Chương 23: Hành vi phóng túng
"Người của ngươi?" Chu Hồng nhíu mày nghi hoặc.
"Ta..." Bấy giờ Hàn Vương Hạo mới nhận ra lời vừa rồi rất dễ gây hiểu lầm, đối diện với ánh mắt mong chờ của Phác Đáo Hiền, Hàn Vương Hạo đành nghiến răng giải thích:
"Ý ta là... huynh đệ tốt của ta. Ta sẽ không bao giờ bỏ mặc huynh đệ của mình."
Chu Hồng bật cười: "Thì ra là vậy, ta còn tưởng..." ánh mắt nàng đảo một vòng giữa hai người nhưng không nói tiếp nữa, "Chuyện này thì thiếu chủ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không bạc đãi huynh đệ của ngươi, chỉ cần hắn chịu thành thân, Tịch Chu cốc sẽ coi hắn như cốc chủ mà đối đãi."
Chu Hồng vẫy tay ra hiệu cho đám tiểu yêu đưa Phác Đáo Hiền đi, hoàn toàn không cho họ cơ hội phản kháng.
"Không được! Không ai được phép ép buộc hắn làm chuyện hắn không muốn!" Hàn Vương Hạo như con nhím xù lông, hoàn toàn là dáng vẻ liều chết bảo vệ món đồ yêu thích. Hai mắt chàng chuyển thành màu đỏ, âm u như lửa luyện ngục, sơn cốc đột nhiên rung chuyển, những viên đá nhỏ không ngừng rơi xuống.
Phác Đáo Hiền kinh ngạc nhìn Hàn Vương Hạo, đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến chàng bộc phát sức mạnh. Tuy mới chỉ khôi phục tám chiếc đuôi, lại thêm bị trúng độc phong ấn yêu lực, nhưng khi Hàn Vương Hạo mất kiểm soát vẫn phát ra uy lực lớn đến nhường này. Xem ra sức mạnh nguyên bản của Hàn Vương Hạo quả thực vượt ngoài sức tưởng tượng của hắn.
Phác Đáo Hiền chạm nhẹ vào vai Hàn Vương Hạo, khẽ gọi tên chàng, vừa như trấn an vừa như dỗ dành. Hàn Vương Hạo giật mình bừng tỉnh, ánh mắt nhìn hắn có phần mông lung, trên trán phủ một tầng mồ hôi mỏng, chứng minh cơ thể chàng hiện tại không thể chịu nổi sức mạnh khủng khiếp của Cửu Vĩ Hồ chí tôn.
Đàn nhện tinh cũng choáng váng trước cảnh tượng vừa rồi, thái độ đối với Hàn Vương Hạo rõ ràng dè dặt hơn rất nhiều:
"Ngươi bình tĩnh chút, mọi chuyện đều có thể thương lượng được mà." Chu Hoàng nhanh nhẹn lên tiếng, "Hay là thế này đi, hai người có lẽ cũng mệt rồi, cứ ở lại đây nghỉ ngơi đã, lát nữa chúng ta sẽ đưa hai người ra ngoài."
Nhìn tình trạng của Hàn Vương Hạo, Phác Đáo Hiền không còn cách nào khác đành đồng ý với lời đề nghị của họ. Hai người được sắp xếp vào một căn nhà gỗ nhỏ nằm biệt lập, vừa về phòng, Hàn Vương Hạo liền than buồn ngủ, Phác Đáo Hiền cẩn thận đỡ chàng nằm xuống.
Hàn Vương Hạo nhanh chóng thiếp đi, Phác Đáo Hiền yên lặng nhìn chàng, trong lòng không khỏi ngổn ngang. Hắn cảm thấy cực kỳ bất an, ngoài kia có kẻ muốn lấy mạng Hàn Vương Hạo, chắc hẳn có liên quan đến Hỏa Linh châu cùng sức mạnh nghịch thiên chàng sở hữu. Hắn sợ Hàn Vương Hạo bị cuốn vào gió tanh mưa máu, sợ sứ mệnh chàng phải gánh vác, sợ một ngày nào đó sẽ đánh mất chàng...
"Cốc cốc cốc."
Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của Phác Đáo Hiền, hắn nhẹ nhàng mở cửa, tránh làm kinh động đến Hàn Vương Hạo.
Một tiểu yêu cung kính cúi đầu: "Công tử, cốc chủ cho mời ngài đến Lục Đạo Đường có chuyện quan trọng."
"Không thể nói ở đây được sao?" Phác Đáo Hiền chẳng có vẻ gì là muốn đi theo tiểu yêu.
"Cốc chủ nói, là chuyện liên quan đến bệnh tình của thiếu chủ Hồ Tộc."
Phác Đáo Hiền cau mày, trong lòng âm thầm tính toán, Tịch Chu cốc vô cùng kỳ quái, ngộ nhỡ họ thực sự biết gì đó hoặc có cách chữa trị cho Hàn Vương Hạo thì sao? Hơn nữa hiện tại thái độ của họ cũng không còn địch ý, hắn quyết định thử đến xem họ định giở trò gì.
"Mời dẫn đường." Phác Đáo Hiền lịch sự ra hiệu cho tiểu yêu, rồi cùng nó men theo con đường đầy hoa thơm cỏ lạ tới Lục Đạo Đường.
Lúc Hàn Vương Hạo tỉnh dậy trời đã nhá nhem tối, chàng nhìn quanh không thấy Phác Đáo Hiền đâu, bèn xỏ giày ra ngoài tìm hắn.
Đúng lúc gặp được cốc chủ nhỏ tuổi nhất, Chu Bạch, đang đi dạo trong hoa viên, Hàn Vương Hạo bèn kéo nàng lại hỏi:
"Ngươi có thấy người đi cùng ta đâu không?"
Chu Bạch ngẫm nghĩ một lát, thật thà trả lời: "Hình như ta thấy hắn đi về phía Lục Đạo Đường của lục tỷ."
Người thứ sáu trong bầy nhện tinh hình như tên là Chu Tranh, nhớ đến cặp mắt xếch đặc trưng, ánh lên vẻ mưu mô của nàng ta, Hàn Vương Hạo chợt cảm thấy bất an. Theo chỉ dẫn của Chu Bạch, Hàn Vương Hạo vội vàng đến tìm Chu Tranh đòi người.
Phác Đáo Hiền đứng đối diện Chu Tranh, vẻ mặt dửng dưng không thèm đoái hoài đến tách trà nàng ta đưa ra trước mặt. Chu Tranh cũng không giận, cất giọng mềm nhũn tưởng chừng ép được ra nước:
"Công tử không cần đề phòng ta như vậy, ta có mười lá gan cũng không dám bỏ độc huynh."
Nàng ta uống cạn tách trà, xong xuôi còn úp ngược xuống chứng minh tách trà không có vấn đề gì, ánh mắt đầy khiêu khích nhìn chằm chằm Phác Đáo Hiền.
"Nếu không còn chuyện gì nữa thì ta xin phép cáo lui."
Phác Đáo Hiền lạnh lùng quay đi, hắn đã chán ngấy mùi nước hoa nồng nặc trong căn phòng này rồi.
"Khoan đã." Chu Tranh vội vàng bật dậy níu tay Phác Đáo Hiền, hắn phản xạ mau lẹ tránh đi, thành ra nàng ta chỉ nắm được không khí.
Sắc mặt Chu Tranh đen đi vài phần, song vẫn cố duy trì nụ cười ngọt ngào, "Thôi được rồi, ta không làm mất thời gian của công tử nữa", nàng ta biến ra một chiếc lá kỳ lạ, "Đây là cỏ Xích Linh, ngàn năm mới đâm chồi, có tác dụng tu bổ hồn phách, bổ sung khí huyết, gia tăng công lực. Huynh đem về sắc thuốc cho Hàn thiếu chủ, đảm bảo hiệu quả tức thì."
Phác Đáo Hiền từng nghe Cẩn Tâm nhắc tới cỏ Xích Linh, thứ cỏ này quả thực có công dụng như lời Chu Tranh nói, tuy vậy hắn vẫn thấy hoài nghi: "Cỏ Xích Linh là thánh thảo của Hồ tộc, làm sao cô có được?"
Chu Tranh bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt Phác Đáo Hiền, thái độ thành khẩn không giống đang nói dối: "Trên thế gian hiếm người biết đến sự tồn tại của Tịch Chu cốc, những thứ bên ngoài có chúng ta đều có, những thứ bên ngoài không có chúng ta cũng có."
Phác Đáo Hiền nhìn chiếc lá lấp lánh ánh sáng vàng kim, đắn đo một hồi rồi nhận lấy, định bụng gặp lại Cẩn Tâm sẽ đưa cho hắn kiểm định.
"Cô sẽ không tự nhiên giúp ta đúng chứ? Nói đi, cô muốn gì..."
Phác Đáo Hiền còn chưa nói hết, chiếc lá trong lòng bàn tay đột nhiên biến thành một con côn trùng nhỏ, nhanh chóng chui vào da hắn.
Nụ cười trên mặt Chu Tranh cũng trở nên méo mó, nàng ta gỡ lớp mặt nạ tươi cười xuống, ánh mắt ngoan độc nhìn chằm chằm Phác Đáo Hiền:
"Muốn gì hả? Chỉ cần thế này là đủ rồi."
Lúc Hàn Vương Hạo đẩy cửa xông vào, Chu Tranh đang quấn lấy Phác Đáo Hiền như một con bạch tuộc. Phác Đáo Hiền không còn sức lực, chỉ có thể cố gắng ngoảnh mặt né tránh nàng ta. Hàn Vương Hạo lập tức kéo Chu Tranh ra, một lần nữa bùng lên sát khí. Mùi hương đầy tính áp chế của hồ ly nhanh chóng bao phủ căn phòng, khiến Chu Tranh hít thở không thông.
Đồng tử Hàn Vương Hạo đỏ tươi như máu, quanh thân mơ hồ phát ra ánh lửa, ngay khi chàng định tấn công Chu Tranh, một bàn tay yếu ớt vội níu lấy chàng. Hàn Vương Hạo tức thời khôi phục lý trí, lo lắng đặt tay lên vầng trấn lấm tấm mồ hôi của Phác Đáo Hiền:
"Ngươi ổn chứ? Sao cơ thể ngươi nóng thế này?"
Hàn Vương Hạo không kịp suy nghĩ nhiều, vội vã dìu Phác Đáo Hiền về phòng, trước khi đi còn để lại một câu cảnh cáo Chu Tranh:
"Nếu hắn có mệnh hệ gì, ta sẽ giết ngươi."
Từ bé đến giờ Chu Tranh luôn được các tỷ tỷ nuông chiều, muốn gì được nấy, đây là lần đầu tiên nàng ta gặp phải cảnh này, giọng nói rét lạnh của Hàn Vương Hạo khiến nàng ta vô thức run rẩy, không dám nghĩ đến hậu quả cho hành động ngu ngốc mình vừa gây ra.
Về đến phòng, Hàn Vương Hạo dìu Phác Đáo Hiền ngồi xuống ghế, luống cuống rót một chén nước cho hắn, Phác Đáo Hiền lắc mạnh đầu, gạt phăng tay chàng đi. Tiếng chén vỡ khiến Hàn Vương Hạo giật mình, chàng sợ hãi nâng mặt Phác Đáo Hiền lên, nhìn mồ hôi từng tầng chảy dọc thái dương hắn, "Ngươi thấy không khỏe ở đâu, đầu đau lắm hả? Đợi một lát, ta đi tìm Chu Hồng."
Hàn Vương Hạo vừa quay lưng đi, Phác Đáo Hiền liền tóm lấy tay chàng, giật ngược chàng trở về. Nam nhân mới vừa nãy còn yếu ớt vô lực, giờ này lại mạnh mẽ điên cuồng. Hắn ném Hàn Vương Hạo xuống giường, lưng chàng đập mạnh vào thành giường, khiến chàng bật ra một tiếng rên đau đớn. Âm thanh ấy như kích động Phác Đáo Hiền, hắn như kẻ điên mất trí, giam cầm Hàn Vương Hạo giữa hai cánh tay săn chắc.
Phác Đáo Hiền chớp mắt nhìn Hàn Vương Hạo, ánh mắt phủ một màn sương mờ đục. Hắn khó nhọc thở dốc, từng giọt mồ hôi nóng hổi chảy xuống mặt Hàn Vương Hạo. Chàng vừa bộc phát yêu lực, lại vất vả dìu Phác Đáo Hiền cao hơn mình một cái đầu về phòng, bấy giờ chỉ cảm thấy đầu óc mơ hồ, tựa như bị nhiệt độ trên người Phác Đáo Hiền hun nóng.
Cơ thể Phác Đáo Hiền ngày càng nóng hơn, lý trí từng chút một bị thiêu rụi, hắn theo bản năng cởi áo để giải tỏa cơn nóng. Hàn Vương Hạo chợt phát hiện trên ngực hắn có một ấn ký mờ hình chiếc lá, đồng tử chàng co rút, đây là... Diệp Hỏa Trùng!
Diệp Hỏa Trùng là loại cổ trùng hiếm gặp ở Yêu tộc, pháp lực của kẻ nuôi trùng càng lớn, công dụng của nó càng mạnh. Người trúng cổ sẽ mất đi lý trí, cơ thể nóng như lửa đốt, cách hóa giải đơn giản nhất, chính là viên phòng... Nói cách khác, đây là loại xuân dược không có thuốc giải, khiến người trúng nếu không được giải tỏa sẽ sống không bằng chết.
Hàn Vương Hạo nghiến răng, không ngờ Chu Tranh lại dùng cách này để cưỡng ép Phác Đáo Hiền. Hàn Vương Hạo thoáng chốc hoàn hồn, ra sức kháng cự Phác Đáo Hiền, chàng biết hắn muốn làm gì, nhưng nếu hắn thực sự làm vậy, đến khi tỉnh táo lại, chắc chắn sẽ vô cùng hối hận.
Phác Đáo Hiền dường như cũng đang đấu tranh tư tưởng, hắn bất động nghiến chặt răng, gân xanh nổi đầy trên trán, cơ bắp căng cứng tưởng chừng có thể đứt bất cứ lúc nào.
Hàn Vương Hạo không dám cựa quậy, bởi lẽ chống cự càng làm tăng ham muốn chiếm đoạt của Phác Đáo Hiền. Chàng thử gọi hắn:
"Phác Đáo Hiền, ta biết ngươi khó chịu, nhưng chúng ta không thể như vậy được, ngươi buông ta ra trước đã, ta đi tìm đám người Tịch Chu cốc lấy thuốc giải."
Thấy Phác Đáo Hiền hồi lâu không có phản ứng, Hàn Vương Hạo dè dặt ngồi dậy, nhưng nửa đường lại bị Phác Đáo Hiền đè xuống.
Dáng vẻ si mê, cuồng loạn hiện tại của hắn khác xa hình ảnh chính trực, trầm ổn trong trí nhớ của Hàn Vương Hạo, chàng có chút hoảng sợ nhìn hắn nhếch môi nói ra những lời khiến người khác phải đỏ mặt:
"Thơm thật, ngươi thơm như vậy là để quyến rũ ta phải không?"
Phác Đáo Hiền gục đầu xuống cổ Hàn Vương Hạo, ghé sát tai chàng, thì thầm bằng chất giọng khàn đục:
"Ta muốn ngươi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro