mới hoàn hồn, lập tức tiến tới níu lấy tay áo Hàn Vương Hạo, "Đạo sĩ, à không, tiên nhân, lão già này có mắt mà không thấy Thái Sơn, xin ngài hãy cứu lấy Tử Sâm nhà ta!"
Hàn Vương Hạo rút tay lại, chàng luôn cảm thấy hầu gia này không đơn giản.
Hầu gia mời hai người ngồi, sau đó ra hiệu cho toàn bộ gia nô lui xuống, kể cả Chung Lệ Hoa cũng bị mời ra ngoài. Nàng không quên bày tỏ sự thán phục cùng phấn khích trước năng lực của Hàn Vương Hạo, trước khi kéo tay Phác Đáo Hiền rời đi.
Phác Đáo Hiền nhìn sườn mặt tinh xảo của Hàn Vương Hạo, hoàn toàn không còn thái độ chán ghét, khinh nhờn nữa, thay vào đó là sự nghiền ngẫm khó dò.
Những gì hầu gia và phu nhân kể đa phần Hàn Vương Hạo đã nghe ở quán trọ hôm qua, chàng cứ có cảm giác nhà họ Trần vẫn còn che giấu điều gì đó.
"Vậy là mọi chuyện đều bắt đầu từ ba năm trước? Hai người có nhớ ba năm trước đã xảy ra chuyện gì không?"
"Thực sự không có, Tử Sâm sau một đêm đột nhiên phát bệnh, tộc bạc trắng, da trắng bệch không còn huyết sắc, chúng tôi đã tìm đủ mọi cách cũng không cứu được."
Hầu gia Trần Khâm buồn bã lắc đầu, nhìn thế nào cũng chỉ thấy một người cha đang đau lòng vì con trai.
Hàn Vương Hạo nhìn thẳng vào mắt Trần Khâm, "Ngươi chắc chứ? Muốn cứu người phải biết căn nguyên sự việc, nếu có ý che giấu, e rằng ta cũng không giúp nổi tiểu hầu gia."
"Ta đã kể hết toàn bộ sự việc, bao gồm cả chuyện cưới tân nương có bát tự thuần dương, nếu có nửa điểm che giấu ảnh hưởng đến tính mạng nhi tử, vậy cái mạng già này của ta cũng không cần nữa!"
Hàn Vương Hạo im lặng đánh giá phu phụ họ Trần, cuối cùng xoa tay đứng dậy:
"Được rồi, chúng ta đi gặp công tử nhé."
Phòng của Trần Tử Khâm nằm ở nơi cao nhất trong phủ, đón ánh sáng chính ngọ, nhà họ Trần cho rằng làm vậy để bổ sung dương khí, ngăn chặn những thứ bẩn thỉu bám lấy hắn.
"Những thứ bẩn thỉu?"
"Khổ đại sư nói Tử Sâm bị quỷ ám, chúng ta cũng không biết rốt cuộc là thứ quỷ gì, nhưng có bệnh thì vái tứ phương, chỉ cần tốt cho Tử Sâm, chuyện gì chúng ta cũng làm."
Bước vào căn phòng, Hàn Vương Hạo lập tức cau mày, đánh mắt nhìn Cẩn Tâm, sắc mặt hắn ngưng trọng, họ thầm trao đổi tiềm thức.
Lệ khí.
Căn phòng sạch sẽ thoáng đãng, thơm mùi hoa trà nhàn nhạt, nhìn qua rất thích hợp để dưỡng bệnh, nhưng với Cửu Vĩ Hồ như bọn họ, vừa bước vào đã thấy ngột ngạt, lệ khí đặc quánh không thể thoát khỏi phạm vi căn phòng, tập trung nhiều nhất xung quanh nam tử gầy yếu đang nằm trên giường.
Hàn Vương Hạo trước đây vốn am hiểu trận pháp, càng khôi phục yêu lực, số trận pháp chàng nhớ được càng nhiều, ban nãy chỉ nhìn thoáng qua, chàng đã nhận ra tiểu viện này thực chất là một trận pháp khổng lồ. Bốn khối đá đặt bốn phía, bên dưới có bốn dòng kênh chảy vào trung tâm, cầu thang tứ diện đắp từ đất nung đỏ dẫn lên căn phòng cao hơn bốn khối đá đúng ba trượng. (1 trượng = 3.33 mét)
Đây là, Dẫn Hồn trận.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro