Chương 21: Lừa mình dối người

Linh miêu híp đôi mắt hẹp dài, uể oải trách móc, "Bất lịch sự rồi nhé, dù sao ta cũng sống lâu hơn nhóc mấy vạn năm đó."

Hàn Vương Hạo khiếp sợ, lại nghe linh miêu nói tiếp, "Nhưng vẫn chưa là gì so với tình lang của nhóc đâu."

Hàn Vương Hạo cho rằng nó đang nói nhảm nên cũng bỏ ngoài tai, chẳng thèm che giấu sự hoài nghi:

"Ngươi thực sự biết tiên tri hả? Vậy tại sao chỉ có một người nhận được ân điển? Sao ngươi không tiên tri cho cả tộc luôn?"

"Hừ, thiên cơ đâu phải con tôm con cá mà đòi phân phát cho mọi nhà. Vạn sự tùy duyên, chỉ người được ông trời lựa chọn mới có phúc nhận được chỉ dẫn của ta." Linh miêu vểnh râu tự đắc, nó dùng bàn chân đẫy đà chỉ vào Hàn Vương Hạo, "Vừa hay, ngươi chính là người đó."

Hàn Vương Hạo kinh ngạc chỉ vào mặt mình, "Ta?"

Linh miêu gật đầu, bàn chân bắt đầu vẽ bùa làm phép.

"Khoan đã!" Hàn Vương Hạo vội vàng ngăn nó lại. "Ta chỉ là kẻ ngoại đạo tình cờ đi qua tộc, nếu lời tiên đoán ấy thần kỳ như vậy, vẫn nên để lại cho người trong tộc thì hơn."

Hàn Vương Hạo biết mọi người ngoài kia đều rất mong chờ lời tiên đoán mỗi năm chỉ có một lần này, chàng không muốn giành mất cơ hội của họ.

"Ngươi là trường hợp đặc biệt, có thể ngươi không tin, nhưng ta sớm đã biết hôm nay chúng ta sẽ gặp nhau ở đây, truyền đạt lời tiên đoán cho ngươi cũng là bổn phận của ta."

Dứt lời nó lại vội vàng làm phép, như sợ Hàn Vương Hạo tiếp tục thoái thác.

"Vận mệnh của ngươi liên quan đến tồn vong của không chỉ Hồ tộc hay Yêu tộc mà còn là cả tam giới. Bằng mọi giá phải lấy lại Hỏa Linh châu, nếu không muốn thế gian chìm trong biển máu."

Linh miêu trở nên cực kỳ nghiêm túc, chứng minh nó không hề nói đùa. Hàn Vương Hạo sửng sốt, chàng chỉ muốn tìm lại chín chiếc đuôi để lấy lại yêu lực thôi mà, thậm chí Hỏa Linh châu chàng cũng chẳng màng, sao đột nhiên lại biến thành sứ mệnh giải cứu thế giới rồi?

"Ngươi có nhầm không vậy?" Hàn Vương Hạo hoang mang hỏi linh miêu, "Ta chỉ là một yêu quái bình thường, ừ thì cũng có chút tiếng tăm, nhưng làm gì đến nỗi định đoạt vận mệnh tam giới chứ?"

Linh miêu chậm chạp nhắm mắt, miệng rên hừ hừ, "Quẻ này tốn của ta quá nhiều năng lượng, ta phải ngủ một giấc đã. Đừng lo lắng, nhóc con, ngươi sẽ ổn thôi."

Rời khỏi lều tiên tri, Hàn Vương Hạo thất thần trở về chỗ, nhận ra sự khác lạ của chàng, Phác Đáo Hiền đã cố gặng hỏi nhưng Hàn Vương Hạo chỉ lắc đầu không nói.

Những lời của linh miêu cứ lặp đi lặp lại trong đầu Hàn Vương Hạo:

"Buông bỏ cũng là níu giữ
Quên lãng cũng là khắc ghi
Người trước mặt không phải người trong tim
Người trong tim lại gần trong gang tấc."

Câu nào cũng tối nghĩa, Hàn Vương Hạo nghĩ mãi vẫn không hiểu rốt cuộc linh miêu muốn nói gì. Lại còn "thế gian chìm trong biển máu", chuyện này thì có liên quan gì đến Hỏa Linh châu của chàng chứ? Và kẻ luyện quỷ thi là ai? Tại sao hắn lại muốn giết Hàn Vương Hạo? Hàng tá câu hỏi không có lời giải như thủy triều cuốn lấy Hàn Vương Hạo, khiến chàng cảm thấy ngạt thở.

Hàn Vương Hạo uống hết chén này đến chén khác, lại quên rằng hiện giờ bản thân không còn nội lực, tửu lượng còn kém hơn người bình thường, chẳng mấy chốc chàng đã gục đầu xuống bàn bất tỉnh nhân sự.

Phác Đáo Hiền thở dài, cõng Hàn Vương Hạo trên vai, đưa chàng về phòng.

Cơn mưa khiến cho trời đêm càng thêm se lạnh, Hàn Vương Hạo khẽ rùng mình, dụi mặt vào cổ Phác Đáo Hiền. Phác Đáo Hiền hít sâu một hơi, trong không khí ngai ngái mùi đất ẩm còn vương hơi rượu từ miệng Hàn Vương Hạo, chỉ vậy thôi cũng đủ làm hắn say.

Hàn Vương Hạo liên tục ngọ nguậy tìm một tư thế thoải mái trên lưng Phác Đáo Hiền, khiến hắn bất đắc dĩ phải nhắc chàng:

"Đừng làm loạn nữa, ta có là bồ tát sống cũng không dám đảm bảo ngươi sẽ an toàn đâu."

Ấy thế mà Hàn Vương Hạo im thật, chàng ngoan ngoãn gục đầu vào vai hắn, như con mèo nhỏ an tâm thiếp đi bên cạnh chủ nhân.

Ngay lúc Phác Đáo Hiền tưởng Hàn Vương Hạo đã ngủ rồi, chàng lại đột nhiên mở miệng, tiếng thì thầm khe khẽ nghe vừa ấm ức vừa đáng thương, khiến Phác Đáo Hiền không khỏi đau lòng:

"Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Ta chỉ là một hồ ly ham ăn lười làm thôi, cái gì mà quỷ thi, cái gì mà hủy diệt tam giới, tất thảy đều chẳng liên quan đến ta! Ta đã chết một lần rồi, còn muốn ta chết lần nữa sao?"

Phác Đáo Hiền không hiểu hết những điều Hàn Vương Hạo vừa nói, song hắn biết lòng chàng đang hỗn loạn, hắn cố ý đi chậm lại, để người kia dễ chịu hơn đôi chút.

Một giọt ấm nóng rơi trên hõm cổ Phác Đáo Hiền, hắn giật mình khựng lại.

"Người ta yêu bỏ ta mà đi, người yêu ta vì ta mà gặp nguy hiểm." Hàn Vương Hạo say thật rồi, chàng đem tất cả muộn phiền trong lòng trút ra hết, "Ta không muốn như vậy... ta không muốn nhìn ngươi chết trước mặt ta một lần nữa."

Một lần nữa?

Từ khi quen biết Hàn Vương Hạo, chàng luôn vô lo vô nghĩ, thẳng thắn ngang tàng, nào ngờ lại có ngày hắn trông thấy Hàn Vương Hạo yếu đuối, sợ hãi như thế này.

Chỉ vì một người.

Phác Đáo Hiền cười khổ, lặng lẽ bước từng bước, bóng hai người bị ánh trăng kéo dài, thoạt nhìn quấn quít mà lòng lại cách xa.

Lúc Phác Đáo Hiền đặt Hàn Vương Hạo xuống giường, chàng đã chìm vào giấc ngủ. Phác Đáo Hiền vuốt thẳng hàng mày đang cau lại của Hàn Vương Hạo, gương mặt chàng trắng ngần xinh đẹp động lòng người.

Phác Đáo Hiền dịu dàng lau đi vệt nước mắt còn chưa kịp khô, ngón tay lướt trên gò má mềm mại, hắn không kìm được mà lưu luyến vuốt nhẹ.

Ngắm nhìn đôi môi nhỏ nhắn đỏ hồng vì rượu, như bị ma xui quỷ khiến, Phác Đáo Hiền từ từ cúi xuống. Hương rượu ủ từ hoa lê thơm ngát quẩn quanh chóp mũi như đang mời gọi Phác Đáo Hiền thưởng thức, đầu óc hắn bỗng trở nên mụ mị, chỉ còn lại khao khát nguyên thủy của một kẻ bị dày vò bởi mối tình đơn phương.

Ngay khi hai cánh môi sắp chạm vào nhau, Phác Đáo Hiền đột ngột dừng lại. Hắn vội vàng rời khỏi phòng, như thể chỉ chậm một giây thôi, hắn sẽ gỡ bỏ tấm mặt nạ chính nhân quân tử, kéo Hàn Vương Hạo cùng mình sa ngã.

Sau khi Phác Đáo Hiền rời khỏi phòng, người trên giường từ từ mở mắt. Thực ra Hàn Vương Hạo đã tỉnh được một lúc rồi, nhưng chàng không biết phải đối diện với Phác Đáo Hiền thế nào nên mới quyết tâm nhắm mắt giả vờ ngủ.

Khi không nhìn bằng mắt, chàng lại cảm nhận rõ hơn sự đấu tranh dữ dội trong lòng Phác Đáo Hiền, từ hô hấp nặng nề dừng lại trên khuôn mặt chàng, đến bàn tay siết chặt nệm trải giường, tất cả đều nói lên tình yêu đầy mâu thuẫn của hắn. Thà đẩy bản thân xuống hố sâu tuyệt vọng cũng không nỡ phản bội lòng tin của Hàn Vương Hạo, thà ép bản thân máu chảy đầm đìa cũng chẳng dám vấy bẩn bông sen trắng trong tim.

Hàn Vương Hạo mệt mỏi nhắm mắt, chàng so với hắn cũng chẳng khá hơn, tình yêu vốn là thứ khó lòng nắm bắt, càng cố che đậy càng khiến bản thân bị tổn thương. Chàng có thể đánh lừa lý trí rằng chàng không yêu Phác Đáo Hiền, nhưng lại chẳng thể lừa được rung động của trái tim.

Đứng giữa một người từng thề nguyện sinh tử không rời, và một người kề bên sớm tối, rốt cuộc phải lựa chọn thế nào mới đúng đây?

***

Sáng hôm sau, ba người tạm biệt Miêu tộc tốt bụng để tiếp tục lên đường, mấy đứa nhỏ thích Hàn Vương Hạo đến nỗi nước mắt lấm lem, tai mèo cụp xuống, buồn bã không muốn chia tay chàng. Hàn Vương Hạo phải hứa có thời gian sẽ về thăm, chúng mới miễn cưỡng buông áo chàng ra.

"Mèo con đáng yêu thật đấy, sau này ta sẽ nuôi một đàn mèo để vuốt lông chúng cho thỏa thích."

Hàn Vương Hạo vừa vẫy tay chào mấy đứa nhỏ vừa vui vẻ nói. Phác Đáo Hiền lẳng lặng liếc chàng, sau sự cố đêm qua, hắn vẫn chưa thể đối mặt với Hàn Vương Hạo một cách bình thường được. Hắn sợ rằng nếu cứ tiếp tục gần gũi Hàn Vương Hạo, hắn sẽ ích kỷ muốn giữ chàng cho riêng mình.

Những ngày sau đó, ba người lần lượt đi qua những vùng đất khác nhau của Yêu tộc, và ở nơi nào, họ cũng nghe về những vụ mất tích bí ẩn.

"Liệu chuyện này có liên quan đến kẻ luyện quỷ thi kia không?" Hàn Vương Hạo không thể không nghi ngờ phía sau ẩn giấu một âm mưu to lớn.

"Vẫn chưa thể khẳng định được", vẻ mặt Cẩn Tâm hết sức nghiêm trọng, "Nhưng nếu suy đoán này là thật, thực sự có kẻ dùng Yêu tộc luyện quỷ thi, thì chúng ta phải khẩn trương trở về tộc, bẩm báo chuyện này với quốc chủ."

"Phải rồi, cha ta hiểu biết rộng, chắc chắn sẽ có cách giải quyết."

Nhắc đến cha mình, Hàn Vương Hạo không giấu nổi vẻ sùng bái. Cẩn Tâm nghe vậy thì khựng lại, đắn đo một lúc lâu mới quyết định mở miệng:

"A Hạo, ta có chuyện này muốn nói với đệ..."

"Cẩn thận!"

"Có mai phục!" Phác Đáo Hiền vung kiếm, đánh bay một chiếc phi tiêu vừa phóng tới. Cẩn Tâm lập tức vào trạng thái chiến đấu.

Hắc y nhân đạp gió, đường hoàng xuất đầu lộ diện, sát khí tỏa ra khiến người ta không rét mà run. Hắn rút kiếm chỉ thẳng về phía họ, giọng điệu thâm trầm đầy ngạo mạn:

"Đường này các ngươi không thể đi tiếp nữa, ngoan ngoãn chịu chết đi."

"Ngông cuồng!" Cẩn Tâm kết ấn triệu hồi pháp khí, nhanh như chớp lao về phía hắn. Hắc y nhân bình tĩnh đỡ đòn, không hề tỏ ra yếu thế. Hai người ngang tài ngang sức, qua trăm chiêu vẫn bất phân thắng bại.

Thấy thực lực của đối thủ không thể xem nhẹ, Phác Đáo Hiền bảo vệ Hàn Vương Hạo sau lưng, liên tục lùi lại tìm nơi ẩn nấp.

Đột nhiên, một dải lụa đỏ quấn quanh eo Hàn Vương Hạo, kéo chàng về phía một hang động sâu không thấy đáy. Phác Đáo Hiền vội nắm lấy tay Hàn Vương Hạo, khi hai người bị kéo qua cửa động, cánh cửa lập tức đóng lại, được dây leo ngụy trang khéo léo.

Hai người bên kia vẫn đang giao chiến kịch liệt, không hề hay biết về sự biến mất của Hàn Vương Hạo và Phác Đáo Hiền.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro