Chương 22: Tịch Chu cốc

Ánh sáng mạnh dội thẳng vào mắt khiến Hàn Vương Hạo khó chịu tỉnh lại.

Hai tay bị trói bằng pháp khí, Hàn Vương Hạo hoảng hốt nhìn quanh, thấy Phác Đáo Hiền bên cạnh mới yên lòng đôi chút.

Chàng nghiêng người hỏi hắn:

"Đây là đâu, ta bất tỉnh lâu chưa?"

Phác Đáo Hiền lắc đầu tỏ ý không rõ, "Ta cũng mới tỉnh thôi, dây trói có pháp lực, ta không cởi được."

Đang lúc hai người còn mù mờ, giọng nữ yểu điệu chợt vang lên, thanh âm sắc nhọn vang vọng khắc sơn cốc.

"Hoan nghênh đến với Tịch Chu cốc."

Bảy nữ tử dáng người mềm mại, mắt môi lúng liếng từ trên cao hạ xuống.

Áo đỏ đứng giữa nói: "Lần này chúng ta gặp may rồi, nhìn xem khôi ngô tuấn tú biết bao."

Áo vàng che miệng cười: "Ta nhắm anh chàng hộ pháp kia rồi nha, chị em đừng giành với ta."

Áo tím vội cướp lời: "Không được, hắn phải là của ta."

Áo xanh phất tay: "Nhường các cô tên to xác đó, tiểu mỹ nhân trắng trẻo kia mới đúng sở thích của ta."

Áo cam e thẹn: "Ấy, có phải chàng vừa liếc ta không?"

Bảy cô tranh nhau nói, ai nấy đều ra sức phô bày nét phong tình vạn chủng, Hàn Vương Hạo nghe mà chóng mặt, cau mày nhìn sang Phác Đáo Hiền, hắn tương đối bình tĩnh, chỉ nhẹ nhàng gật đầu trấn an chàng.

Tịch Chu cốc, ra là địa bàn của bảy con nhện tinh!

*蛛 (zhu): nhện*

Nữ yêu áo đỏ có vẻ là lão đại của bầy nhện, nàng vừa giơ tay, sáu người còn lại liền im bặt.

"Hai vị tướng công chớ lo, chúng ta không có ý xấu, chỉ cần hai vị đồng ý ở lại, cùng chúng ta kết nghĩa phu thê, sinh con đẻ cái, Tịch Chu cốc nhất định sẽ không bạc đãi hai vị."

Kết nghĩa phu thê?

Sinh con đẻ cái?

Tám chữ như sét đánh ngang tai Hàn Vương Hạo, chàng khiếp sợ nhìn đám yêu nhền nhện trước mặt, thẳng thừng từ chối:

"Không được! Thà các người giết ta đi!"

Nhện tinh sầm mặt:

"Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Tịch Chu cốc là kết giới trời sinh, người bên ngoài không thể tìm ra nơi này.
Ta nói cho ngươi biết, dù có là Đường Tăng, một khi rơi vào Tịch Chu cốc thì bắt buộc phải thành thân cùng tỉ muội ta."

Dứt lời bèn quay sang nói với sáu nữ yêu còn lại: "Các chị em, mau giới thiệu tên cho hai vị tướng công biết đi."

Bảy yêu quái lần lượt là Chu Hồng, Chu Hoàng, Chu Tử, Chu Lam, Chu Lục, Chu Tranh, Chu Bạch, giống với màu y phục của họ.

"Ta cho các ngươi một ân huệ, được phép chọn người để thành thân. Còn nếu nhất định không chịu, vậy thì đừng trách ta dùng đến biện pháp mạnh." Chu Hồng nở nụ cười gian xảo, ánh mắt đầy sự ái muội.

Hàn Vương Hạo rùng mình, trong đầu tưởng tượng ra vô số cảnh tra tấn dã man, sống không bằng chết.

Chu Tranh lớn tiếng hạ lệnh:

"Các con, mau đưa hai vị tướng công đi tắm rửa sạch sẽ."

Một bầy nhện tinh rầm rập bước tới, hùng hổ kéo Hàn Vương Hạo và Phác Đáo Hiền đi. Phác Đáo Hiền trừng mắt nhìn chúng, chúng có vẻ sợ hãi, bèn buông tay để hắn tự đi, thay vào đó quay sang áp giải Hàn Vương Hạo.

"Buông ta ra, đừng kéo nữa, ta tự đi được mà!"

Hai người bị ném vào bồn tắm lớn, Hàn Vương Hạo còn chưa kịp vuốt nước trên mặt xuống đã có bàn tay nho nhỏ định lột áo chàng.

"Khoan đã, không được cởi!"

Hàn Vương Hạo vội vàng chặn tay nha đầu kia lại, hốt hoảng la lớn. Đợi định thần lại, chàng thử mềm mỏng thuyết phục tiểu yêu:

"Ngươi dù sao cũng là nữ tử, làm thế này... có chút bất tiện."

"Có gì mà bất tiện." Tiểu nha đầu mở to mắt, nói như lẽ đương nhiên: "Các vị tướng công trước đều do ta tắm rửa, chẳng có gì khác nhau cả."

Hàn Vương Hạo khiếp sợ: "Các... các vị tướng công trước?" Vậy ra bọn họ không phải người đầu tiên rơi vào động nhện, "Vậy giờ họ đi đâu rồi?"

"Chết cả rồi." Tiểu nha đầu đáp tỉnh bơ, "Người thì không chịu thành thân, người thì bỏ mạng sau khi động phòng cùng các cốc chủ."

Hàn Vương Hạo từng nghe nói nhện cái sau khi giao phối sẽ ăn thịt bạn tình để lấy sức sinh sản, thật không ngờ lại có ngày tai họa rơi xuống đầu mình! Hàn Vương Hạo toát mồ hôi hột. Cẩn Tâm ơi huynh đâu rồi? Mau đến cứu ta!

Thấy vẻ mặt như sắp khóc của Hàn Vương Hạo, Phác Đáo Hiền dịu giọng nói với tiểu yêu:

"Ngươi ra ngoài trước đi, bạn của ta dễ xấu hổ, chúng ta có thể tự lo được."

Tiểu yêu lộ vẻ khó xử, hết nhìn Hàn Vương Hạo hai tay giữ chặt vạt áo, lại nhìn thái độ cứng rắn của Phác Đáo Hiền, cuối cùng đành thỏa hiệp:

"Vậy ta đợi bên ngoài, cần gì cứ gọi ta."

Hàn Vương Hạo nhìn Phác Đáo Hiền hồi lâu, thấy hắn không có ý định nói chuyện đành lên tiếng trước:

"Ngươi định thế nào? Đừng bảo chúng ta thực sự phải..." Hàn Vương Hạo bị suy nghĩ trong đầu dọa sợ, không cách nào nói ra miệng.

"Chẳng thế nào gì cả, tắm rửa trước đã." Phác Đáo Hiền bình thản nhún vai.

Hàn Vương Hạo trừng mắt nhìn hắn, "Giờ này rồi mà ngươi vẫn còn tâm trí tắm rửa?"

"Nếu không thì sao? Lâu rồi ta không được tắm nước nóng, chi bằng cứ tận hưởng trước đã." Dứt lời hắn thực sự cởi áo, để lộ cơ thể săn chắc.

Cách một màn hơi nước mỏng manh, Hàn Vương Hạo vẫn thấy rõ từng đường gồ ghề trên cơ thể Phác Đáo Hiền, làn da trắng nõn nhưng không hề yếu đuối, trái lại khiến hắn có thêm mấy phần tao nhã. Hàn Vương Hạo xấu hổ quay mặt sang chỗ khác, ấp úng nói:

"Sao ngươi đột nhiên... đột nhiên cởi đồ thế? Ta không quen tắm chung với người khác..."

Đoạn dây trói giữa hai tay đã được nới ra để không cản trở cử động của họ, Phác Đáo Hiền thản nhiên hắt nước lên người, làm như không nhận ra sự lúng túng của Hàn Vương Hạo:

"Ngươi đừng lo, cùng lắm ta hi sinh một chút, cưới cả bảy người, vậy là ngươi được tha rồi."

Hàn Vương Hạo có chút tức giận: "Sao ta thấy ngươi chẳng giống hi sinh chút nào mà lại giống như đang vô cùng hưởng thụ vậy?"

Phác Đáo Hiền nhướn mày: "Muốn cứu ngươi ngươi cũng không chịu, hay là ngươi ghen rồi?"

Hàn Vương Hạo cứng họng, ánh mắt vô tình dõi theo bàn tay Phác Đáo Hiền, dọc theo cơ ngực xuống vùng bụng nhấp nhô của hắn. Cổ họng nhất thời khô nóng, Hàn Vương Hạo khó khăn lắm mới nhả ra một câu "Mơ mộng hão huyền."

Phác Đáo Hiền mỉm cười như chẳng hề để tâm, hắn đứng dậy, với tay lấy cái khăn choàng khoác lên người rồi rời khỏi bồn tắm. Trước khi ra ngoài còn để lại một câu:

"Tắm chung với ngươi, ta cũng không làm được."

Hàn Vương Hạo cắn môi, có ngốc đến đâu cũng nghe ra ý tứ trong lời của hắn, huống hồ Hàn Vương Hạo không phải kẻ ngốc... Chàng vỗ mặt lấy lại tỉnh táo, nhỏ giọng than:

"Nước nóng quá đi mất."

***

Sau khi tắm xong, họ lại bị đưa đến trước mặt các cốc chủ. Chu Hồng cười giả lả:

"Thế nào, hai người đã chọn xong chưa?"

Vốn tưởng vừa nãy Phác Đáo Hiền chỉ nói đùa, ai ngờ hắn lại làm thật:

"Thả người bên cạnh đi. Ta đồng ý ở lại, mặc các ngươi định đoạt."

Phác Đáo Hiền vừa mở miệng, tám cặp mắt đều đổ dồn về phía hắn.

Hàn Vương Hạo bối rối lắc đầu, còn chưa kịp phản đối đã nghe Chu Hồng bật cười khúc khích:

"Các ngươi đâu có quyền thương lượng."

"Huynh ấy là thiếu chủ Hồ tộc, đắc tội Hồ tộc, các người có gánh nổi không?"

Hàn Vương Hạo sửng sốt, Cẩn Tâm luôn dặn họ phải giấu kín danh tính, ngoại trừ linh miêu, dọc đường không ai biết thân phận thực sự của Hàn Vương Hạo. Vậy mà Phác Đáo Hiền lại thẳng thừng nói ra...

"Ha ha ha, ngươi nghĩ ta sẽ tin lời nói bừa của ngươi sao?" Chu Hồng nheo mắt đầy nguy hiểm.

"Có phải hay không ngươi có thể tự kiểm chứng, ta chỉ muốn nhắc ngươi, dù nơi này cách biệt với thế giới bên ngoài, nhưng nếu thiếu chủ của Hồ tộc xảy ra chuyện, dù có lật tung Yêu giới, họ cũng nhất định không tha cho Tịch Chu cốc." Phác Đáo Hiền chẳng hề sợ hãi, nhìn thẳng vào nhện tinh.

Chu Bạch bán tín bán nghi lấy ra pháp khí, kiểm tra chân thân của Hàn Vương Hạo, kết quả khiến nàng ta phải giật mình:

"Đúng là dòng dõi hoàng thất Cửu Vĩ Hồ, nhưng lại không có nội đan."

"Tại sao khí tức trên người hắn không khác gì người phàm?" Chu Tử thắc mắc hỏi Phác Đáo Hiền.

"Yêu lực của huynh ấy tạm thời bị phong ấn, nhưng sẽ khôi phục sớm thôi."

Vẻ mặt Chu Hồng trở nên phức tạp, nàng từng nghe nói thiếu chủ đời thứ 11 của Hồ tộc sinh ra cùng Hỏa Linh châu, mang sức mạnh phi phàm, được Yêu Thần chọn làm chủ nhân tương lai của Yêu tộc. Tuy nhiên sau đó hắn đột nhiên biến mất, còn có tin đồn hắn đã bỏ mạng, Hỏa Linh châu cũng theo Yêu Thần trở về Vực Hỗn Mang.

Chẳng lẽ người trước mặt thực sự là nhân vật trong truyền thuyết kia...

Bảy chị em nhện tinh chụm đầu bàn bạc, tuy vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng, song có quá nhiều sự trùng hợp, người kia không chỉ có địa vị cao trong Hồ tộc mà còn là cả Yêu tộc, cẩn tắc vô áy náy, tốt nhất không nên động vào. Cuối cùng, Chu Hồng mỉm cười nhượng bộ:

"Được rồi, ta đồng ý thả người."

Hàn Vương Hạo không ngờ mọi chuyện lại đơn giản như vậy, mừng rỡ kéo tay Phác Đáo Hiền:

"Mau đi thôi."

"Đợi đã." Chu Hồng lạnh giọng, "Hắn phải ở lại."

"Tại sao?"

"Thiếu chủ Hồ tộc chúng ta không dám thất lễ, nhưng một phàm nhân nhỏ bé thì không có lý do gì lại để xổng mất."

Hàn Vương Hạo gần như không kịp suy nghĩ, lập tức chắn trước mặt Phác Đáo Hiền: "Hắn là người của ta, ai dám động vào?"

Lần này không chỉ mấy ả nhện tinh mà ngay cả Phác Đáo Hiền cũng không dám tin, tám cặp mắt đều ngỡ ngàng nhìn chằm chằm Hàn Vương Hạo.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro